Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 96: Chuyện này có hoang đường quá không?


“Đừng đi, tối nay em hãy ở lại với tôi.” 

dưới sự ép buộc và dụ dỗ của người đàn ông, Thẩm Vị Ương vì con trai nên chịu đựng nhục nhã tắm rửa cho anh. 

Nhưng sau khi tắm xong, cô dìu anh lên giường, vậy mà anh lại kéo cổ tay không cho cô đi, bắt cô phải ở lại với anh. 

Thẩm Vị Ương thầm nguyền rủa trong lòng. 

Người đàn ông này thật không biết xấu hổ. 

Dùng con trai ruột của mình để uy hiếp cô phải tắm rửa cho anh, bây giờ còn dám uy hiếp cô ở lại qua đêm với anh. 

Chẳng lẽ Lãnh Hoài Cẩn không sợ nửa đêm cô thừa dịp anh ngủ say rồi bóp chết anh sao? 

“Tổng giám đốc Lãnh đừng quên bây giờ vị hôn thê của anh vẫn còn ở dưới lầu, tháng sau anh sẽ đính hôn với cô ta.” 

Thẩm Vị Ương không thể chấp nhận khi anh đã có vị hôn thê mà cô có thể bình tĩnh nằm trên giường với anh. 

Mối thù của bốn năm trước, cộng với sự ghê tởm do bị uy hiếp lúc này khiến cô càng thêm chán ghét, cô thật sự sợ mình không khống chế được mà bóp chết anh. 

Trong lòng Thẩm Vị Ương đang nghĩ cái gì, Lãnh Hoài Cẩn không cần hỏi cũng biết rõ. 

Bọn họ đã hiểu lầm quá nhiều, không thể nói hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng. 

Cho dù anh có giải thích, chắc chắn cô cũng sẽ không tin anh. 

”Bây giờ em muốn đi cũng được, lát nữa Thẩm Quân ra ngoài, tôi sẽ nói cho thằng bé rằng mẹ nó đã từ bỏ nó trước.” 

Lại một lần nữa dùng đứa nhỏ để đe dọa cô. 

Đêm nay cô đã giúp anh tắm rửa, vừa rồi trong phòng tắm cô cũng đã chịu không ít thiệt thòi, nhưng lúc này Thẩm Vị Ương cũng không thể không tiếp tục ở lại. 

“Anh nói anh sẽ không đính hôn với Lạc Miểu, là thật sao?” 

Cô siết chặt hai bàn tay đang buông xuống bên hông cơ thể, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. 

Lãnh Hoài Cẩn nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói: “Tôi đã nói với em, tôi có cưới Lạc Miểu hay không là tùy em.” 

Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, giọng nói trong bóng đêm tĩnh lặng vang lên, ngay cả không khí cũng trở nên nóng hơn. 

Thẩm Vị Ương hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh: “Tôi không thích nói chuyện không rõ ràng, nếu anh không nói rõ, tôi, tôi sẽ…!” 

“Em sẽ làm gì?” 

Người đàn ông đột nhiên kéo cô ngã vào lòng ngực cứng rắn của mình. 

Giọng nói nam tính ở gần trong gang tấc, trong lúc tiếp xúc thân mật, thậm chí Thẩm Vị Ương còn cảm nhận được lồng ngực của anh đang rung động. 

Hai má cô nhất thời như bị lửa thiêu đốt, hai tay không biết nên để ở chỗ nào. 

Kể từ khi gặp lại cho đến nay, mặc dù bọn họ cũng từng có rất nhiều khoảnh khắc thân mật, nhưng khoảng cách nguyên thủy giữa nam và nữ khác với sự thân mật mà họ từng có ở trong phòng tân hôn lúc này. 

Người ta thường nói sở dĩ cái gọi là đồng cam cộng khổ, có lẽ là giống như bây giờ, lắng nghe nhịp tim của nhau. 

Trước đây cô đã từng ở nhà chờ anh xã giao quay về, chỉ muốn một lần được như vậy. 

Cảm thấy quần áo trước mình ướt át, Lãnh Hoài Cẩn luống cuống: “Vị Ương, em làm sao vậy?” 

Anh biết hành vi lợi dụng con trai mình để de dọa cô rất đáng xấu hổ, nhưng anh chỉ muốn giữ cô lại mà thôi. 

Anh không muốn bắt nạt cô mà chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mình. 

“Á!” 

Trong lúc Lãnh Hoài Cẩn không biết nên dỗ dành cô thế nào, Thẩm Vị Ương bất ngờ cắn bả vai anh, khiến anh cau mày đau đớn. 

Nhưng anh không đẩy cô ra, bàn tay theo bản năng muốn đẩy cô ra đã bị anh kịp thời nắm chặt lại. 

Anh đã nợ cô quá nhiều rồi. 

So với những tổn thương cô đã phải nhận từ anh, một chút đau đớn trên vai chẳng là gì cả. 

“Tại sao anh không đẩy tôi ra?” 

Thẩm Vị Ương cắn mạnh vào vai anh, cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, hàm răng tê dại không cắn được nữa, cô mới dần dần bình tĩnh lại. 

Cô nhìn người đàn ông dưới thân vì đau đớn mà trán đầy mồ hôi, nhưng không hề đẩy cô ra, giọng nói cô trở nên khàn khàn chỉ trích anh. 

Ngón tay thô kệch nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Thẩm Vị Ương, người đàn ông nhìn hốc mắt đỏ hoe vì mình, nhẹ nhàng cười: “Tôi luyến tiếc.” Thẩm Vị Ương: “Luyến tiếc cái gì?” 

Lãnh Hoài Cẩn nghiêm túc nhìn cô: “Tôi luyến tiếc em hôn vai tôi, mặc dù hơi mạnh bạo một chút.” 

Bênh thần kinh. 

Người đàn ông này bị điên rồi! 

“Anh muốn điên thì điên một mình, đừng có lôi tôi vào, anh đừng tưởng nói vậy là có thể khiến cho tôi tin tưởng anh!” 

Thẩm Vị Ương cảm thấy con thú khốn khổ vừa yêu vừa hận trong lòng không thể nhốt lại, thoáng cái bị mất khống chế. 

Nhưng Lãnh Hoài Cẩn ôm chặt lấy cô, bảo cô kề sát vào anh, không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát. 

“Vị Ương, tôi không còn cách nào khác.” Anh ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt ở cổ cô, thì thầm bên tai Thẩm Vị Ương: “Là em trêu chọc tôi trước.” 

Lúc trước cô là người khăn khăng muốn xông vào thế giới của anh, cho nên cô phải có trách nhiệm với anh. 

Người đời tán tỉnh, từ trước tới nay đều là lưỡi đao liếm mật. 

Cho dù hành hạ nhau cả đời cũng tốt hơn gấp trăm lần sau này không thể gặp được CÔ. 

Thẩm Vị Ương, tôi không sợ em hận tôi. 

Miễn là em ở bên cạnh tôi. 

“Lãnh Hoài Cẩn, Lãnh Hoài Cẩn, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh mau buông tôi ra, buông ra!” 

Hơi nóng tê dại phả vào tai Thẩm Vị Ương, làm cho toàn thân cô run rẩy. 

Cô còn chưa kịp bình tĩnh, người đàn ông vừa bị cô cắn mạnh như vậy, đột nhiên giống như dã thú bị thương nên tức giận, bắt đầu hôn môi cô, bàn tay to không an 

phận bắt đầu luồn lách vào cơ thể Thẩm Vị Ương. 

Trong phòng tân hôn, bọn họ từng có một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, giống như sự quấn quýt nồng nhiệt giữa Ti La và Kiều Mộc. 

Nhưng lúc đó cô yêu anh thật lòng, mặc kệ anh đòi hỏi cô vì mục đích gì, cô đều sẵn sàng cho đi tất cả. 

Nhưng bây giờ, thời gian trôi qua, những cảnh tượng lúc trước đang diễn ra trong trí óc cô. Thẩm Vị Ương cảm thấy rất xấu hổ. 

Thì ra có đôi khi thật lòng và dũng cảm yêu một người lại là một chuyện mất mặt như vậy. 

“Thả lỏng một chút.” 

Người đàn ông dịu dàng hôn cô, hy vọng có thể làm cho cô quấn quýt lấy anh như bốn năm trước. 

Nhưng phải làm sao mới có thể giống như bốn năm trước đây. 

Thời gian trôi qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, làm sao cô có thể vẫn là Thẩm Vị Ương của bốn năm trước. 

“Lãnh Hoài Cẩn, buông tôi ra, đừng để tôi hận anh, mau buông ra…” 

Còn chưa nói xong, cô đột nhiên nhìn thấy trên nóc phòng ngủ giống như có màn che hình vòng cung mở ra, bầu trời đầy sao lấp lánh như kim cương lập tức xuất hiện 

trên đỉnh đầu của cô. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Nhìn bầu trời đầy sao, Thẩm Vị Ương ngẩn cả người, nước mắt đã khô nay lại giống như thủy triều ập tới. 

“A Cẩn, hôm nay em mới phát hiện ra mái phòng ngủ của chúng ta có thể được cải tạo thành một mái bằng kính. Chúng ta có thể cùng nhau nằm ngắm sao vào ban 

đêm.” 

“Em đang mơ à? Mỗi đêm đều ngắm sao, sẽ không ngủ được, nếu em muốn có cảm giác kích thích hoang đã, thỉnh thoảng anh sẽ chở em đến biệt thự Tây Sơn. Nhưng