Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 40


“Trả thù! Cô trở về là vì muốn trả thù tôi!” 

Hà Sở vẫn không nhận ra hành vi phá hoại gia đình người khác của cô ta mấy năm trước là sai trái, trong lòng cô ta, cô ta yêu Lãnh Hoài Cẩn, việc cô ta bất chấp mọi thủ đoạn để có được Lãnh Hoài Cẩn gọi là theo đuổi tình yêu, đó là dũng khí lớn nhất của một người phụ nữ. 

Mà bây giờ Thẩm Vị Ương quay lại cướp Lãnh Hoài Cẩn đi, chính là kẻ thứ ba phá hủy tình yêu của cô ta. 

“Thẩm Vị Ương, cô là kẻ thứ ba, là người phụ nữ lòng dạ độc ác phá hoại gia đình của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, còn có hai đứa con hoang kia! Tôi… 

“A-!” 

Sau khi nói ra hai từ “con hoang“, Thẩm Vị Ương không chút do dự cầm lấy đĩa trái cây bằng thủy tinh trên bàn cạnh giường ném về phía Hà Sở. 

Hà Sở la lên ôm đầu ngồi xuống mới tránh thoát được. 

Nghe tiếng thủy tinh võ trong phòng bệnh, Trác Thính Phong sợ Thẩm Vị Ương nhân lúc Lãnh Hoài Cẩn đang hôn mê sẽ giết anh nên lập tức xông vào. 

Kết quả sau khi đi vào, nhìn thấy cảnh Hạ Sở ôm đầu ngồi ở trong góc thì cảm thấy có chút buồn cười. 

Hòn đá đang treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. 

Chỉ cần Thẩm Vị Ương không vì chuyện bốn năm trước mà giết Lãnh Hoài Cẩn, những chuyện khác đều không liên quan đến anh ấy. 

“Trác Thính Phong, nhà họ Lãnh là khách hàng SVIP của bệnh viện anh, anh lại là bạn tốt của Hoài Cẩn, đây là cách anh chăm sóc anh ấy lúc anh ấy bị bệnh sao?” 

Hà Sở nhìn thấy Trác Thính Phong, cô ta giống như đã tìm được người giúp đỡ, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Vị Ương. “Sao loại người gì anh cũng cho vào phòng bệnh của Hoài Cẩn thế hả? Trác Thính Phong, bảo vệ của bệnh viện các anh làm việc kiểu gì thế?” 

Đột nhiên vướng vào cuộc tranh chấp của phụ nữ, Trác Thính Phong hơi ngượng ngùng sờ mũi: “E hèm, cái này, cô Thẩm là vợ cũ của Hoài Cẩn, không phải người 

ngoài, ngược lại là cô, cô Hà, Hoài Cẩn đã đính chính hai người không có quan hệ gì cả, cô ở đây mới không thích hợp đấy.” 

Những lời này của Trác Thính Phong giống như một cái tát vô hình giáng vào mặt của Hà Sở, khiến cô ta cực kỳ xấu hổ. 

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta nhớ ra lợi thế lớn nhất của mình. 

“Thì ra bác sĩ Trác đang giúp Thẩm Vị Ương à?” Cô ta nhìn Trác Thính Phong châm biếm, vẻ mặt khinh thường: “Đính chính của Hoài Cẩn không sai, nhưng mà giữa tôi và anh ấy còn có một đứa con, anh ấy không nhận tôi nhưng không từ chối nhận đứa trẻ.” 

“Bây giờ tôi lấy tư cách là mẹ của con anh ấy đến đây chăm sóc anh ấy, chẳng lẽ không được sao?” 

Lời này của cô ta giống như mũi kim đâm vào tim Thẩm Vị Ương. 

Nhưng ngoài mặt Thẩm Vị Ương vẫn bình tĩnh nhìn cô ta nói: “Cô Hà, người là do tôi làm bị thương vào bệnh viện, tôi phải tận mắt nhìn thấy anh ta tỉnh lại mới có thể yên tâm ra về được.” 

“Nếu cô Hà không ngại, chúng ta có thể ở lại chờ anh ta tỉnh lại.” 

Trong lòng Thẩm Vị Ương cảm thấy ghê tởm khi ở cùng phòng với Hà Sở lâu như vậy, nhưng cô biết rất rõ bản thân muốn gì. 

Lãnh Hoài Cẩn ăn xoài phải nhập viện vì để có cơ hội theo đuổi cô, cho dù là thử lòng hay vì lý do nào khác khiến anh làm như vậy, cô cũng phải tận dụng tốt cơ hội này 

để bồi dưỡng tình cảm với anh, làm cho anh thật sự yêu cô. 

Hà Sở có chán ghét đến đâu, cô ta cũng không thể tức giận bỏ đi vào lúc này, vì như thế cô sẽ có cơ hội ở một mình với Lãnh Hoài Cẩn. 

Bây giờ khó khăn lắm mới làm cho Lãnh Hoài Cẩn dần dần ghét Hà Sở, cô không thể cho Hà Sở thêm một cơ hội nào nữa. 

Suy nghĩ của Hà Sở cũng giống cô, cô ta cũng kiên trì ở lại, nhất quyết đợi Lãnh Hoài Cẩn tỉnh lại rồi mới đi. 

Trác Thính Phong không làm gì được họ, vì vậy anh ấy kiểm tra cho Lãnh Hoài Cẩn một lần nữa rồi rời khỏi. 

Một núi không thể có hai hổ, đặc biệt là hai con hổ cái, anh ấy nên ra ngoài trước để tránh tranh đấu thì tốt hơn. 

Sau khi anh ấy ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. 

sao?” 

Đợi Lãnh Hoài Cẩn tỉnh dậy thì mọi chuyện không còn dễ dàng như vậy. 

Anh vừa tỉnh lại, Hà Sở lập tức tiến lên hỏi han ân cần: “Hoài Cẩn, bây giờ anh cảm thấy thế nào, còn khó chịu không?” 

“Đều là lỗi của em, là em không chăm sóc tốt anh, xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh.” 

Hà Sở vừa nói chuyện vừa nắm lấy bàn tay của anh, muốn đến gần anh. 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn Thẩm Vị Ương đang ngồi trên ghế cách đó không xa với vẻ mặt giễu cợt, lập tức đẩy Hà Sở ra, cau mày không vui: “Cô tới đây làm gì?” 

Hà Sở đỏ mắt trừng anh: “Anh bị dị ứng em không tới sao được, Hoài Cẩn, chỉ có em mới thật sự lo lắng cho anh, những người phụ nữ khác… 

“Nếu Tổng giám đốc Lãnh đã tỉnh rồi, vậy tôi về đây.” 

Thẩm Vị Ương đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. 

Lãnh Hoài Cẩn vội vàng ngồi dậy khỏi giường: “Vị Ương, anh đã ăn xoài rồi, em đã hứa với anh sẽ cho anh một cơ hội.” 

“Cơ hội, cơ hội gì chứ?” Móng tay của Hà Sở cắm sâu vào thịt, nhìn Lãnh Hoài Cẩn với vẻ không thể tin: “Hoài Cẩn, anh thật sự muốn theo đuổi Thẩm Vị Ương lần nữa 

“Không, sao lại như vậy, em không tin, em không tin! Bốn năm trước anh đối với em tốt như vậy, bốn năm trước người anh chọn là em, anh hoàn toàn không yêu cô ta, 

anh không yêu cô ta!” 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ như điên như dại của Hà Sở, sự chán ghét trong lòng càng tăng lên: “Rốt cuộc là ai gọi cô tới đây?” 

“Hà Sở, đừng có xen vào những chuyện xung quanh tôi, nếu không tôi sẽ không nể mặt Lãnh Diên mà cho cô ở lại trong nước, hoặc là…” 

Anh liếc nhìn Thẩm Vị Ương, nhẫn tâm đưa ra quyết định. 

”Nếu như Lãnh Diên thật sự không thể rời khỏi cô, vậy tôi sẽ để Lãnh Diên đi cùng cô.” 

Hà Sở giống như cái gai chen giữa anh và Thẩm Vị Ương, anh không thể vì sự tồn tại của Hà Sở mà đánh mất Thẩm Vị Ương lần nữa. 

Bây giờ Lãnh Diên không còn nhỏ nữa, nếu con bé muốn chọn Hà Sở, muốn cùng Hà Sở rời khỏi nhà của Lãnh, anh sẽ không ngăn con bé nữa. 

Anh sẽ không để Hà Sở có thêm bất kỳ ràng buộc nào với anh vì Lãnh Diên nữa, điều đó sẽ làm Thẩm Vị Ương đau lòng mất. 

Nghe anh nói xong, Hà Sở lùi lại mấy bước không tin nhìn anh: “Lãnh, Lãnh Hoài Cẩn, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh không cần Lãnh Diên nữa sao? Sao anh có thể không cần Lãnh Diên chứ? Con bé là con của anh mà!” 

“Lúc đầu là anh cầu xin em để em sinh con bé ra giữ lại con cháu cho nhà họ Lãnh, sao anh có thể lật lọng như vậy? Anh nói chỉ cần em sinh Lãnh Diễn ra, anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em suốt đời.” 

Hà Sở rưng rưng nước mắt nhìn Lãnh Hoài Cẩn, đau lòng chất vấn anh. 

Nhưng Lãnh Hoài Cẩn lại không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Tôi nói được làm được, nếu Lãnh Diên đồng ý đi với cô, tôi sẽ tìm người chăm sóc mẹ con hai người thật tốt, để mẹ con hai người sống một cuộc sống vô tư lự.” 

“Nhưng nếu cô tiếp tục thách thức giới hạn của tôi một lần nữa, Hà Sở, cô đừng trách tôi nuốt lời.” 

Nói xong, anh gọi điện cho Trác Thính Phong. 

“Tìm hai bảo vệ vào đây, kéo Hà Sở ra khỏi bệnh viện, trong thời gian tôi ở bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy cô ta.” 

Giờ đây người phụ nữ lòng tham không đáy này khiến anh ghê tởm giống như một con ruồi vậy. 

Rất nhanh liền có hai bảo vệ đi vào, dứt khoát kéo Hà Sở đi, Hà Sở đau lòng gọi tên Lãnh Hoài Cẩn, nhưng Lãnh Hoài Cẩn vẫn ngồi im ở đó không động đậy.