Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 708


Nữ, bạn gái? 

Chắc ông ấy hiểu lầm lời Trác Kiều Sở, hiểu lầm như vậy cũng lớn quá rồi. 

Hạng Tri Mộ xấu hổ, ngay lập tức giải thích: “Chú hiểu lầm rồi, cháu không phải bạn gái anh ấy. Hai chúng cháu chỉ là biết đối phương thôi.” 

Lãnh Diệp cũng chỉ muốn phá võ bầu không khí trầm mặc lúng túng chứ không có ý định tọc mạch, nghe cô nói vậy thì cười nói: 

“Vậy do tôi hiểu lầm rồi. Chứ làm sao Lãnh Quân mới về nước đã có bạn gái chứ, tiến triển cũng nhanh quá rồi đi.” 

“Bạn gái gì cơ, tiểu tử A Quân kia đã biết yêu đương rồi á?” 

Khương Niệm Oản tối này uống nhiều nên nằm nghỉ ở phía sau, lúc này cũng chịu mở mắt nhìn một chút xem phát sinh chuyện gì. 

Hạng Tri Mộ lúc này mới chú ý đến đằng sau còn có một người phụ nữ đang đắp âu phục đàn ông, cô theo bản năng quay lại nhìn một chút liền ngơ ra. 

Cô sao lại cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy, rất quen thuộc. 

Khương Niệm Oản nhìn cô cũng quen mắt nhưng sự chú ý lúc này đều tập trung vào thân phận bạn gái của Hạng Tri Mộ, cười chào hỏi với cô: 

“Chào cháu, cô là Khương Niệm Oản, thím Tư của A Quân, cháu tên gì?” 

Hạng Tri Mộ dè dặt nói: “Cô cứ gọi cháu là Tiểu Mộ ạ.” 

Lúc trước Thẩm Vị Ương và Lãnh Hoài Cẩn cũng hiểu lầm cô và gọi cô là Tiểu Mộ, nếu cùng là trưởng bối, vậy để họ gọi vậy đi. Dù sao cô cũng không muốn có chút liên 

quan gì với nhà họ Lãnh. 

Khương Niệm Oản thấy cô cẩn trọng như vậy, ra sức để người khác thấy mình không phải bạn gái của Lãnh Quân, bà cũng chưa đem chuyện này ra trêu cô. Bà giới thiệ 

u về kiến trúc trang viên nhà họ Lãnh cho cô để giết thời gian. 

Mặc dù Hạng Tri Mộ ít nói lại cẩn trọng e ngại, nhưng Khương Niệm Oản vẫn cảm thấy mình và cô gái nhỏ này rất ăn ý nên luôn thích trêu chọc cô cùng nói chuyện. 

Đến khi đến nhà chính rồi, bà còn không nó chia tay, không nhịn được trêu trêu nói: 

“Lần sau đến nhà chúng ta, nếu cháu không phải bạn gái A Quân thì hãy cho Lãnh Thư nhà cô một cơ hội nhé.” 

Xong còn tinh quái nháy mắt với cô mấy cái. 

Hạng Tri Mộ đỏ mặt, không biết nên làm gì. 

Lãnh Diệp giải vây cho cô, nói: 

“Được rồi Oản Oản, em đừng đùa giỡn cô gái nhỏ nhà người ta nữa. Tiểu Thư chênh tuổi nhiều mà. Muộn rồi, chúng ta phải về thôi, em đừng làm phiền người ta nữa. 

Xem ra là không tin rồi. 

Chú Tư này vẫn cảm thấy cô và Lãnh Quân có quan hệ. 

Nhưng kệ, hiểu lầm cũng bình thường. Chứ không có quan hệ thi ai lại nửa đêm xách bình giữ nhiệt chứa thuốc đến chứ. 

Hạng Tri Mộ cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, cô hiện giờ rất hối hận. Cô cầm nó đến đây làm gì chứ? 

“Hạng tiểu thư?” 

Lãnh Nặc ra mở cửa, thấy người cầm thuốc đến lại là Hạng Tri Mộ thì ngẩn ra. 

Trong lòng thầm mắng Trác Kiều Sở làm việc kiểu gì thế không biết. 

Hạng Tri Mộ có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Nặc hỏi: 

“Anh biết tôi?” 

Lãnh Nặc giấu đi ưu tư trong lòng, mở miệng giới thiệu bản thân với Hạng Tri Mộ: 

“Chào chị, em là Lãnh Nặc, em trai của Lãnh Quân. Ngày đó chị xảy ra chuyện, em cũng đi tìm chị cùng anh trai em nên em nhớ chị” 

“Chúng ta đừng đứng cửa nữa, chị vào đi.” 

Mộ: 

Lãnh Nặc sợ bị cha mẹ phát hiện nên lập tức đưa Hạng Tri Mộ vào nhà, sau đấy dẫn cô đến phòng của Lãnh Quân. 

Lãnh Quân sắc mặt tái nhợt co quắp trên thảm lông, anh vừa vào phòng vệ sinh nôn mấy lần, tỉnh một chút nhưng cảm nhận cơn đau dạ dày cũng càng rõ hơn. 

Lãnh Nặc hết hồn để bình giữ nhiệt lên trên bàn chạy tới đó anh 

“Anh, sao anh lại nằm dưới đất thế này, hay chúng ta đến bệnh viện nhé?” 

Vừa rồi cậu xuống lầu anh ấy vẫn còn nằm trên giường mà. 

“Không đi.” Lãnh Quân đẩy cậu ra, kháng cự nói. 

Liếc mắt nhìn thấy Hạng Tri Mộ đằng kia, anh hơi sững lại, sau đó cười khổ: 

“Đau đến nỗi thấy ảo giác luôn rồi.” 

Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ tự giếu yếu ớt này của anh, Hạng Tri Mộ cảm thấy rất khó chịu. 

Cô không biết nữa. 

Anh làm nhiều chuyện quá đáng với cô như vậy, cô không phải là nên căm ghét anh sao? Sao nhìn thấy ánh mắt yếu ớt đó cô lại cảm thấy đau lòng chứ?” 

Lãnh Nặc biết cậu không có bản lĩnh cho anh trai ruột này của mình uống thuốc, dù không được tự nhiên cho lắm nhưng cũng chỉ có thể quay sang thỉnh cầu Hạng Tri 

“Hạng tiểu thư, em về phòng thay đồ một lát, phiền chị chăm sóc anh em được không? Giúp anh ấy uống thuốc?” 

Hạng Tri Mộ vốn định cự tuyệt nhưng Lãnh Nặc chưa đợi cô nói đã đóng cửa rời đi, để cô lại với tên ma men đau đến nỗi thần chí không rõ. 

Hạng Tri Mộ: “ ” 

Lãnh Quân vẫn cho là mình nhìn thấy ảo giác, một tuần này anh nhìn thấy quá nhiều rồi. 

Anh không để ý tới cô, lảo đảo đi vào nhà tắm bên kia để tắm. 

Nhìn bước hụt bước hẫng của anh, lúc sắp ngã xuống, Hạng Tri Mộ chỉ có thể tiến đến đó anh. 

Tiếp xúc chân thật, Lãnh Quân sửng sốt một chút, ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Hạng Tri Mộ. Sau đó chậm rãi run rẩy dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào gò má 

của cô, kinh ngạc, cẩn thận. 

Hạng Tri Mộ hơi nghiêng đầu tránh: 

“Uống thuốc trước đi, để lâu nó nguội.” 

Một giây tiếp theo, Lãnh Quân đã hồi phục tinh thần ôm cô thật chặt vào trong ngực. Gò má dán chặt lên da cổ cô, giống như có một luồng điện tê dại lan từ đây đến 

toàn thân. 

Cách lớp mỏng quần áo, cô có thể cảm nhận được trái tim đập dồn dập của cô, như là đang bất an. 

“Em lại tới thăm anh.” 

Anh run rẩy mở miệng, âm thanh không tự chủ được cảm thấy yếu ớt. 

“A Diên, anh rất nhớ em.” 

A Diên? 

Hạng Tri Mộ cau mày. 

Anh nhận lầm người rồi. 

Nhưng cô cũng đã hiểu vì sao Lãnh Quân dây dưa không dứt với cô. 

Anh coi cô là thế thân, nghĩ cô là cô gái tên A Diên đó. 

Cô tâm tình phức tạp muốn đẩy anh ra 

“Tôi không phải A Diên, tôi là Hạng Tri Mộ. Bác sĩ Trác nhờ tôi đem thuốc đến cho anh, anh uống nhanh lên tôi còn về ” 

Lãnh Quân gắt gao ôm lấy cô, làm sao cũng không chịu buông tay. 

Cô càng giãy dụa anh ôm càng chặt. 

Hai người cứ vậy giằng co cho đến khi Lãnh Quân bị cọ ra lửa, trực tiếp đè cô vào tường nhà tắm mà hôn. Hô hấp dồn dập trên cổ cô, gắt gao để cô hòa với mình, khơi 

thông bất an trong lòng, mặc cô kêu khóc giãy giụa… 

ho. 

Ngày hôm sau, Thẩm Vị Ương dùng khay đựng trái cây đập anh tỉnh, anh vẫn còn ngơ ngác. 

Nhìn Hạng Tri Mộ cả người đầy dấu vết dùng thảm che kín, im lặng nhấp môi, hốc mắt đỏ bừng. 

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Hạng Tri Mộ, Thẩm Vị Ương thở dài, lấy một bộ quần áo của Y Y tới cho cô, còn đưa cả thuốc tránh thai: 

“Mặc quần áo vào đã, rồi ở đây chờ hai giờ. Lãnh Quân anh mặc quần áo tử tế ra ngoài với tôi.” 

Thẩm Vị Ương mang quần áo và thuốc tránh thai đến, như là tát thẳng vào mặt Hạng Tri Mộ một bạt tai.