Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 97: Yêu không được, hận không xong


“A Cẩn, anh hiểu lầm em rồi, em thật sự không có ý đó, em… Á…” 

“Anh sẽ đổi kiểu khác để thỏa mãn em.” 

“Um~” 

“Ý anh là sao?” 

Cô nằm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nhìn từng ngôi sao lấp lánh như kim cương, đè bàn tay to lớn của người đàn ông lại. 

Lãnh Hoài Cẩn tỉ mỉ hôn lên cổ ướt át của cô, sau khi bị cô ngăn cản cũng nghe theo cô mà dừng lại. 

Nhớ lại những ngày qua, trong lòng anh có chút chua xót. 

Khi đó Thẩm Vị Ương toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình anh, trong mắt mãi mãi cũng chỉ có một mình anh. 

Chỉ là khi đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy cô rất phiền. 

Anh vĩnh viễn chỉ nhiệt tình với cô khi ở trên giường, những lúc khác đều mất kiên nhẫn, không hề quan tâm cô đang nghĩ gì. 

”Bốn năm qua tôi luôn mơ thấy em, có một đêm mơ tôi thấy trước kia em nói với tôi rằng muốn ngắm sao ở trên mái nhà như thế này, nên hôm sau khi tỉnh lại tôi đã tìm nhà thiết kế đến thi công.” 

Nhưng chính thức mở ra để ngắm sao, đêm nay là lần đầu tiên. 

Nếu không có cô, bầu trời đầy sao này sẽ mất đi ý nghĩa. 

Vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi, chờ ngày cô trở lại và và ngắm sao cùng anh. 

May mắn thay, anh đã đợi được. 

Ánh mắt anh nhìn Thẩm Vị Ương còn dịu dàng hơn cả bóng đêm. 

Trong màn đêm yên tĩnh như vậy, một lần nữa nằm cùng anh trên chiếc giường lớn trong phòng cưới, trái tim Thẩm Vị Ương nháy mắt cảm thấy rối loạn. 

Cô hốt hoảng tránh ánh mắt anh, lạnh lùng nói: “Cho dù là như vậy thì liên quan gì đến tôi?” 

“Chuyện quá khứ đã qua rồi, tôi không còn là Thẩm Vị Ương bốn năm trước nữa, mà anh tháng sau sẽ cùng Lạc Miểu… Á 

Còn chưa nói xong, đồng tử của cô đã co rút run rẩy. 

Sao mà người đàn ông này có thể… 

Sự đau đớn và vui vẻ đã lâu không gặp khiến cô hơi sợ hãi nắm chặt ga trải giường dưới thân. 

“Vị Ương, tạm thời tôi không chạm vào em, chỉ muốn khiến em vui vẻ.” 

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô, giống như một ác ma dụ dỗ lữ khách đi vào vực sâu. 

Nhưng cô không thể trốn thoát, anh biết tất cả những điểm yếu ớt của cô. 

“Chờ chân tôi khoẻ rồi sẽ làm cho em vui vẻ hơn nữa.” 

Một hồi sống không được chết không xong qua đi, làm cho cô xấu hổ đến độ hận không thể đập đầu vào tường tự sát, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn anh 

nữa, mà chỉ vùi vào ngực anh giả chết. 

Gã đàn ông tồi tệ này! 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn cô gái nhỏ giống như đà điểu nằm trong lòng mình, mỉm cười vuốt mái tóc ẩm ướt của cô. 

Có cô ở bên cạnh, lòng anh đã mãn nguyện rồi. 

“Vị Ương, tôi sẽ không cưới Lạc Miểu, em tin tưởng tôi một lần nữa được không?” 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, hai người như trở về bốn năm trước. 

Khi đó, cô cũng sẽ giống như bây giờ, ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh. 

Thẩm Vị Ương cũng chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ mình lại nằm trong lòng anh như vậy, cùng anh ngẩng đầu ngắm sao trên đỉnh đầu. 

Nói thật, nguyện vọng ngày trước đột nhiên được thực hiện, suy nghĩ trong lòng cô về người đàn ông này cũng đột nhiên dao động. 

Cô lần nữa rơi vào sự bế tắc không biết làm thế nào mới tốt. 

Anh là toàn bộ thanh xuân của cô, là người cô từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, muốn cho qua một cách hời hợt như vậy, thật sự rất khó. 

Lãnh Hoài Cẩn cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính giống như một chén rượu ngon nồng nàn: “Còn chuyện năm đó tôi có ngoại tình hay không, tôi sẽ sớm cho em một lời giải thích.” 

Trước kia Lãnh Hoài Sân vô tình vô nghĩa, có một số việc đã đến lúc nói rõ với Thẩm Vị Ương rồi. 

“Tôi có thể tin anh không?” 

Cô khó khăn hỏi anh, không đẩy anh ra, bình tĩnh nhìn bầu trời đầy sao mà cô ngày đêm mơ ước ở trên đỉnh đầu 

Nếu thời niên thiếu yêu phải một người quá ưu tú, đời này sẽ chỉ có thể đắm chìm trong một người. 

Lý trí nói cho cô biết mình phải giãy giụa, rời đi, nhưng người đang chìm sâu trong đầm lầy, chẳng phải càng giãy giụa sẽ càng lún sâu sao? 

Nếu năm đó anh không ngoại tình, vậy đứa nhỏ trong bụng Hà Sở là sao, Lãnh Diên từ đâu mà tới? 

Thật đáng buồn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, trong bóng đêm dịu dàng như vậy, trái tim vốn đã chết lặng của Thẩm Vị Ương lại vì những lời này của anh 

mà dậy sóng lần nữa. 

Vậy mà lòng cô lại bắt đầu tìm lý do để biện hộ cho người đàn ông này. 

Có lẽ năm đó anh thật sự có nỗi khổ riêng, có lẽ anh thật sự không ngoại tình. 

Tuy nhiên, tai nạn xe hơi mà cô gặp phải là sao? 

Người lái xe kia nói rằng chính Lãnh Hoài Cẩn bảo anh ta làm như vậy. 

Lời người lái xe nói có đáng tin không? 

Trước kia cô ít giao du với bên ngoài, khi ra ngoài đều tự mình gọi xe hoặc đi xe buýt, không dám làm phiền Lãnh Hoài Cẩn, bởi vậy không hề biết rõ tài xế của Lãnh Hoài 

Cẩn là ai. 

Tối hôm đó trời tối đen như vậy, cô cũng không thấy rõ, chỉ nghe thấy anh ta đang nói chuyện với mình mà thôi. 

Mà hiện giờ đã qua lâu như vậy, cô càng khó để có thể phân biệt giọng nói của tài xế là ai. 

Hơn nữa được phải đi giết người, chức vụ của người đó cũng chưa chắc đã là tài xế. 

Toàn bộ quá khứ giống như là một mớ hỗn độn, lần nữa siết chặt cô. 

Lãnh Hoài Cẩn kéo cô lại gần lồng ngực của mình hơn, hai người cùng nhau ngẩng lên nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu. 

“Vị Ương, anh biết anh đã làm em thất vọng quá nhiều lần, bây giờ em không có chút hảo cảm nào với anh, nhưng từng là vợ chồng, em tin anh một lần cuối cùng được 

không?” 

“Giữa chúng ta vẫn còn hai đứa con, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa mà không có khúc mắc gì, cho hai đứa trẻ một mái nhà hoàn chỉnh.” 

Nhắc tới con, cơ thể cứng ngắc của Thẩm Vị Ương mới dần dần thả lỏng. 

Cô nghiêng đầu thăm dò nhìn anh, hỏi: “Nếu A Quân hoặc Y Y gặp nguy hiểm, anh sẽ hy sinh bản thân để cứu hai đứa nó sao?” 

Anh lợi dụng Thẩm Quân để uy hiếp cô, dù sao cũng đã làm cô lạnh lòng, khiến cô không dám dễ dàng đưa bức tranh của A Nặc cho anh. 

A Nặc không chịu nổi bất cứ sự giày vò nào, nếu không thể đảm bảo không có bất kỳ sự sơ sót nào, cô sẽ không để lãnh Hoài Cẩn biết đến sự tồn tại của Thẩm 

Nǎc. 

Lãnh Hoài Cẩn không quên, vì anh dùng Thẩm Quân uy hiếp nên Thẩm Vị Ương mới ở lại. 

Cho nên bây giờ Lãnh Hoài Cẩn cũng không thuận theo bầu không khí lúc này mà thỏa hiệp. 

Gương mặt anh nhìn không ra cảm xúc, nói với cô: “Cái này phụ thuộc vào biểu hiện của em.” 

Con cái là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ. 

Nếu không có tình yêu giữa cha và mẹ, đối với cha mẹ mà nói, đứa trẻ đó cũng không quan trọng. 

Đối với một số người, đặc biệt là những người lạnh lùng, quả thực là như vậy. 

Nhưng dù như vậy anh vẫn muốn nói rõ ràng chuyện này với cô, muốn sau này cùng cô sống thật tốt, điều này chứng tỏ anh vẫn có chút tình cảm với cô nhỉ. 

Có phải mọi chuyện còn chưa phát triển đến mức cả hai cùng chịu thiệt hay không? 

Đáy lòng Thẩm Vị Ương bắt đầu chần chừ. 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết bao lâu, lâu đến nỗi cô sắp ngủ say trong lòng anh, cô mở miệng nhẹ giọng nói với anh: “Tôi có thể tin anh một lần, nhưng anh phải cho tôi một kỳ hạn, cái gọi là hiểu lầm của anh, dù sao cũng phải có kỳ hạn để nói rõ ràng chứ.” 

“Đưa ra thời gian mà anh có thể cho tôi một đáp án, nếu qua thời gian này, anh sẽ bỏ qua cho tôi và con, thả chúng tôi rời khỏi nơi này.” 

Khi cô nói đến chuyện rời đi, Lãnh Hoài Cẩn chợt ôm cô chặt hơn.