Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, gần cửa phòng, đèn ngủ bỗng được bật lên, ánh sáng màu xanh lá lờ mờ toả ra khắp căn phòng. Vậy là lại một ngày trôi qua rồi sao? Nam Nguyệt Ly mệt mỏi bò lên giường, tay vớ luôn lấy cái điện thoại ở đầu giường. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt, Nam Nguyệt Ly đăng nhập vào messenger, bong bóng chat lập tức hiện lên.
Tiếng ting ting ting vang lên không ngừng. Ồ! Là box chat "Sáng Tác Tiểu Thuyết" ư? Cái box chat này lập ra để dành cho các đạo hữu viết truyện tiên hiệp đây mà.
Bỗng Nam Nguyệt Ly thấy tác giả bộ "Trùng Sinh Y Tiên" @nhắc tới mình, lướt xuống một chút Nam Nguyệt Ly bật cười.
Tác giả "Trung Sinh Y Tiên" viết.
[Vân Nhu nhìn cô gái trước mắt, thoáng qua có lẽ hơn nàng ít tuổi. Một thân lục y thanh nhã, mái tóc búi thấp. Đôi môi khẽ mỉm cười, khuôn mặt trái xoan không tì vết, cặp mắt phượng chăm chú nhìn về nơi nào đó hư không.
Vân nhu toan lên tiếng thì nữ tử nọ quay đầu, ánh mắt như nhìn xuyên hết thảy quá khứ tương lai.
- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Tiêu Tử Lăng].
Vân Nhu chính là nữ chính tác phẩm "Một Vạn Năm" của mình đây mà. Còn cô nương "Tử Lăng" kia chính là nữ chính của bộ "Trùng Sinh Y Tiên". Vị đạo hữu này chẳng nhẽ muốn viết chút đối thoại cho vui sao? Hừm! Cũng hay đấy, vậy để mình rep hehe.
Nam Nguyệt Ly tag tác giả "Trùng Sinh Y Tiên" rồi viết.
[Vân Nhu chỉ nhìn nàng ta một cái rồi quay mặt đi, nàng nhìn thế giới đổ nát trước mặt.
"Ngươi nói xem ta làm thế có đúng không? Hồng trần này sao chỉ mình ta mộng...Vở kịch này tại sao ta chỉ là nhân vật thứ..." Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần chỉ còn tiếng thì thào.
Vân Nhu khuôn mặt không cảm xúc hỏi, nhưng nước mắt nàng cứ tuôn không ngừng. Nàng không biết rằng nàng đang tự hỏi chính mình hay hỏi Tử Lăng.
Chỉ là tình cờ nàng ta xuất hiện ở đây, chắc nàng chỉ muốn hỏi một người, ai cũng được, trả lời hay không cũng được. Chỉ cần nghe nàng hỏi một câu duy nhất này].
Tác giả "Trùng Sinh Y Tiên" tag Nam Nguyệt Ly.
[- Ta không thể trả lời cho ngươi. Vốn dĩ chính ngươi đã tự có câu trả lời cho chính mình.
Tử Lăng khẽ thở dài, chuyện tình ái. Kiếp trước nàng cũng chưa trải qua, kiếp này nàng cũng không muốn gặp. Có lẽ như thế là tốt nhất, sẽ không đau, không buồn, không phải như Vân Nhu bên kia. Quanh quẩn suốt vạn năm vì hắn.
Không khí rơi vào trầm mặc, cả hai cứ đứng đó mà nhìn thế giới này dần dần sụp đổ.]
Nam Nguyệt Ly tag tác giả "Trùng Sinh Y Tiên".
["Ha ha ha! Đúng vậy, là ta quá cố chấp rồi". Nhìn thế giới sụp đổ kia nàng cười một cách giễu cợt.
"Vốn dĩ ở thế giới đó ta đã chết rồi..." Nói rồi nàng lại phá lên cười lớn, nàng cười chính nàng, nàng cũng cười thiên địa.
Hà cớ gì sinh ra Vân Nhu ta, còn phải sinh ra Mặc Uyên? Vạn năm hoá ra nàng chỉ là một nhân vật phụ lót đường cho hắn.
Ah~ Vậy thì tất cả cùng hủy diệt đi. Nàng nhoẻn miệng cười, miệng lẩm bẩm: "Vân Nhu à Vân Nhu, thế giới này ta đã thay ngươi trả đủ rồi".]
"Ủa ủa, chạy đi đâu rồi? Ngủ rồi à?". Nam Nguyệt Ly thở dài.
Moẹ! Đang hay lại đứt dây đàn :
Thế tôi vậy, để đoạn còn lại mình tự viết đi hehe.
*Tác giả "Trùng Sinh Y Tiên"
[ Tử Lăng đứng bên cạnh nghe thấy hết lời lẩm bẩm của Vân Nhu. Mặt Tử Lăng lúc này phải nói rằng biểu cảm rất đặc sắc, nàng rất muốn chửi thề một câu.
Nhưng nghĩ lại, nàng là một Y Tiên điềm đạm, là một người thế kỷ 21 xuyên qua, nàng sao có thể mở miệng nói chuyện tục tĩu.
-Vân Nhu à, ngươi vốn dĩ là nàng, cũng không phải nàng. Ngươi có muốn quên đi hắn không?.
Nàng vốn là Y Tiên mà. Khụ khụ...mặc dù là hệ thống cho thuốc nhưng vẫn là Y Tiên. Thuốc gì trên đời nàng cũng có, dăm ba mối tình uống một viên là quên sạch.]
*Tác giả Nam Nguyệt Ly.
[Vân Nhu nhìn Tử Lăng từ trên xuống dưới một lượt rồi nói.
"Ngươi bán hàng đa cấp à?"
Nàng ta trên người toàn mùi thuốc, Vân Nhu đã từng học luyện đan, luyện dược nên đối với mùi dược liệu rất mẫn cảm.
Tử Lăng liếc xéo Vân Nhu một cái rồi nói: "Ta là Y Tiên not bán hàng đa cấp".
Hả? Vân Nhu không nhịn được hỏi.
"Not là gì?"
Tử Lăng bừng tỉnh, nàng xúc động quá nên lỡ lời rồi.]
*Tác giả Trùng Sinh Y Tiên
[-Not là ngôn ngữ địa phương của bọn ta, ý ta muốn nói ta là Y Tiên, không phải bán hàng đa cấp.
Tử Lăng nhớ đến việc Hệ Thống chết tiệt bắt mình cần phải thuyết phục Vân Nhu mua thuốc liền tức giận. Nhưng dù thế thì Tử Lăng vẫn phải nhịn.
-Ngươi hãy thử thuốc của ta xem, ta đảm bảo 100% ngươi sẽ quên hắn.
Tử Lăng nhìn Vân Nhu bằng ánh mắt mong chờ, Hệ Thống chết tiệt kia nói, chỉ cần Vân Nhu chịu mua, vậy thì sau này nàng không cần làm mấy cái nhiệm vụ chết tiệt kia nữa. Nàng có thể sống một cuộc sống nhàn nhã ăn ngủ chờ chết rồi.]
*Tác giả Nam Nguyệt Ly
[Bỗng thế giới dưới chân chấn động ầm ầm, vết nứt dài dưới mặt đất lan tới chỗ Vân Nhu và Tử Lăng. Cả hai giật mình, hai người quên mất thế giới này đang sụp đổ nha.
Trên bầu trời, một vết rách như xé toạc thế giới, một mảng hư không đen tối hiện ra. Tiếng nứt vỡ vang lên, một màu đen vô tận bao trùm lên Vân Nhu và Tử Lăng tách hai người họ ra.
Tử Lăng kinh hãi hô lên: "Vân Nhu...mua thuốc của ta...". Từ "đi mà" vẫn chưa kịp nói ra thì Tử Lăng đã bị Hệ Thống cưỡng chế rời đi.
Vân Nhu nhìn theo thân ảnh biến mất trong hư không. Ngạc nhiên tấm tắc một câu.
"Bán hàng đa cấp cũng thật chuyên nghiệp".
Dứt câu Vân Nhu cũng biến mất trong hư không vô tận.]
Cuối cùng cũng xong rồi, vậy thì mình cũng nên đi ngủ thôi. Bất chợt một thân ảnh xuất hiện ngay đầu giường. Nam Nguyệt Ly giật mình, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lăn một vòng lui vào trong ý đồ tránh xa thân ảnh kia. Nhưng mà bên trong chính là tường, Nam Nguyệt Ly ngồi dậy nép sát vào tường, khi này mới kịp đánh giá thân ảnh trước mặt.
Nàng ta mặc trang phục màu đen cổ trang, tóc trắng dài được thả ra xoã sang hai vai và trước ngực. Khuôn mặt kia đẹp không tì vết, đẹp tới mức chim sa cá lặn, không có từ nào có thể hình dung được vẻ đẹp này.
"Ah~ Tác giả à? Còn nhớ đứa con gái này không?". Mỹ nhân này cười cười nhìn Nam Nguyệt Ly.
"Con...con gì cơ". Trái tim của Nam Nguyệt Ly vẫn đập bình bịch. Đừng ai hỏi sao lại không hét lên? Nhảm nhí, hét lên cũng có giải quyết được vấn đề gì, trước hết phải bình tĩnh phân tích vấn đề chứ. Với tính cách của tác giả, giật mình tim đập nhanh thì có thể. Nhưng hét lên thì không nha, mặc dù có chút yếu đuối nhưng hét lên không nằm trong phạm vi cái đầu tác giả cho phép.
Mặc dù rất muốn phân tích tình hình, nhưng trái tim cứ đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một luồng cảm xúc từ trong thân thể bốc lên não làm cho tác giả cảm thấy choáng váng, đầu óc trì độn. Giờ phút này tác giả đang ôm ngực thở dốc, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi bản năng thân thể mình sinh ra.
"Ai nha~ Sao lại sợ tới mức này rồi? Con gái của ngươi cũng không nhận ra sao? Ta là Vân Nhu, nữ chính của tác phẩm Một Vạn Năm". Vân Nhu nghiêng đầu đánh giá mẹ tác giả đã tạo ra mình rồi bĩu môi.