Bạch Ngọc Đường và Truy Phong sa sầm mặt nhìn Vân Nhu. Nàng đúng thật vô tâm vô phế, không nghĩ tới tình đồng đội. Gương mặt hai người lúc này giống như mẹ già bất lực vì không dạy được đứa con ngỗ nghịch.
Nhân lúc này, một tên trong số ba tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông đánh lén. Song đao bán nguyệt rời khỏi tay hắn xoáy tròn tấn công thẳng về phía đầu Truy Phong và Bạch Ngọc Đường. Tốc độ tấn công trong chớp mắt, nơi song đao bán nguyệt lướt qua lưu lại những tàn ảnh tử sắc.
Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh hơn, quạt trên tay hắn xoè ra, lộ ra năm chiếc phi tiêu sắc nhọn chặn lại bán nguyệt đao. Đao xoáy tròn ma sát với quạt tạo ra những tia lửa, sau đó hất ngược lại bán nguyệt đao về phía tên kia.
Truy Phong bên này phản ứng chậm nửa nhịp, hắn nghiêng qua một bên né đao. Đao khí lướt qua mặt cắt đứt vài sợi tóc, lưu lại một vết xước trên mặt hắn. Đao bán nguyệt tiếp tục xoáy tròn bay ra sau rồi bay vòng ngược lại, Truy Phong lúc này đã có cảnh giác nên dễ dàng né tránh. Đao bán nguyệt lướt qua hắn, bay lại về tay tên đệ tử của Quỷ Ảnh Tông kia.
"Ngươi không nói võ đức". Sau khi thoát chết trong gang tấc, Truy Phong tức giận lên tiếng.
"Võ đức là cái gì? Võ đức là của chính đạo các ngươi, ma đạo chúng ta làm gì có cái gọi là võ đức". Tên kia đáp trả Truy Phong, sau đó cả ba tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông nhìn nhau cười ngả ngớn.
Phụt! Ha ha ha!
"Đúng vậy! Các ngươi rất có giác ngộ của Ma Đạo". Vân Nhu nghe tên kia nói vậy cũng không nhịn được phì cười.
Nàng thấy bọn chúng nói đúng nha! Làm ma đạo phải có giác ngộ của ma đạo, nói chuyện với ma đạo không thể dùng lí lẽ được.
"Tiểu thư, người rốt cuộc đứng ở phe nào vậy?". Truy Phong khó hiểu nhìn về phía Vân Nhu, nàng còn nói thay cho bọn người kia. Rốt cuộc ai mới là đồng đội của nàng?
"Bài học đầu tiên: Không nên giảng đạo lý với ma đạo". Vân Nhu cười tươi như hoa trả lời. Giảng đạo lý với đám người này không phải chính là "nước đổ lá khoai" sao?
"Tiểu mỹ nhân rất có giác ngộ. Nàng không phải người ma đạo thật đáng tiếc". Tên được Vân Nhu nói thay nghe vậy không nhịn được khen nàng một câu.
Nhân lúc tên này đang cảm thán khen Vân Nhu, Truy Phong thoắt cái biến mất. Khi đám người phản ứng lại, Truy Phong đã cầm Song Tuyệt Găm xử lí xong tên vừa nói chuyện rồi.
Tên kia chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, sau đó là một cỗ đau đớn ở cổ bốc lên đầu, trong miệng dâng lên từng ngụm huyết tinh, vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng. Hắn ôm lấy cổ, trừng mắt ngã xuống đất. Hắn muốn thở nhưng không thở được, theo từng lần cố gắng hít vào thở ra, máu cũng theo đó phun trào. Đứng gần còn có thể nghe thấy tiếng "òm ọp" của máu tuôn trào. Ánh mắt hắn trợn trừng trắng dã, tắt thở.
Hai tên còn lại vội nhảy cách ra xa tên kia, đề phòng nhìn Truy Phong và Bạch Ngọc Đường. Một tên trong đó học điệu bộ của Truy Phong ban đầu, mở miệng chất vấn.
"Mẹ nó! Ngươi không nói võ đức".
Vân Nhu nghe xong không nhịn được phì cười. Cái gọi là giác ngộ của Ma Đạo đâu? Sao hai tên này quên rồi? Thế mà lại nói ra câu này?
"Không nên giảng đạo lý với ma đạo". Truy Phong nhắc lại một lượt câu của Vân Nhu lúc nãy nói.
"Ngươi...ngươi...các ngươi là chính đạo, phải nói võ đức. Mẹ kiếp! Ta liều mạng với các ngươi". Tên kia muốn phản bác, nhưng cảm thấy nói như nào cũng không ổn.
Cả hai tên lúc này đều tức giận, cầm bán nguyệt đao xông tới Truy Phong và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường không hổ là Bạch gia thiếu gia, thiên tài Tam Linh Căn ngàn năm có một. Hắn cầm quạt đánh ra những luồng khí sắc bén, va chạm vào những luồng đao khí tử sắc trên không trung. Những tiếng "ầm ầm" va chạm không ngừng vang lên.
Tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông kia thân ảnh quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện núp sau những thân cây lớn đánh ra những luồng tử sắc đao khí. Bạch Ngọc Đường thân thể uyển chuyển né tránh, bạch y phiêu đãng trong không khí như một trích tiên hạ phàm.
Phi tiêu từ quạt tách ra, đem theo những luồng bạch quang bắn vào những thân cây chỗ tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông ẩn núp. Thân cây theo đó tách làm đôi "ùynh ùynh" đổ xuống, tên kia chạy tới đâu, cây cối theo đó đổ rạp. Phi tiêu như có ý thức, sau khi phá hủy chỗ được chỉ định, tự khắc quay lại quạt.
Tên kia biết không thể trốn, liền lao vào tấn công Bạch Ngọc Đường, hai thân ảnh bạch y và tử y liên tục va chạm. Những luồng bạch quang sắc bén cùng đao quang tử sắc bắn khắp nơi.
Truy Phong bên này dùng Song Tuyệt Găm, chiêu thức cũng dạng đột kích và cận chiến giống với tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông.
Hai tên này đánh nhau như đấu trí, thoát ẩn thoát hiện va chạm một cái rồi núp. Song Tuyệt Găm với đao bán nguyệt từ chỗ ẩn núp lao ra va chạm vào nhau giữa không trung, hoả hoa toé ra khắp nơi, những tiếng "keng keng" phát ra, sau đó găm cùng đao lại quay về phía chủ nhân.
Một bên thì đánh lộn hết mình, một bên thì núp là chính. Cảnh tượng này thật là đối lập.
Vân Nhu cùng Tư Không Minh xem đến thật vui vẻ. Nàng biết bọn họ vừa đánh vừa chơi, với thực lực của bọn họ đã vượt xa hai tên Quỷ Ảnh Tông kia từ lâu rồi. Xem một hồi thấy nhàm chán, nàng quyết định thêm một chút gia vị cho đặc sắc.
"Bạch Ngọc Đường đánh vào chân trái hắn".
Bạch Ngọc Đường phản ứng theo lời Vân Nhu đánh vào chân trái tên kia, tên kia cũng nghe được lên rụt chân trái lại.
"Bạch Ngọc Đường đánh vào đầu hắn".
"Bạch Ngọc Đường tránh xang trái, tên kia đánh lén ngươi kìa"
"Truy Phong đánh vào vai hắn
"Truy Phong lùi lại"
"Truy Phong dịch qua trái".
.......
.......
Đám người bị Vân Nhu làm cho phân tâm, cả phe ta lẫn phe địch không ai tập trung đánh được. Đám người cùng nhau quay về phía Vân Nhu hét lớn.
"Vân Nhu, xin ngươi đừng bóp dái đồng đội". Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng.
"Tiểu thư, người đang bóp dái đồng đội sao?". Truy Phong tức giận thở phì phò.
"Ngươi câm miệng cho ta". Hai tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông kia tức giận, đồng thanh nói cùng một câu.
Hai tên đó từ bỏ mục tiêu là Bạch Ngọc Đường và Truy Phong. Bọn hắn lao về phía Vân Nhu tấn công, bọn hắn muốn chém chết nữ nhân này. Nàng ta thật đáng chém ngàn lần!
Hai thân ảnh chớp mắt đã phi đến chỗ Vân Nhu, nhanh đến mức trên đường bọn họ lướt qua chỉ thấy tàn ảnh tử sắc.
Vân Nhu cầm đao chém ra Vũ Trảm, một đường chéo hắc hồng đao quang loé lên xuyên qua tên kia, đao quang chém vào thân cây đằng sau, lưu lại vết cắt chéo, cây theo đó cũng đổ xuống.
Tên trước mắt chưa kịp phản ứng, đã hứng trọn vết cắt chéo từ vai xuống bụng. Nửa trên vẫn theo quán tính bay về phía trước rớt xuống đất, nửa dưới dừng ở trên mặt đất ba nhịp, sau đó cũng đổ xuống đất.
Tên còn lại được Tư Không Minh xử lý, không biết hắn mới học thủ pháp mới này ở đâu. Lá cây bay lên dừng trước mặt hắn, sau đó lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ cắt tên đang lao tới kia thành thịt vụn. Thân thể tên đó giống như bị mạng nhện xuyên qua, tách thành từng mảnh phát nổ.
Máu thịt bắn ra, Vân Nhu giật mình, tưởng ván này toàn thân nàng sẽ hứng trọn đống máu thịt nhầy nhụa. Nhưng không, Tư Không Minh đã tạo ra một lớp lá chắn linh lực màu xanh nhạt, máu thịt bắn lên lá chắn rồi rớt xuống.
Vân Nhu thở phào, nhìn đống nhầy nhụa dưới đất, rồi lại nhìn Tư Không Minh bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Nghe nói người ở Quy Hà Thành đều thành đống thịt vụn".
"Không phải ta". Tư Không Minh lập tức nghiêm túc phủ nhận.
Vân Nhu nhìn hắn như vậy liền phì cười, nhưng mà thủ pháp này của hắn có vẻ tàn độc nha.
"Ngươi mới học được chiêu mới sao?". Vân Nhu nhìn đống máu thịt nhầy nhụa dưới đất suy tư.
"Đúng vậy".
"Tên nó là gì?"
"Trích Diệp Phi Hoa".
"Hả?". Vân Nhu ngơ ngác nhìn Tư Không Minh, cái tên hoa mỹ vậy, nhưng nhìn cái đống nhầy nhụa dưới đất xem? Nào có xứng với cái tên này?
Bạch Ngọc Đường cùng Truy Phong cũng đuổi qua, nhìn một tên bị chém đôi, một tên bị phân thành nhiều mảnh máu thịt nhầy nhụa. Cả hai đều nhìn Vân Nhu, Tư Không Minh bằng ánh mắt một lời khó diễn tả.
"Tiểu thư, người ra tay cũng có kém hắn đâu? Không chém ngang thì lại chém dọc. Có người nào mà tiểu thư giết, cơ thể toàn vẹn đâu". Truy Phong khó hiểu nhìn Vân Nhu. Nàng đây là chê Tư Không Minh ra tay tàn độc hay định học hắn ra tay tàn độc như vậy? Truy Phong nghĩ rồi rùng mình một cái, hù chết hắn rồi! Hắn thế mà bị cái ý nghĩ này của bản thân hù.
Vân Nhu không trả lời Truy Phong, nàng lôi ra một lọ Kim Sang Dược đưa cho hắn. Truy Phong ngạc nhiên, nhận lấy Kim Sang Dược.
"Tiểu thư quả nhiên vẫn quan tâm ta nhất. Ta thật là cảm động". Truy Phong nhận lấy Kim Sang Dược, vừa bôi vừa nói.
Hắn bôi tới đâu, da thịt chỗ đó liền lành lại, chỉ còn một vết hồng mờ nhạt. Kim Sang Dược này có tác dụng với những vết thương ngoài da nhẹ, vậy lên vết xước trên mặt Truy Phong rất nhanh liền lại.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta còn mong tên sao chổi nhà ngươi mau chết sớm đi". Vân Nhu nhìn hắn tự luyến như vậy, không nhịn được dội cho hắn một gáo nước lạnh.
"Tiểu thư thật xấu xa, nhưng ta thích". Truy Phong dừng lại nhìn Vân Nhu một cái, sau đó tiếp tục bôi Kim Sang Dược cười nói.
Vân Nhu nghe xong chỉ nhún vai một cái, nàng cũng chỉ xem câu đó là câu bông đùa. Bỗng dưng Bạch Ngọc Đường nhìn Vân Nhu nghi hoặc.
"Vân Nhu, tay của ngươi?". Hắn nhìn tay Vân Nhu không khỏi nghi hoặc, nàng không đưa Kim Sang Dược cho Truy Phong thì hắn cũng không chú ý đến tay nàng.
Vân Nhu kéo tay áo bên trái lên, lộ ra cái tay trắng nõn không một vết sẹo. Nàng cũng ngạc nhiên, tay nàng khỏi từ lúc nào?
"Ta không biết, ta không để ý". Nàng đúng thật không để chuyện tay bị thương trong lòng.
Ba người nhìn Vân Nhu, trong ánh mắt ai nấy đều tràn ngập nghi hoặc.
"Ngươi nghĩ lại xem, tay ngươi rốt cuộc khỏi như thế nào?". Truy Phong lên tiếng phá tan bầu không khí này.
Vân Nhu cũng nghĩ một lúc, mãi sau nàng mới nhớ lại đêm hôm trăng máu bị ngất đi, sau đó tỉnh dậy thì nàng quên luôn vụ tay nàng từng bị thương.
"Hình như là hôm xuất hiện trăng máu, chúng ta ngất đi. Khi tỉnh dậy ta cũng quên luôn chuyện mình bị thương ở tay". Vân Nhu nói lại một lượt cho ba người.
"Chuyện này thật kỳ lạ!". Bạch Ngọc Đường nói xong, đám người cũng đồng tình gật đầu.