Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 43


“Hôm nay ông ta ăn xoài, sau đó mẹ lại đưa ông ta đến bệnh viện, xem ra, mẹ sẽ cho ông ta cơ hội theo đuổi mẹ 

Chia tay trong không vui với Lãnh Diên ở phòng ăn, lúc trở lại phòng ngủ, Thẩm Quân nhận được điện thoại của Thẩm Tư Niệm, nghe Thẩm Tư Niệm kể lại việc hôm nay 

một lần. 

Cậu bé khẽ nhíu mày, hơi mất hứng: “Ông ta cũng dị ứng với xoài giống anh hả?” 

Thẩm Tư Niệm cười vui sướng khi có người gặp họa: “Có lẽ là bố ruột đấy, nhưng mà anh, anh thảm quá, mấy đứa chúng em đều di truyền từ mẹ, đều thích ăn xoài, chỉ 

có anh không ăn được.” 

Thẩm Quân thở dài: “Ngoài việc di truyền chỉ số thông minh của người đàn ông này làm anh thấy hơi vui vẻ ra thì những điều khác anh thật sự cũng không vui nổi dù 

chỉ một chút.” 

Thẩm Tư Niệm: “Nhưng mà anh, bây giờ chúng ta phải làm gì, muốn tác hợp người đàn ông xấu xa này với mẹ hay là khiến mẹ càng thêm chán ghét người đàn ông xấu 

xa này rồi tìm cách khác thay tủy cho A Nặc?” 

Thẩm Quân: “Bởi vì bốn năm trước người đàn ông đó lòng dạ độc ác, bây giờ trên thế giới này mẹ là người hận ông ta nhất, nhưng đã hận ông ta như vậy còn muốn 

quay về, có thể thấy rằng A Nặc không chờ nổi nữa, trước mắt cách tốt nhất chính là ra tay từ người đàn ông này.” 

“Trước tiên cứ tác hợp đã, để cho mẹ dọn vào nhà họ Lãnh.” 

Thẩm Tử Niệm hơi lo lắng: “Tuy nói như vậy có thể nuôi dưỡng cảm tình hai người, nhưng không phải bây giờ Hà Sở đang ở nhà họ Lãnh sao? Lúc này để cho mẹ dọn 

vào, trong lòng mẹ sẽ cảm thấy khó chịu.” 

Thẩm Quân đi đến giường của mình, xốc chăn lên, trên nệm bất ngờ có một bầy rắn đốm đang nằm, cậu bé mở cuộc gọi video ra cho Thẩm Tử Niệm xem. 

Thẩm Tử Niệm hoảng sợ, tay run lên, di động thiếu chút nữa đã rơi xuống: “Ôi trời ơi, đây là cái gì, anh, anh không sao chứ? Sao… Sao trên giường anh lại có rắn?” 

Thẩm Quân sợ dọa Thẩm Tử Niệm chết khiếp nên tắt cuộc gọi video, tiếp tục trò chuyện bằng giọng nói với Thẩm Tử Niệm: “Em cảm thấy trong nhà này ai không chấp 

nhân nổi anh nhất?” 

Nhớ tới đàn rắn thè lưỡi nằm trên giường của Thẩm Quân, Thẩm Tử Niệm liền cảm thấy vô cùng ghê tởm: “Chuyện này cũng quá ghê tởm rồi, anh, bây giờ anh định làm 

thế nào?” 

Thẩm Quân đi tới cửa, quả nhiên cửa phòng đã bị khóa trái lại: “Cửa bị khóa lại rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người giúp việc trong nhà cũng đã bị bà ta tách ra, tín hiệu di động trong phòng anh cũng sẽ nhanh chóng bị làm nhiễu.” 

Thẩm Tử Niệm: “Gì cơ? Bà ta có ý định gì? Muốn dọa anh sợ hãi để anh tự rời đi hả?” 

Thẩm Quân: “Tư Niệm, em đừng lo lắng, em canh chừng công ty bên kia cho anh là được rồi, chuyện nhà họ Lãnh bên này anh tự có cách.” 

Sau khi cậu bé nói xong những lời này, quả nhiên tín hiệu di động lập tức bị làm nhiễu. 

Mà mấy con rắn kia ở ngay trên giường cậu bé, dưới ngọn đèn ảm đạm, mấy con rắn cứ như mặt nạ ma quái thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi. 

Nếu cậu bé là một đứa trẻ bình thường, phỏng chừng bây giờ đã sụp đổ khóc to, kéo theo lũ rắn bò đến bên cạnh, sau đó bị dọa đến choáng váng. 

Giờ người phụ nữ tên Hà Sở này còn xuống tay với trẻ em nữa, thật sự là tâm địa hiểm độc, rất đáng bị trừng phạt. 

Không biết phòng Y Y có đồ vật ghê tởm gì hay không. 

Nhớ tới em gái chậm chạp như ốc sên kia, Thẩm Quân lập tức đi lấy máy tính, sau đó ngồi ở trước cửa mở khóa điện tử. 

May mắn nhà họ Lãnh là nhà thông minh được trang bị khóa điện tử, bằng không nếu trực tiếp dùng phương pháp vật lý khóa trái ở bên ngoài thì có thể cậu bé sẽ thật 

sự không có cách nào. 

ra. 

Sau khi nhập vào một dãy số, không đến một phút đồng hồ, Thẩm Quân đã mở được khóa điện tử, sau đó lấy một chiếc kèn harmonica từ trong cặp sách của mình 

Một ca khúc nghe như nhạc của Nhật Bản nhẹ nhàng vang lên, mấy con rắn trên giường chậm rãi bò xuống giường tựa như kỳ tích, sau đó bò về phía cửa. 

Thẩm Quân ở đằng trước thổi kèn harmonica vừa lùi về phía sau vừa dẫn đường cho mấy con rắn đốm đáng sợ kia bò về hướng phòng ngủ của Hà Sở. 

Lúc này, Thẩm Y Y đang chơi trò chơi đổi trang phục cùng Lãnh Diên ở phòng ngủ của Lãnh Diên: “Trò chơi Miracle Fafa này là trò chơi mẹ tôi nghiên cứu ra đấy, có 

phải đỉnh lắm không? Rất nhiều quần áo đẹp trong này đều là mẹ tôi vẽ đấy, còn được tạo ra những chiếc váy y hệt nữa, tôi có một chiếc váy nhỏ giống y như đúc chiếc 

này.” 

Cô bé chỉ vào một chiếc váy công chúa màu xanh da trời siêu đẹp cho Lãnh Diên xem. 

Lãnh Diên hâm mộ nhìn bộ đồ trong điện thoại của cô bé: “Sao cậu lại rút được bộ đồ này vậy, tôi nạp rất nhiều tiền nhưng cũng chưa rút được, tôi có cần nạp thêm một triệu tệ nữa không nhỉ?” 

Lúc Thẩm Y Y nghe cô bé nói nạp thêm một trăm vạn liền sợ ngây người: “Cậu giàu thật đấy.” 

Tuy rằng cô bé được lớn lên trong đầy đủ sung túc nhưng bởi vì tất cả mọi thứ đều đã được Thẩm Vị Ương bố trí rất ổn thỏa, nên một tháng chỉ có mấy nghìn tiền tiêu 

vặt thôi. 

Nhưng mà Lãnh Diên, tiện tay nạp tiền chơi một trò chơi lại có thể nạp một triệu tệ khiến Thẩm Y Y sợ ngây người. 

Lãnh Diên bị dáng vẻ kinh ngạc này của cô bé làm cho hơi ngượng ngùng: “Đây là tiền tiêu vặt cụ nội tôi cho tôi, tuy rằng bà không thích tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều 

rất không vui nhưng mà mỗi lần đều cho tôi rất nhiều, rất nhiều tiền.” 

Thẩm Y Y cảm thấy rất kỳ lạ: “Nếu bà ấy không thích cậu thì vì sao lại cho cậu thật nhiều, thật nhiều tiền như vậy?” 

Lãnh Diên lắc đầu: “Việc này tôi cũng không biết, bà ngoại ở trong một tòa biệt thự ở trung tâm trang viên, nhưng mà ngoài lúc ăn Tết ra, bố tôi sẽ không đưa tôi qua 

đó, ông ấy cũng không cho tôi chơi với các bạn nhỏ khác ở trong trang viên.” 

Lúc này, hai cô bé nghe thấy tiền kèn harmonica. 

Thẩm Y Y khó hiểu hỏi: “Tiếng này là tiếng kèn harmonica phải không? Buổi tối nhà các cậu còn có người thổi kèn harmonica hả?” 

Lãnh Diên lắc đầu: “Trong nhà chỉ có tôi đang luyện đàn dương cầm, không có nhạc cụ khác nữa.” 

Thẩm Y Y nhảy từ trên giường xuống, chạy chậm ra mở cửa: “Để tôi đi xem.” 

Kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Quân. 

Kèn harmonica là anh trai thổi, anh ấy đang làm gì vậy? 

Lãnh Diên nhìn thấy Thẩm Y Y sững sờ đứng đó liền xuống giường đi tới hỏi: “Y Y, cậu thấy cái gì đấy?” 

Thẩm Y Y lập tức lắc đầu: “Không, không có, tôi không nhìn thấy gì cả.” 

Cô bé đang nghĩ về đồ ăn vặt của Thẩm Quân. 

Cô bé xoay người đóng cửa lại, cười nói với Lãnh Diên: “Tôi đột nhiên nhớ ra, anh trai tôi cũng biết thổi kèn harmonica, có thể là anh ấy cảm thấy buồn chán cho nên mới thổi kèn harmonica thôi.” 

“Thẩm Quân còn có thể thổi kèn harmonica sao?” Lực chú ý của Lãnh Diên thành công bị Thẩm Quân hấp dẫn: “Tôi còn nghĩ cậu ấy không thích nhạc cụ nữa chứ.” 

Cô bé nghĩ Thẩm Quân chỉ thích gõ mật mã. 

Thẩm Y Y tự hào nói: “Thứ anh trai tôi biết nhiều lắm, hơn nữa còn rất lợi hại.” 

Cũng không biết vừa rồi cậu bé vừa đi về phía bên kia vừa thổi kèn harmonica là định làm gì. 

Thẩm Y Y hơi khó hiểu, nhưng cô bé cũng không dám thảo luận chuyện này với Lãnh Diên, nên lập tức nói sang chuyện khác. 

“Tài khoản này của anh tôi, anh ấy không thích chơi game thay trang phục như này, nhưng mà bởi vì trò chơi này là mẹ tôi tham gia sáng lập, cho nên chúng tôi đều có