Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 46


“Cụng ly vì tương lai! Chúc cho thử nghiệm nội bộ Huân Chương Vinh Quang của chúng ta vào tháng sau thuận lợi!” 

Bởi vì Thẩm Vị Ương đánh thắng Trương Sam, nên tinh thần của cả đội hừng hực, khui mấy chai bia rồi nâng cốc chúc mừng. 

Lãnh Hoài Cẩn cũng tham gia chung, thế nhưng dù trong khoảng cách gần như thế, anh lại cảm thấy dường như anh đang dần xa cách với Thẩm Vị Ương, cảm giác hoảng loạn vì sắp mất đi cô làm lòng anh đột nhiên trống rỗng. 

Thẩm Vị Ương cũng chú ý tới ánh mắt của Lãnh Hoài Cẩn vẫn luôn nhìn mình, không giống với cảm giác hoảng sợ của Lãnh Hoài Cẩn, cô chỉ cảm thấy chán ghét, như có gai ở sau lưng. 

Trước đây, cô cho rằng cả đời mình đều bị hủy hoại trong cuộc hôn nhân không viên mãn của họ, thế nhưng hiện tại cô cảm thấy, thực ra bản thân mình đã buông bỏ 

được điều đó. 

Nếu như năm đó không phải là Lãnh Hoài Cẩn nhẫn tâm đến vậy, để mình vùi thây nơi biển sâu, thì sẽ không có Thẩm Vị Ương của hiện tại. 

“Nhìn mọi người hình như rất vui vẻ nhỉ.” Lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng cùng với nhau, thì xuất hiện một giọng nam lạnh lùng: “Thế nào, đánh người của tôi làm mấy người vui đến vậy à?” 

Người đến là một người đàn ông có đôi mắt phong lưu, cực kỳ đẹp, da trắng, ngũ quan anh tuấn, từ Âu phục được cắt may thủ công, còn có khuy măng sét được thiết kế độc đáo, chắc hẳn anh ta cũng ngang tầm với Lãnh Hoài Cẩn. 

Là ông chủ đứng sau phòng làm việc HookWolf chăng? 

Thẩm Vị Ương đoán thầm trong lòng. 

Khi Lãnh Hoài Cẩn nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt thay đổi: “Tôi nói một phòng làm việc nhỏ sao dám đùa giỡn với TX hết lần này tới lần khác, hoá ra ông chủ phía sau là Tổng giám đốc Tiêu.” 

Tiêu Diễn tiến lên, nở một nụ cười lạnh nhạt, đôi co với anh: “Tổng giám đốc Lãnh cảm thấy, ở trên thế giới này anh nói một thì không có hai, không ai dám phản bác 

sao?” 

hȧ?” 

Lãnh Hoài Cẩn lạnh lùng đối diện với anh ta, nén giận: “Xem ra anh bị điên nặng phết, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” 

Tiêu Diễn khẽ nhếch môi cười, lùi về sau một bước, ánh mắt đang nhìn vào gương mặt tái nhợt của Lý Vân Tưởng: “Vân Tưởng, sao rồi, không nhận ra anh rể nữa 

Lý Vân Tưởng cúi đầu không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay hơi trắng bệch. 

Tiêu Diễn nhếch mép khinh thường. 

Sau đó ánh mắt của anh ta lại chuyển sang người Thẩm Vị Ương: “Cô Thẩm, trăm nghe không bằng một thấy, thân thủ không tệ, chỉ là cô ức hiếp cấp dưới của tôi ngay trước mặt tôi thì có hơi không hay cho lắm.” 

Ngải Lan cảm thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, liền nhỏ giọng hỏi Lưu Huy: “Anh Huy, rốt cuộc anh ta là ai vậy? Còn có, rốt cuộc là đang công kích ai vậy? 

Sao mà mục tiêu cứ xoay chuyển vòng vòng thế, bây giờ lại chuyển sang người Vị Ương rồi.” 

Lưu Huy nhỏ giọng trả lời cô ấy: “Kẻ thù của Tổng giám đốc Lãnh.” 

Ngải Lan: “Thù gì thế? Sao lại cảm giác hình như anh ta và tổng giám đốc Lãnh rất quen thuộc.” 

Lưu Huy: “Mối hận cướp vợ, đủ khiến cho anh em tốt trở mặt thành thù, anh ta lại không thể thủ tiêu Tổng giám đốc Lãnh, thì đương nhiên chỉ đành âm thầm lén lút giở 

trò.” 

Lưu Huy và Ngải Lan thì thầm thảo luận, sau khi Thẩm Vị Ương bị Tiêu Diễn điểm mặt nhắc tên, đã tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Lãnh Hoài Cẩn, tranh cãi với anh 

ta: “Anh muốn như thế nào?” 

Mặc dù cô chán ghét Lãnh Hoài Cẩn, thế nhưng giọng điệu quái gở của người đàn ông trước mắt này càng làm cho cô cảm thấy căm ghét. 

Tiêu Diễn nhìn Lãnh Hoài Cẩn và Thẩm Vị Ương đứng kề vai nhau, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó rất thú vị, cười khẩy: “Không phải nói là bốn năm trước Lãnh 

Hoài Cẩn đã bỏ vợ bỏ con, hại chết vợ trước của mình à?” 

“Sao mà giờ thoạt nhìn cô Thẩm không hề căm hận Lãnh Hoài Cẩn chút nào, giờ lũ đàn bà đều hèn như này à?” 

“Anh ăn nói cũng hèn vừa thôi.” 

Ánh mắt Thẩm Vị Ương sắc lạnh, giơ tay định tát anh ta, thế nhưng bị anh ta tóm chặt. Trước khi Lãnh Hoài Cẩn kịp làm gì, anh ta rất biết điều, lập tức buông xuống. 

Nhưng anh ta vẫn nhìn vào mắt Thẩm Vị Ương với ý tứ sâu xa: “Cấp dưới của tôi động tới người của cô Thẩm, cô Thẩm có thể tìm bọn họ tính sổ.” 

“Bây giờ cô Thẩm động tới cấp dưới của tôi, tôi cũng có thể tìm cô Thẩm tính sổ chứ?” 

Thẩm Vị Ương cau mày nhìn anh ta: ”Tôi đã nói với anh rồi, có gì cứ nói thẳng.” 

Tiêu Diễn: “Cô Thẩm thật thẳng thắn, nếu đã như vậy, chúng ta đấu một trận đi, tôi nhớ Dạ Yến có sàn đấu quyền anh dưới mặt đất.” 

Sàn đấu quyền anh dưới mặt đất? 

Đánh cùng một cô gái? 

Tiêu Diễn như này đúng là không đáng mặt đàn ông. 

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lo lắng nhìn Thẩm Vị Ương. 

Lúc Thẩm Vị Ương muốn đồng ý, Lãnh Hoài Cẩn chặn ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm Tiêu Diễn bằng ánh mắt nham hiểm: “Đối thủ của anh là tôi.” 

Sau khi Lãnh Hoài Cẩn đứng ra, mọi người ở đó mới biết, mục tiêu của Tiêu Diễn vòng tới vòng lui vẫn là Lãnh Hoài Cẩn. 

Thẩm Vị Ương không đồng ý, ngay lập tức từ chối: “Không được, tối nay anh uống nhiều rồi, việc mà tôi gây ra tôi sẽ tự mình giải quyết.” 

“Em quan tâm anh à?” Người đàn ông mới vừa rồi còn lạnh lùng nghiêm túc, sau khi nghe thấy cô nói như vậy, thoáng chốc đã lộ ra nụ cười đắc ý: “Vị Ương, em quan tâm anh rồi.” 

Lúc nghiêm túc như này mà người đàn ông quý phái lạnh lùng lại lộ ra dáng vẻ cười ngây ngốc như này khiến Thẩm Vị Ương cảm thấy tức mắt. 

“Không phải là tôi đang lo lắng cho anh, chỉ là tôi sợ anh xảy ra chuyện rồi, cô Hà sẽ bế con của mấy người tới cửa tìm tôi tính sổ.” 

Lãnh Hoài Cẩn chỉ cười khẩy, không nói thêm gì về chuyện của Hà Sở với cô. 

Anh biết rõ bây giờ nói gì với cô đều vô dụng, bởi cô sẽ không tin. 

Anh chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh, anh thật sự rất nghiêm túc muốn đến với cô một lần nữa. 

“Anh Huy, nơi này nhiều người quá, anh cảm thấy Tổng giám đốc Lãnh sẽ thắng không?” 

Đi vào sàn đấu quyền anh, lúc nhìn thấy có nhiều khán giả và tuyển thủ quyền anh đến vậy, Ngải Lan sợ ngây người. 

Trước giờ cô ấy chưa từng tới những nơi như này, lần đầu tiên tới, cảm giác giống như đi xuống Địa Ngục Tu La cổ quái. 

Trước đây Lưu Huy vì vẽ thiết kế nhân vật mới, đã tới chỗ này tìm cảm hứng. 

Thế nhưng lúc trở lại, vẫn nổi hết da gà. 

“Đêm nay nếu Lãnh Hoài Cẩn không uống rượu, hoặc là trực tiếp đấu đấu tay đôi với Tiêu Diễn thì còn nói được, mấu chốt là nếu như Tiêu Diễn lựa chọn hình thức thi đấu là đánh luân phiên, thì Lãnh Hoài Cẩn sẽ bị yếu thế.” 

Thẩm Vị Ương hơi nhíu mày, trong lòng không tránh khỏi bất giác lo lắng: “Hình thức thi đấu đánh luân phiên là sao?” 

Tuyệt đối đừng giống như cô nghĩ. 

Đáng tiếc chuyện không như ý muốn. 

Lưu Huy: “Chính là phân hai đội A, B, mỗi đội mười người, Tổng giám đốc Lãnh và Tiêu Diễn tiến hành đấu tay đôi với từng người trong đội, sau khi thắng thì hai người sẽ tiến hành tỷ thí 

Đường Duy vốn dĩ luôn im lặng, vào lúc này bỗng trợn tròn mắt khiếp sợ: “Không phải chứ, thế thì biến thái quá trời.” 

Giọng của Ngải Lan run rẩy: “Nghĩa là, Tổng giám đốc Lãnh phải đánh nhau với chín người trước, sau đó mới có thể đánh với Tiêu Diễn.” 

“Hèn thực sự luôn, sớm biết thế thì tối nay đã không rót rượu cho Lãnh Hoài Cẩn uống rồi.”