Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 51


Trong phòng SVIP của bệnh viện, Lý Vân Tưởng, không, phải là Mộ Vân Tưởng đang run rẩy cầm quần áo của mình mặc vào. 

Khi lớp vải của quần áo chạm những vết hôn bắt mắt trên da, cô ấy không nhịn được cau mày, nhưng vẫn cắn răng mặc vào, sau đó rón rén xuống giường như sợ bị 

người đàn ông đang ngủ trên giường tỉnh lại sẽ không cho cô ấy đi. 

Nhưng ngay khi Mộ Vân Tưởng sắp xuống giường, cổ tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn nắm chặt. 

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong không gian yên tĩnh: “Sao lại rời đi, không phải lúc nãy em rất thoải mái sao?” 

Mộ Vân Tưởng không trả lời, cũng không muốn rời đi nữa, cô ấy im lặng ngồi ở chỗ đó giống như một con búp bê vải không có linh hồn. 

Hai năm trước cô ấy cũng đã là người chết rồi, Mộ Vân Tưởng nhiệt huyết và xinh đẹp ở trong mắt người ngoài chỉ là một nhân vật mà cô ấy cố ý ngụy trang thôi. 

Mộ Vân Tưởng đã cố gắng hết sức ngụy trang thành một người sống, nhưng trái tim của cô đã bị ngọn lửa đốt cháy vào hai năm trước. 

Cùng anh rể tương lai phát sinh quan hệ, hại bố mẹ và chị gái mình bị lửa lớn thiêu chết, người như cô ấy có tư cách gì để sống? 

Tiêu Diễn đứng dậy, ôm cô ấy từ phía sau, hôn lên gáy cô ấy một cách tinh tế, giống như đối xử với một con thú cưng mà anh ta yêu quý nhất. 

“Vân Tưởng, hôm nay gặp em, suýt nữa tôi đã không nhận ra em.” Anh ta cẩn thận xoa vành tai cô, hai bàn tay to vòng qua cái cổ mỏng manh của Mộ Vân Tưởng, nhìn thoáng qua như đang tán tỉnh. Nhưng thật ra bất kỳ lúc nào cũng có thể một tay bóp chết cô ấy: “Em bây giờ so với hai năm trước còn đẹp hơn, tôi cảm thấy giữa chúng ta càng phù hợp hơn, em nói xem có đúng không? Hửm?” 

Nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn và nhục nhã vừa rồi, Mộ Vân Tưởng rơi nước mắt, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. 

Giọng của cô ấy khàn khàn, bởi vì lúc này bị dày vò, hơi lạnh lùng nói: “Anh muốn làm gì? Giữa tôi và Lãnh Hoài Cẩn không có gì cả.” 

“Cái gì cũng không có sao?” 

Nghe thấy cái tên Lãnh Hoài Cẩn, trong ánh mắt Tiêu Diễn hiện lên lửa giận khát máu. 

Anh ta lập tức bóp cổ Mộ Vân Tưởng, xoay người cô ấy lại để cô ấy và mình nhìn nhau. 

“Không có gì mà anh ta giúp em che giấu thân phận, giúp em tiến vào công ty, hửm? Mộ Vân Tưởng, là em ngây thơ hay là tôi ngây thơ?” 

Tiêu Diễn bóp chặt cổ Mộ Vân Tưởng, cô ấy nhìn đôi mắt nham hiểm của anh ta, biết anh ta thật sự muốn bóp chết mình. 

Tiêu Diễn sẽ không tin cô ấy, cũng không bao giờ hiểu được tất cả những đau khổ mà cô ấy đã trải qua kể từ khi quen biết anh ta. 

“Đúng, tôi trao đổi với anh ta, dùng thân thể để trao đổi. Anh ta giúp tôi là vì quan hệ giữa chúng tôi không bình thường, tôi với Lãnh Hoài Cẩn có gian tình đó, anh hài lòng chưa?!” 

Cổ cô ấy bị bóp chặt gần như không thở nổi, giãy dụa cũng không thoát ra được, lập tức đập võ bình, để cho người đàn ông này tiễn mình một đoạn. 

“Trước khi anh tới tìm tôi, mỗi đêm chúng tôi đều ở bên nhau, tôi còn thích anh ta hơn trước đây nữa. 

Tiêu Diễn chậm rãi siết chặt bàn tay to, gân xanh trên thái dương nổi lên: “Mộ Vân Tưởng, tôi cho em một cơ hội, nói những lời tôi thích nghe, không chừng tôi sẽ tha 

cho em.” 

“Nói những lời anh thích nghe sao?” Mộ Vân Tưởng cười thê lương, nhìn ánh mắt Tiêu Diễn tràn ngập oán hận, hận không thể lập tức giết mình: “Anh muốn nghe tôi nói cái gì? Nói tôi và Lãnh Hoài Cẩn ân ái như thế nào hả? Hay là nói người phụ nữ anh vừa chiếm hữu đã sớm bị người đàn ông khác đụng qua? Anh….” 

Bị đè lên giường, đột nhiên cơn đau dữ dội ập tới khiến Mộ Vân Tưởng trợn to hai mắt, nhưng ánh mắt Tiêu Diễn đã đỏ hoe vì hận thù, điên cuồng sỉ nhục cô như một 

con thú điên mất trí. 

“Mau nói em yêu tôi, nói rằng em yêu tôi! Mộ Vân Tưởng, đêm nay nếu em không nói, tôi sẽ bóp chết em!” 

Ngày hôm sau khi Thẩm Vị Ương đến văn phòng, cố ý nhìn thoáng qua vị trí của Mộ Vân Tưởng. 

Cô hơi lo lắng khi thấy cô ấy không có mặt. 

Mặc dù cô nửa tin nửa ngờ chuyện Lãnh Hoài Cẩn giải thích anh và Mộ Vân Tưởng không có quan hệ gì, nhưng tối hôm qua cô nhìn thấy Tiêu Diễn, có thể nhận thấy đó 

không phải là một người đàn ông dễ trêu chọc. 

Nếu tối hôm qua Mộ Vân Tưởng thật sự đi cùng anh ta, sợ là lành ít dữ nhiều. 

“Vị Ương, cô đang tìm Vân Tưởng hả?” 

Ngải Lan nhìn thấy cô cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào vị trí của Mộ Vân Tưởng nên lập tức đi lên hỏi. 

Thẩm Vị Ương gật đầu: “Sao hôm nay cô ấy tới trễ vậy? Tôi đã thay đổi một chút hình ảnh của Đát Kỷ chibi cho cô, cô chỉ cần tối ưu hóa chi tiết, sau khi bản thảo hoàn thành, tôi định bảo Vân Tưởng đăng ảnh chính thức của Đát Kỷ chibi lên trang web chính thức của Huy Chương Vinh Quang.” 

Còn hai tháng nữa là Huy Chương Vinh Quang sẽ trải qua quá trình thử nghiệm nội bộ, bây giờ là lúc chuẩn bị khởi động. 

Ngải Lan nghe Thẩm Vị Ương nói đã giúp cô ấy thay đổi hình ảnh của Đát Kỷ chibi, liền sợ hãi mở to mắt: “Nhanh như vậy mà cô đã sửa xong rồi? Thẩm Vị Ương cô giỏi 

quá đi.” 

Vì hình ảnh này mà Ngải Lan đã miệt mài làm hơn một tháng cũng không thể hoàn thành bản thảo, không ngờ Thẩm Vị Ương chỉ cần một ngày đã giải quyết xong. 

“Khụ khụ khụ, Tiểu Ngải à, cô có nịnh nọt thì cũng vừa phải thôi.” 

Sau khi Thẩm Vị Ương vào phòng làm việc của mình, Lưu Huy lập tức tiến lên dạy dỗ Ngải Lan. 

“Cô còn chưa xem bản thảo thiết kế mà đã khen cô ấy, đợi lát nữa xem thấy không hài lòng cần sửa đổi, cô định nói với cô ấy thế nào?” 

Lưu Huy là một người có kinh nghiệm lâu năm, hiểu được quy tắc ngầm của nơi làm việc. 

Mặc dù có đôi khi hơi thích dạy dỗ người khác, nhưng đối với một người mới làm việc như Ngải Lan cũng coi như không tệ. 

Nhưng lần này Ngải Lan làm anh ta không hài lòng. 

Cô ấy vừa cắm USB vào máy tính mở tài liệu thiết kế, vừa nói: “Vị Ương vừa nhìn đã biết là loại người làm cái gì cũng sẽ tốt, tôi tin tưởng cô ấy, nếu cô ấy không nắm 

chắc, cô ấy sẽ không chủ động nói với tôi và giúp tôi sửa đổi nó.” 

Đường Duy cũng tới góp vui: “Anh Huy, anh đừng nói nhiều, chuyện đua xe lần trước tôi đã nghe nói rồi.” 

Nhắc tới cuộc đua xe máy đặc sắc lần trước của Thẩm Vị Ương, Đường Duy chậc chậc cảm thán: “Thật hối hận vì đã không đến hiện trường, không biết anh Huy cảm thấy thế nào khi anh nói rằng chị Thẩm Vị Ương là tay đua số 9?” 

Nói tới chuyện này, Lưu Huy liền xấu hổ: “Thôi, đừng nhắc mấy chuyện cũ này có được không? Bây giờ đối với tôi cô Thẩm chính là người tôi rất ngưỡng mộ… Đây là…. 

Sophia?” 

Lúc nói chuyện với Đường Duy, Ngải Lan đã mở tài liệu của bản thảo thiết kế ra. 

Khi hình ảnh của Đát Kỷ chibi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia xuất hiện trên màn hình máy tính, Lưu Huy khiếp sợ mở to hai mắt. 

“Không, không thể, không thể nào, đây rõ ràng là phong cách của bậc thầy hội họa Sophia, Ngải Lan, từ khi nào màu sắc của cô đẹp như vậy?” 

Trình độ của Ngải Lan như thế nào, anh ta vẫn luôn biết.