Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 45


“Bày đặt mẹ đó đầu Liên với chả Minh, tôi lại nhổ vào, không phải chính là một lũ gái điếm dựa vào đàn ông để đi lên hay sao?” 

“Đúng vậy, tôi không tin là một lũ đàn bà tự thân vận động làm ra được một con game như thế!” 

“Tôi thấy hai thằng vừa này đến để ra mặt cho cô ta, trong đó còn một tên còn chưa thành niên. Con đấy ác thật sự, hại cả trẻ vị thành niên, còn không sợ lây bệnh cho 

con nhà người ta.” 

Lúc Thẩm Vị Ương đến cửa ra vào chỗ liên hoan của phòng làm việc HookWolf thì nghe thấy mấy người đàn ông nói về cô bằng những lời đầy ác ý, vô cùng khó 

nghe. 

Sau khi tựa vào khung cửa nghe một lúc, cô lạnh lùng cười khẩy: “Mấy người nói xong chưa?” 

Bấy giờ mấy người này mới quay đầu lại, trong đó có một người tên là Trương Sam, cũng chính là tên sếp nhãi ranh vừa mắng Thẩm Vị Ương mạnh mềm nhất, lúc vừa 

quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Vị Ương thì sợ đến xanh mặt. 

”J… Jane, sao cô lại ở đây?” 

Cảm giác nói xấu người khác mà bị người ta bắt gặp không mấy dễ chịu. 

Thẩm Vị Ương đứng thẳng, đi vào trong phòng riêng: “Các người đã đánh người của tôi, sao tôi lại không thể tới tìm các người tính sổ?” 

Trên người cô giống như mang theo luồng gió lạnh lẽo, vừa đi vào, không khí trong phòng như đóng băng. 

Trương Sam hoảng hốt từ nãy tới giờ mới bắt đầu sốc lại tinh thần, bởi vì không muốn nhục mặt trước mặt cấp dưới, lập hùng hồn đứng bật dậy: “Là mấy người ra tay trước, sao nào, mấy người đánh người xong còn lý sự à? Bây giờ cô… Aaa—!” 

Còn chưa nói hết, Thẩm Vị Ương đã đấm một cú dữ dội vào mặt anh ta. 

Trương Sam liền ngã nhào xuống đất, cảm giác như răng môi như lẫn lộn. 

Thẩm Vị Ương đạp bàn ngã lăn, những người phụ nữ trong phòng hét ầm lên như thể đối mặt với tận thế. 

Trương Sam phụt máu, nhìn mấy thằng đàn ông con trai dưới trướng mình, mắng chửi: “Mấy thằng chết dẫm này, có người tới cửa ăn hiếp, lại còn là một ả đàn bà, bản lĩnh chúng mày chỉ bé tẹo như này à?” 

Mấy tên cấp dưới liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nắm chặt nắm đấm xông về phía Thẩm Vị Ương. 

“Tổng giám đốc Lãnh, trong đấy có rất nhiều người, có chắc là chúng ta không cần đi tới giúp cô Thẩm không?” 

Lúc Đường Duy nhìn thấy mấy tên đàn ông cao to đang đánh nhau với một cô gái, lập tức căng thẳng nhìn Lãnh Hoài Cẩn. 

“Không sao, cô ấy thắng chắc.” Anh tin tưởng Thẩm Vị Ương không phải là một người kích động, hơn nữa hiện tại, hình như anh phát hiện một chuyện rất kỳ lạ: “Tên 

cậu là gì?” 

Anh nhìn chằm chằm Đường Duy, lục lọi lại khuôn mặt này trong trí não mình, anh nghĩ mãi không ra, nhưng lại cảm thấy hình như từng gặp ở đâu đó. 

Đường Duy tránh né lấy ánh mắt của anh theo bản năng: “Tôi, tôi tên Đường Duy, đang làm bảo trì hệ thống hậu kỳ của Huân Chương Vinh Quang.” 

Nhìn thấy Thẩm Vị Ương đánh túi bụi mấy tên đàn ông cao to, Đường Duy sợ chết khiếp, túm lấy cánh tay Lưu Huy cảm thán: “Anh Huy, anh nhìn kìa, anh nhìn thân thủ của cô Thẩm kì. Khác hẳn với anh hồi nãy luôn nhá, nãy anh bị đánh tới mức mẹ nhận không ra luôn.” 

Lý Vân Tưởng và Ngải Lan đều có mặt, Lưu Huy bị cậu ta nói như vậy, gương mặt tối sầm, hơi ngượng nghịu: “Nói gì đó thằng nhóc thối tha, tôi bị đánh tới mức mẹ 

không nhận ra hồi nào? Lúc đó tôi là vì bảo vệ cậu thôi, nhưng mà nhắc tới cũng lạ, sao vừa nãy đám người kia đánh mỗi mình tôi chứ đánh cậu đâu, mà thấy cậu chạy nhanh mấy đâu.” 

họ. 

Nghe thấy Lưu Huy nói như vậy, ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn nhìn Đường Duy lại càng ngờ vực. 

Đường Duy căng thẳng, lập tức cắt ngang lời Lưu Huy: “Anh Huy, đừng trốn tránh hiện thực, anh mau nhìn xem cô Thẩm đánh người như nào, rồi học lỏm chút đi.” “Úi, nguy hiểm quá, hình như cô Thẩm không được ổn” 

Sau khi cậu ta nói dứt câu này, sự chú ý của Lãnh Hoài Cẩn quả nhiên đã chuyển sang Thẩm Vị Ương. 

Lúc này tấm lưng căng thẳng của cậu ta mới hơi thả lỏng. 

“Lần sau nếu còn để cho tôi biết các người đặt điều nói xấu, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.” 

Sau khi ném người cuối cùng qua vai, té lăn trên đất, Thẩm Vị Ương từ trên cao nhìn xuống đám đàn ông rác rưởi chỉ biết đặt điều phỉ báng, buông lời cảnh cáo bọn 

Trương Sam hoàn toàn bị đánh bại, quỳ trước mặt Thẩm Vị Ương khóc lóc xin tha: “Bà cố nội của tôi ơi, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin cô bỏ qua cho tôi lần này.” 

Cánh tay của anh ta đã trật khớp rồi, nếu bây giờ còn không đưa đi bệnh viện thì e phải cắt bỏ. 

Thẩm Vị Ương quay đầu gọi Lưu Huy: “Lưu Huy, anh lại đây.” 

Đợi sau khi Lưu Huy tới, Thẩm Vị Ương mới nhìn Trương Sam, lạnh lùng nói: “Người anh đánh là anh ấy, nên xin lỗi anh ấy mới đúng.” 

Cánh tay đau nhức khiến cho khuôn mặt Trương Sam vặn vẹo, bây giờ thấy Thẩm Vị Ương bằng lòng buông tha cho anh ta, lập tức bò đến trước mặt Lưu Huy, ôm đùi Lưu Huy xin lỗi: “Anh Huy, anh Huy tôi biết sai rồi, cầu xin anh, cầu xin anh tha cho tôi.” 

Lưu Huy vừa lúng túng vừa xấu hổ nhìn Thẩm Vị Ương, có vẻ không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. 

Thẩm Vị Ương: “Tôi chỉ phụ trách trút giận giúp anh, tha thứ hay không là tùy ở anh.” 

Tính khí Lưu Huy có lúc hơi gắt gỏng, thế nhưng nhìn chung vẫn là một người tốt, bây giờ Trương Sam đã bị đánh thành ra như này, nếu anh lại làm khó anh ta, thì cũng không phải là phong cách của anh. 

“Được rồi được rồi, anh mau đứng dậy đi bệnh viện đi.” Anh ta ghét bỏ, lùi về sau một bước, cách Trương Sam một khoảng: “Sau này không nên nói xấu cô Thẩm nữa, 

anh không xứng bàn tán về cô ấy!” 

“Cảm ơn, cảm ơn.” Sau khi nhận được sự tha thứ của Lưu Huy, Trương Sam lập tức từ dưới đất đứng lên, xúc động đến rơi nước mắt, nhìn Thẩm Vị Ương: “Cảm ơn cô 

Thẩm nể tình.” 

“Anh Sam, anh Sam!” 

Cánh tay kia của Trương Sam như tê liệt, bước chân lảo đảo, suýt chút té ngã, mấy người đồng nghiệp của anh ta lập tức tiến lên đó lấy anh ta, đưa anh ta đi bệnh 

viện. 

“Chúng ta, chúng ta đánh thắng rồi sao?” 

Sau khi người của phòng làm việc HookWolf rời đi, một hồi lâu Lưu Huy mới phản ứng lại, lập tức hưng phấn đấm vào không khí hai cú. 

Ngải Lan cười anh ta: “Anh Huy, người ta đi hết rồi, anh đấm không khí thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh thì anh đấu tay đôi với người ta đi.” 

Lúc này Lưu Huy mới dừng lại, lúng túng sờ đầu, nhìn Thẩm Vị Ương nói cám ơn: “Cảm ơn cô Thẩm đã xả giận cho tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không quên ân đức ngày hôm 

nay.” 

Nói xong, anh ta chắp tay khom mình với Thẩm Vị Ương. 

“Cảm ơn cô Thẩm, không ngờ trước kia tôi đối xử với cô như vậy, mà giờ cô vẫn có thể rộng lượng ra mặt vì tôi.” 

Thẩm Vị Ương đó anh ta dậy, cười nói: “Anh cũng vì muốn bảo vệ tôi mà.” 

“Chỉ là, lần sau không cần manh động như vậy, người khác muốn nói cái gì thì tùy bọn họ, bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất.” 

Lưu Huy ngượng ngùng sờ gáy, cười ngây ngốc: “Cô Thẩm dạy rất đúng, ngày mai tôi sẽ ghi danh lớp học quyền anh, lần sau chắc chắn sẽ đánh thắng đám nhãi ranh 

này.” 

Nhìn Thẩm Vị Ương lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh ta mới sửa lời lại. 

“À không, tôi hứa là lần sau sẽ không gây sự nữa!” 

Nhìn anh ta bối rối như thế, mọi người lập tức cười ha hả. 

Ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn vẫn luôn đặt trên người Thẩm Vị Ương, không hề rời một giây. 

Thực ra, khi nghe thấy cô muốn tới tìm đám người này tính sổ, anh cũng rất lo cho cô. 

Thế nhưng, quả nhiên là cô lại cho anh một niềm vui bất ngờ.