Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 50


“Bỏ tay ra, để tôi cởi.” 

ẩm Vị Ương cảm thấy nắm đấm của mình đang tự động siết chặt, cô thật sự không chịu nổi kỹ năng diễn xuất vụng về giả tạo của người đàn ông này. 

Bây giờ Lãnh Hoài Cẩn cứ như một tên máu M chân chính, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc này của cô, ngược lại còn hưng phấn hơn bội phần. 

Anh lập tức buông bàn tay to lớn đang nắm chặt vạt áo thun ra, để cho Thẩm Vị Ương cởi cho anh, bày ra dáng vẻ mau tới chà đạp tôi đi, không cần thương hoa tiếc ngọc đâu. 

Khóe mắt Thẩm Vị Ương khẽ giật, cô đánh hơi thấy mùi gay thoang thoảng đâu đây. 

Không phải mình muốn giúp anh ta, chỉ là không muốn để anh ta nói hươu nói vượn trước mặt bọn nhỏ thôi. 

Thẩm Vị Ương tự nhủ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy vạt áo của anh kéo lên trên. 

Lớp vải áo thun dần dần được vén lên, cơ bụng tám múi của người đàn ông từ từ lộ ra trong không khí, từng múi cơ hiện lên rõ ràng, toát ra một vẻ đẹp hoang dại. 

Trước kia khi họ ở bên nhau, lúc tình yêu vẫn còn sâu đậm, cô đã từng điên cuồng… 

Nhớ tới những lần thân mật ngày ấy, gương mặt cô nóng lên, lỗ tai đỏ bừng, hơi hơi hốt hoảng dời mắt đi, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt thâm tình lưu 

luyến của người đàn ông kia. 

Thoáng chốc, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. 

Chờ tới khi hoàn hồn, người đàn ông đã lật người lại, đè cô xuống, cướp lấy không khí từ trong miệng cô, quấn quýt thân mật với cô… 

Nhắc tới lại thấy buồn cười, bốn năm trước cô vẫn còn cố chấp đối với Lãnh Hoài Cẩn, vẫn luôn ôm thứ ảo tưởng không thực tế, còn có một nguyên nhân khiến cho cô không thể mở miệng. 

Đó là Lãnh Hoài Cẩn có khao khát rất lớn đối với cô, mỗi lần anh ở bên cô đều đòi hỏi không ngừng. 

Mỗi lần dây dưa đều khiến cô cảm thấy anh rất cần cô. 

Thậm chí cô còn mơ mộng rằng vì anh yêu cô nên mới đối xử với cô như vậy. 

Nếu anh yêu Hà Sở thì vì sao lại lưu luyến cô ở trên giường đến thế? 

Nhưng đến khi cô biết tin Hà Sở mang thai, cô mới hiểu được đối với đàn ông thì tình yêu và tình dục không hề mâu thuẫn. 

Hà Sở mang thai, những chuyện anh làm với cô thì đều đã làm với Hà Sở. 

Chỉ cần nghĩ đến việc này, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

“Dừng ở đây đi, đừng ép tôi hận anh.” 

Khoảnh khắc cuối cùng, cô chặn bàn tay to lớn của anh lại, nhắm mắt tỏ vẻ chán ghét. 

“Tôi chê anh bẩn.” 

Tôi chế anh bẩn. 

Bốn chữ đơn giản lại như mũi kim đâm vào lòng Lãnh Hoài Cẩn. 

Anh dừng tay, ôm cô vào trong lòng, cằm áp chặt vào đỉnh đầu cô, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. 

“Mặc kệ em có tin hay không, anh chỉ thuộc về một mình em.” 

Thẩm Vị Ương cảm thấy rất nực cười: “Nói nhiều cũng chán, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại.” 

“Nếu anh và Hà Sở thực sự trong sạch, vậy Lãnh Diên xuất hiện bằng cách nào? Lãnh Hoài Cẩn, so với một tên đàn ông dơ bẩn, tôi càng ghê tởm tên đàn ông không có trách nhiệm.” 

Cô đẩy anh ra, nhặt quần áo rơi ở cạnh giường mặc vào người, chuẩn bị rời đi. 

Lãnh Hoài Cẩn vươn cánh tay dài ôm lấy cô từ đằng sau, cất giọng khàn khàn bên tai cô: “Bây giờ đã muộn rồi, ở lại đi.” 

Cuối cùng anh lại bổ sung một câu. 

“Anh sẽ không chạm vào em.” 

Thẩm Vị Ương đẩy tay anh ra, giận dỗi đi về phía cửa. 

Cô đã đánh giá cao chính mình. 

Cô vẫn không cách nào chấp nhận một gã đàn ông dơ bẩn tiếp xúc thân mật với mình. 

Cô sợ lây bệnh. 

Nhưng lúc đi tới cửa, điện thoại của cô khẽ rung, là tin nhắn WeChat mà Cố Trường Đình gửi tới. 

“Vừa rồi A Nặc phải đến phòng cấp cứu, nhưng em yên tâm, bây giờ không sao nữa, bé đã ngủ rồi, anh trông bé.” 

“Em với Lãnh Hoài Cẩn tiến triển thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được mẫu tủy phù hợp trong cơ sở dữ liệu của bệnh viện.” 

A Nặc lại phải vào phòng cấp cứu. 

Nhớ tới đứa con mà mình cực khổ mang thai mười tháng mới sinh ra trong bệnh viện, trái tim Thẩm Vị Ương như bị dao cứa. 

A Nặc còn nhỏ như vậy, chỉ là một đứa trẻ bé xíu, mỗi lần cô đến thăm bé, bé đều rất ngoan ngoãn gọi mẹ ơi, ngoan ngoãn chơi đùa với anh chị, chưa bao giờ kêu ca lúc 

tiêm thuốc đau đớn đến mức nào. 

Bé biết mẹ rất vất vả vì bé, vậy nên bé chẳng nói gì, vô cùng cẩn thận, cố gắng hết sức không gây thêm phiền phức cho cô. 

Cố nén nước mắt chực trào, Thẩm Vị Ương không hề chần chừ mà thay đổi phương hướng, đi về phía phòng tắm. 

Cửa phòng tắm đóng lại, cô mở vòi nước trong bồn tắm, sau đó ngồi xuống cắn tay áo, yên lặng rơi nước mắt. 

Thẩm Vị Ương, mày có tư cách gì mà hành xử tùy hứng như vậy? 

Con của mày vẫn đang phải chịu cảnh nước sôi lửa bỏng, mày có tư cách gì mà kén cá chọn canh? 

Bên ngoài, Lãnh Hoài Cẩn im lặng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. 

Tiếng nước che giấu tiếng thút thít của Thẩm Vị Ương, nhưng anh có thể cảm nhận được thái độ cô vừa đột ngột thay đổi. Vừa rồi lúc cô đẩy anh ra tuy chẳng nói cái gì, nhưng anh có thể chắc chắn cô thực sự muốn rời đi ngay. 

Nhưng sau khi tạm dừng nhìn điện thoại một lúc, cô liền thay đổi phương hướng đi về phía phòng tắm, giống như quyết định ở lại. 

Cô đã nhận được tin gì? Hay là thấy được tin tức linh tinh nào đó dẫn đến chuyện muốn ở lại? 

Nhìn bóng dáng yểu điệu dần xuất hiện phía sau cửa phòng tắm mờ ảo, ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn tối đi. 

“Không phải chuẩn bị rời đi sao? Vì sao đột nhiên muốn ở lại?” 

Chờ sau khi cô tắm rửa xong đi ra, Lãnh Hoài Cẩn hỏi thẳng cô. 

Anh hy vọng cô có thể thẳng thắn và thành thật đối với anh. 

Nhưng đây là chuyện không có khả năng. 

Động tác lau tóc của cô khẽ ngừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói: “Nếu tôi rời đi, tôi sợ anh sẽ kêu Hà Sở tới đây chăm sóc anh, tôi không hề thích anh nhưng cũng không muốn anh và Hà Sở gần gũi quá.” 

“Bốn năm trước nếu không vì cô ta, tôi sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, so với anh, tôi còn hận cô ta hơn.” 

Quả nhiên cô vẫn còn hận anh. 

Một con dao cùn rỉ sét đâm vào trái tim của Lãnh Hoài Cẩn. 

Anh không nói gì, Thẩm Vị Ương lại nói tiếp: “Đương nhiên nếu tổng giám đốc Lãnh thực sự không muốn tôi ở cạnh anh mà muốn Hà Sở tới chăm sóc, bây giờ tôi cũng có thể rời đi, tôi…” 

Không đợi cô nói xong, Lãnh Hoài Cẩn cầm lấy máy sấy trong tay cô, kéo cô ngồi xuống mép giường: “Anh sấy tóc cho em.” 

Ngón tay thon dài của người đàn ông dịu dàng xuyên qua mái tóc cô, Thẩm Vị Ương ngồi đối diện với gương, có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Hoài Cẩn khi 

sấy tóc cho cô, cảm giác đau nhói lan tràn trong tim. 

Hình ảnh hài hòa như vậy là thứ trước kia cô mong cầu mà không được. 

tắm. 

Nhưng bây giờ, thứ còn sót lại chỉ là một người mẹ muốn cứu con mình. 

“Em cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.” 

Sau khi sấy tóc xong, cô chủ động muốn hôn Lãnh Hoài Cẩn nhưng lại bị Lãnh Hoài Cẩn né tránh. 

Người đàn ông vừa rồi còn muốn ăn tươi nuốt sống cô, trong nháy mắt đã biến thành một tu sĩ thanh tâm quả dục, sau khi né tránh cô thì xoay người đi vào phòng 

Bởi vì lúc trước cô đã nói ra lời làm anh ta mất hứng sao? 

Thẩm Vị Ương cắn môi ngồi im tại chỗ, trong lòng hơi khó chịu.