Một Vạn Năm

Chương 67: Yên tâm, tin ta!


Bốn người Vân Nhu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cũng mãi không nghĩ ra. Vậy nên bốn người quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục lên đường. Bọn họ đã trì hoãn thời gian ở đây khá lâu rồi, còn không mau lên đường bọn họ chắc chắn sẽ tụt lại phía sau.

Sau khi Vân Nhu cùng đồng bọn đi được một khắc, chỗ bọn họ vừa đứng lúc này chạy tới một đám người tử sắc y phục. Bọn họ chính là người của Quỷ Ảnh Tông, bọn họ nhận được tín hiệu từ ngọc phù truyền âm vội chạy tới đây. Tiếc là không kịp. Nhìn ba cái thi thể dưới đất, bọn họ bắt đầu phân tích.

"Một cái xác bị cắt cổ, thủ pháp này dứt khoát, cho thấy người ra tay rất nhanh, đột ngột. Khiến tên này không kịp phản ứng, nhìn mắt hắn mở trợn trắng, cho thấy không cam tâm. Vết cắt sâu, đứt hết yết hầu, chắc chắn người giết tên này am hiểu ẩn thân, ám sát, sử dụng dao găm".

"Nhìn cây cối xung quanh đổ gãy như này chắc chắn vừa rồi xảy ra cuộc giao chiến lớn, đối phương không chỉ có một người".

"Còn tên bị chém đôi này, nửa trên bay lên trước, nửa dưới cách một đoạn. Một đường chéo từ vai tới bụng, này chắc là dùng đao đi. Người này phải tu vi cao hơn tên này nhiều mới chém ra được một chiêu như vậy".

Dừng một chút, tên đang phân tích chỉ cái cây bị chém chéo đứt đôi phía xa.

"Đao khí xuyên qua người tên này chém đứt cả cây? Nhưng tại sao ở đây lại có nhiều vết tích đánh nhau như vậy? Sao không trực tiếp chém chết? Bọn họ hoàn toàn có dư sức ra tay nhanh gọn".

"Có thể là bọn họ đang đánh nhau thì có bên thứ ba tới. Sau đó đám người này đổi mục tiêu, ai ngờ đá phải sắt, chưa tới nơi thì đã bị phân làm hai nửa?". Một tên trong đám người lên tiếng tiếp lời tên kia.

"Còn tên cuối cùng kia, người ra tay rất tàn độc, ba người ba cái chết khác nhau, ít nhất ở đây phải xuất hiện ba người. Thủ pháp ra tay của người thứ ba rất giống vụ ta nghe ở Quy Hà Thành, thi thể bị cắt ra thành nhiều mảnh".

"Liệu có phải đám Huyết Hoa Giáo làm không? Cũng không phải mình Quỷ Ảnh Tông chúng ta tham gia khảo hạch. Có thể là do đám người đó muốn tranh giành con mồi của chúng ta, nên ra tay với chúng ta cướp đoạt".

Đám người Quỷ Ảnh Tông như ngộ ra được bí mật khủng khiếp. Sắc mặt tên nào tên đấy âm trầm, kèm theo vài phần tức giận.

"Chúng ta chia ra, tránh đụng độ với đám người Huyết Hoa Giáo. Đi thông báo cho những người khác, liên hợp lại, tránh để đám người Huyết Hoa Giáo thừa nước đục thả câu". Sau khi phân phó xong, đám người chia nhau ra, mỗi nhóm người đi một ngả.

Đám người Huyết Hoa Giáo bên này đang núp chờ con mồi, vậy mà không ngừng hắt xì. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, rốt cuộc là sao chứ?

Gần đây bọn họ hay hắt hơi, vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ tin tức truyền tới tai bọn họ, rằng bọn họ diệt sạch Quy Hà Thành. Mẹ kiếp! Tên khốn nạn nào làm xong không nhận, lại để bọn họ đi chùi đít cho hắn.

Càng nghĩ đám người Huyết Hoa Giáo càng tức, đi điều tra khắp nơi nhưng không thu hoạch được chút tin tức nào. Chuyện này quá mức quỷ dị, thần bí ngang đám huyết sắc y phục diệt Kim Thị Nhất Tộc và Mặc gia.

Khoan! Liệu có phải đám người này làm xong đổ cho cho Huyết Hoa Giáo bọn chúng không? Nhưng nghĩ lại, đám người Huyết Hoa Giáo cảm thấy không có khả năng.

Đám huyết y đó thực lực cao cường, lại còn thần bí. Bọn họ làm việc cũng không cố kỵ gì cả, bọn họ không sợ người khác biết bọn họ tàn ác, chắc chắn không phải bọn họ làm ra. Vậy rốt cuộc là ai để Huyết Hoa Giáo bọn chúng gánh nồi?

"Ta có một suy nghĩ không biết có nên nói ra không?". Một tên trong đám người Huyết Hoa Giáo lên tiếng.

"Ngươi nói đi".

"Có khi nào do đám người chính phái làm không?". Được đám người cho phép, tên kia bắt đầu nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Ngươi có ý gì? Sao đám chính phái cần làm vậy?". Đám người còn lại không hiểu nhìn tên kia, chờ hắn giải thích.



"Chính là hy sinh một thành, để đổi được đồng tình từ nhiều người. Khơi mào phẫn nộ của dân chúng để công kích chúng ta".

Dừng một chút, hắn lại nói.

"Trong ma tông, chỉ có mỗi Huyết Hoa Giáo chúng ta lưu lại mùi hương hoa sau khi giết người. Đám chính phái nắm được điểm yếu của chúng ta. Vậy nên mới hãm hại chúng ta.

Bọn họ với chúng ta từ trước tới nay đều ở thế lưỡng lập, hơn nữa chúng ta chính là cái gai lớn trong mắt bọn họ. Đám chính đạo đó muốn giết chúng ta, vậy nên chúng không từ thủ đoạn, diệt hẳn một thành rồi áp lên đầu chúng ta".

Tên kia nói xong, tay trái nắm thành nắm đấm đập vào lòng bàn tay, biểu thị mọi chuyện chính xác là như vậy, không thể sai được.

Cả đám đều như được tẩy não thành công, người nào người đấy đều tức giận đỏ mắt.

Câu chuyện Quy Hà Thành càng ngày càng đi xa, người này coi là người kia diệt, người kia lại coi là người này diệt. Chỉ một số thế lực ẩn từng diễn hoá thiên cơ, nhìn trộm ngày hôm đấy mới biết chuyện không đơn giản như vậy.

Riêng chủ mưu thật sự thì lại chẳng biết do bản thân mình gây ra. Đám người mà biết được, chắc sẽ tức hộc máu. Uổng công bọn hắn nghĩ ra một đống âm mưu, thủ đoạn, kết quả nhân gia lại chẳng nhớ gì!

Vân Nhu cùng đồng bọn đi một lúc liền tới một nơi toàn rắn là rắn. Phía trước mặt bốn người là một rừng cây lớn, điều khác ở đây là từ trên cây hạ xuống thật nhiều dây leo, trên dây leo quấn đầy những con rắn màu xanh lục.

Bốn người nhìn thấy cảnh này, dọc sống lưng dâng lên một cỗ lạnh toát, da đầu tê dại.

"Chúng ta đi qua như nào bây giờ?". Truy Phong lên tiếng hỏi, giọng nói mang chút gấp gáp, lo lắng.

Truy Phong nhìn đám rắn trước mặt, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng Huyết Vụ Ly Xà và Lục Mạn Đằng. Tuy rằng đám lục xà này không phải Huyết Vụ Ly Xà, đám dây đằng hạ xuống kia không phải Lục Mạn Đằng, nhưng hắn bị ám ảnh chuyện lần trước, không khỏi rùng mình khi thấy cảnh này.

"Cứ như vậy xông qua chứ có thể làm gì? Yên tâm, tin ta! Có ta đây, ngươi sẽ không chết đâu". Vân Nhu vỗ ngực đảm bảo với ba người.

Nàng giờ hơi chút hối hận rồi, lúc trước chế thuốc, không làm mấy loại hùng hoàng đuổi rắn. Giờ thì hay rồi, phải băng qua một rừng toàn rắn.

"Thật sự sẽ không chết sao?". Bạch Ngọc Đường hỏi lại một câu.

"Ừm! Không chết! Chết thì chôn a!". Vân Nhu rất tự tin trả lời, nhưng câu cuối làm người ta lạnh lòng.

"Ta tin". Tư Không Minh bên cạnh đáp lời nàng.

Đây chính là một người dám nói, một người dám tin sao?

Đang lúc bốn người phân vân không biết nên đi vào như như nào bây giờ. Đằng sau tiến lại một đám người. Bọn họ có bảy người, trong đó có ba nữ, bốn nam.

Đám người kia liếc nhóm Vân Nhu một cái, sau đó khinh bỉ.

"Hừ! Cái đồ nhát gan". Một giọng nữ dặt dẽo vang lên, sau đó nàng ta tựa vào nam nhân bên cạnh, giọng nũng nịu.



"Công tử, huynh sẽ bảo vệ tỷ muội chúng ta chứ?".

"Được được, để ta bảo vệ nàng". Nam nhân kia ôm nàng ta vào trong lòng, cười một cách tà dâm.

Vân Nhu đánh giá đám người mới đến này, nghe cuộc đối thoại kia nàng cũng hiểu được vấn đề. Ba cái nữ nhân này cư nhiên dùng sắc dụ đám nam nhân này bảo kê. Ha! Tham luyến sắc đẹp, có ngày chết dưới hoa mẫu đơn.

Đám nam nhân kia quét mắt đánh giá nhóm Vân Nhu, ánh mắt bọn chúng sáng lên. Khuôn mặt tên nào tên đấy dâm tà như chui ra từ kỹ viện vậy.

Tên cầm đầu trong nhóm đó là một tên thiếu gia, thân mặc một bộ lục sắc y phục, viền áo thêu hoa văn, eo còn treo một miếng ngọc bội. Ba tên còn lại là những tên nịnh hót, ôm đùi tên thiếu gia này.

Ba nữ nhân, một người y phục hồng phấn đang nép trong lòng tên thiếu gia kia nũng nịu. Hai nữ nhân còn lại, một người y phục màu vàng, một người bạch y đứng ở hai bên. Mỗi người mỗi vẻ, người nào người đấy đều xinh đẹp, dáng vẻ yếu đuối khiến người khác nhìn vào không nhịn được muốn che chở.

"Tiểu mỹ nhân đi một mình sao? Hay nàng đi cùng chúng ta, chúng ta sẽ che chở cho nàng". Tên cầm đầu kia lên tiếng gạ gẫm Vân Nhu.

Hắn chưa thấy nữ nhân nào đẹp như vậy, thật khiến người ta cõi lòng không yên a! Tiểu mỹ nhân này nhất định hắn sẽ có được. Ngay cả ba nam nhân bên cạnh nàng ta cũng vậy, hắn là nam nhân cũng thấy bọn họ đẹp hơn cả nữ nhân.

"Ngươi bị mù sao? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đi một mình". Vân Nhu nhíu mày nhìn cái đám trước mặt này, nàng vốn không muốn quan tâm tới đám người này, nhưng hết người này tới người khác nhắm vào nàng.

Thật khó hiểu! Chả nhẽ trên người nàng có một sức hút gì đó sao? Hết đám người này tới đám người khác tìm nàng kiếm chuyện.

"Tiểu mỹ nhân thật có cá tính, bản thiếu gia thích nàng rồi". Tên kia bị Vân Nhu nói vậy nhưng không hề tức giận.

Hắn nhìn Vân Nhu cười ngả ngớn, tay hắn không ngừng xoa nắn bầu ngực của nữ nhân trong lòng, nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua lại trên người Vân Nhu.

Tư Không Minh đứng lên trước Vân Nhu, che đi ánh mắt của hắn. Giọng nói âm trầm vang lên.

"Cút!"

Tư Không Minh vừa nói vừa làm hành động thị uy, ba cái lá cây bay lên lao về phía đám người kia, sượt qua cổ bọn chúng, cắt đứt vài lọn tóc, lưu lại một vết xước trên cổ, máu rỉ ra.

A!

Ba nữ nhân kia hét lớn, tiếng hét chói tai vang vọng khu rừng. Đám người hoảng loạn cảnh giác nhìn về nhóm Vân Nhu, bọn chúng nhìn vết xước trên cổ tên thiếu gia kia, lại nhìn ra đằng sau, những chiếc lá ghim sâu vào thân cây phía xa.

Đám người biết mình không phải là đối thủ của Tư Không Minh, vậy nên nhẫn nhịn không dám ho he thêm câu nào. Nữ nhân hồng phấn y phục run rẩy, bám vào tên thiếu gia, nước mắt tuôn như mưa, giống như bản thân nàng ta chịu kinh hách quá đà.

"Công tử, chúng...chúng ta đi khỏi đây thôi". Giọng nàng ta run lên, lay tay tên thiếu gia. Nàng ta muốn rời khỏi đây, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

Tên thiếu gia kia híp mắt lại nhìn nhóm Vân Nhu, hắn không cam lòng, nhưng hắn biết mình đánh không lại, nên đành phủi áo tức giận bỏ đi.

"Hừ, chúng ta đi!".