Nhìn tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông đầu rớt xuống đất kia, Âu Dương Thượng Phong vuốt ve Huyền Nguyệt Cầm của bản thân. Đây là cổ cầm mà Thái Thượng Hoàng ban cho hắn, tám năm trước hắn đấu giá Thiên Diệp Thảo để lấy lòng Thái Thượng Hoàng. Ai ngờ thật sự có tác dụng, hắn được Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho cổ cầm ngàn năm.
Bên kia Âu Dương Tuệ Chân và đám người cũng chiến đấu kịch liệt, nhưng đám đệ tử Quỷ Ảnh Tông vẫn nhiều tên tu vi cao hơn, đám hộ vệ tử vong mất năm người mới diệt được đám đệ tử Quỷ Ảnh Tông.
"Thái tử ca ca, chúng ta rời khỏi đây thôi". Âu Dương Tuệ Chân sau khi diệt nốt tên cuối cùng liền chạy lại chỗ Âu Dương Thượng Phong.
Đằng sau nàng ta còn năm tên hộ vệ, bọn họ chỉ bị thương nhẹ. Âu Dương Thượng Phong nhìn đám người Quỷ Ảnh Tông đã chết hết nhíu mày. Chỉ có vài tên thôi mà làm cho bọn hắn chết mất năm tên hộ vệ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, quãng đường còn lại nhất định phải cẩn thận hơn mới được.
"Chúng ta đi". Âu Dương Thượng Phong lên tiếng.
Còn không mau chóng rời khỏi đây, hắn sợ lại có một đám ma tông nữa đến. Khi nãy hắn dùng tuyệt chiêu, linh lực trong cơ thể cũng cạn kiệt phân nửa. Thực sự có thêm một đám như này đến nữa thì mọi chuyện sẽ khó nhằn.
"Huynh nghĩ xem, tại sao đám Quỷ Ảnh Tông này lại có mặt ở đây?". Âu Dương Tuệ Chân nghi hoặc nhìn sang Âu Dương Thượng Phong.
"Bọn họ chả nhẽ nhằm vào Hoàng Thất chúng ta sao?". Âu Dương Tuệ Chân nghĩ ra một khả năng, liền bổ sung thêm một câu.
"Không phải, bọn chúng không nhằm đến chúng ta, mà là tất cả người tham gia khảo hạch". Âu Dương Thượng Phong híp mắt lại, gương mặt hắn lúc này trở lên âm trầm.
"Ý huynh là sao?". Âu Dương Tuệ Chân cảm thấy không hiểu. Đám ma tông này rốt cuộc định làm gì?
"Ma đạo có một truyền thống, muốn vào các tông môn theo ma đạo phải vượt qua khảo hạch. Khảo hạch của bọn họ chính là giết người, chỉ cần giết đủ số lượng là có thể tham gia".
"Khảo hạch? Ý huynh là bọn họ cũng là tham gia khảo hạch?". Âu Dương Tuệ Chân ngạc nhiên há hốc miệng, bọn chúng chính là hớt tay trên của Học Viện Huyền Vũ sao?
"Học viện có lẽ chưa biết chuyện này, nếu không làm sao có thể để yên cho bọn chúng hoành hành?". Âu Dương Thượng Phong thở dài nói.
"Vậy chúng ta phải làm sao?". Âu Dương Tuệ Chân sắc mặt lo lắng hỏi.
"Làm sao? Còn có thể làm sao? Giờ chỉ có thể đi tới đâu hay tới đấy". Âu Dương Thượng Phong nở nụ cười chế giễu.
Hắn ta không thích vị muội muội này cho lắm. Nàng ta cũng không phải nữ nhi do mẫu thân hắn sinh ra, hơn nữa tính tình nàng ta còn rất kiêu ngạo. Nhưng nàng ta lại là nữ nhi của vị sủng phi đã qua đời, phụ hoàng hắn vì vậy mới sủng nàng ta lên tận trời. Lợi dụng thân cận nàng ta sẽ giúp địa vị Thái tử của hắn vững chắc hơn, vậy nên hắn phải nhẫn nhịn bảo vệ nàng ta.
Vân Nhu cùng đồng bọn núp phía xa thấy đám hoàng thất kia đã di chuyển. Nàng lôi ra thêm mấy cái khăn tay tẩm thuốc, và bao tải đưa cho đồng bọn. Sau khi đã chia xong, nàng ra ám hiệu với đồng bọn xông lên.
Vân Nhu vận chuyển Lăng Lôi Vi Bộ, chỉ thấy một tia chớp dưới chân loé lên, nàng đã đứng sau lưng Âu Dương Thượng Phong. Tay nàng cầm khăn đã được tẩm thuốc bịt miệng hắn, sau đó trùm bao tải lên người hắn.
Khi Vân Nhu đứng sau lưng hắn, hắn liền nhận ra sau lưng mình có người lạ. Nhưng hắn vẫn phản ứng chậm nửa nhịp, cái khăn kia đưa tới bên miệng hắn, cơ thể hắn theo đó cứng đờ, ngay cả nói chuyện cũng không được. Sau đó trước mắt hắn tối sầm, hắn bị người trùm bao?
Âu Dương Tuệ Chân bên cạnh thấy một hắc y bất thình lình đứng sau lưng ca ca. Nàng ta đang định hét lên với ca ca, nhưng chưa kịp hét thì đã bị một cái khăn bịt miệng. Truy Phong tốc độ chậm hơn Vân Nhu một chút, nhưng vẫn kịp bịt miệng Âu Dương Tuệ Chân.
Tư Không Minh cùng Bạch Ngọc Đường xử lý năm tên hộ vệ còn lại. Chỉ một lúc sau, dưới đất nằm bảy cái bao tải người. Vì thuốc có hạn sử dụng nhất thời, vậy nên sau khi trùm bao đám người hoàng thất thành công, Vân Nhu cùng đồng bọn bắt đầu ra tay.
Từng quyền cước đánh xuống, tiếng "bụp bụp" không ngừng vang lên. Đánh mỏi tay thì dùng tới chân. Vân Nhu bỗng dưng dừng lại, nàng lôi từ trong không gian ra những cây trượng to chia cho đồng bọn. Đây là trượng gia pháp nhà nàng, số lượng sỉ đủ loại, nàng lấy có vài chục cái từ nhà bỏ vào không gian thôi.
Âu Dương Thượng Phong cùng Âu Dương Tuệ Chân hứng chịu từng quyền cước, trong lòng lửa giận bừng bừng. Nhưng hai người cũng không thể làm gì, đám người kia không biết đã hạ thuốc gì mà cơ thể bọn họ không cử động được, cũng không vận được linh lực, ngay cả phát ra tiếng cũng không được.
Âu Dương Thượng Phong cắn răng nhịn lại đau đớn, đám người đánh hắn chắc chắn không phải cùng bọn với đám ma đạo. Bọn họ cố kỵ thân phận của hắn lên mới trùm bao đánh hắn chứ không giết hắn. Nếu là ma đạo, chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ. Hắn cố nghĩ xem rốt cuộc là ai đánh hắn? Nhưng hắn đắc tội với quá nhiều người, không thể nghĩ ra người đang đánh hắn rốt cuộc là ai.
Phía bên Âu Dương Tuệ Chân, mắt nàng ta giờ đã ướt đẫm lệ. Cơ thể bị người ta đấm đá đau đớn, đã vậy còn không cựa quậy được. Nhiều nhát bọn đọ đánh vào cùng một chỗ, cơn đau cũ còn chưa qua, cơn đau mới lại tới khiến nàng ta đau điếng người.
Nàng ta là công chúa lá ngọc cành vàng được sủng ái nhất Hoàng Thất Huyền Vũ, không ai dám động đến nàng ta. Vậy mà hôm nay phải uất ức ở đây? Lũ tiện dân này dám đánh nàng ta? Đợi nàng ta ra khỏi đây, nàng ta sẽ bảo phụ hoàng cho người chu di cửu tộc bọn họ.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Tuệ Chân bùng lên ý chí, nước mắt phẫn hận chảy ra ngày một nhiều hơn. Nhưng chưa nổi ba hơi thở, nàng ta bị đá một nhát vào bên sườn, cảm giác đau điếng người. Ý chí ban đầu tan rã, nàng ta cảm thấy đau buốt tới tận óc.
Rốt cuộc nàng đắc tội với ai? Tại sao bọn họ trùm bao đánh đập nàng? Chợt trong đầu Âu Dương Tuệ Chân loé lên một bóng người. Giang Ấu Vy? Chỉ có thể là nàng ta. Ban ngày nàng chế giễu nàng ta mấy câu, mà đêm đã bị trùm bao đánh, không là nàng ta thì có thể là ai. Nội tâm Âu Dương Tuệ Chân lúc này không khỏi điên cuồng chửi rủa Giang Ấu Vy.
Sau một lúc đánh đập, bên ngoài dừng đánh, Âu Dương Thượng Phong cùng Âu Dương Tuệ Chân còn cho rằng đám người kia buông tha cho mình rồi. Nhưng vui vẻ chưa được hai hơi thở, bọn họ lại bắt đầu bị ăn đập.
Bụp! Bụp!
Nỗi đau lần này gấp đôi lần trước, đám người kia dùng trượng đánh bọn họ? Từng trượng đập trên cơ thể hai người, bọn họ cảm thấy xương cốt mình muốn nứt vỡ.
Đầu tiên Âu Dương Thượng Phong cũng cố gắng chịu đựng, nhưng càng về sau trượng đánh xuống càng ngày càng nặng tay. Hắn bắt đầu sợ hãi, bản thân hắn còn cho rằng hôm nay bản thân sẽ bị đánh chết tại đây.
Âu Dương Tuệ Chân phát ra từng tiếng nấc, nàng ta đã đau tới mức ý thức mơ hồ. Trong lòng nàng ta giờ phút này sợ hãi rồi, đám người kia ra tay thật độc ác, đập cả vào mặt nàng ta. Nàng ta hiện tại không nghĩ là Giang Ấu Vy làm nữa, nữ nhân kia làm gì có gan đối với nàng ta như vậy?
Hiện tại là ai, nàng ta cũng không quan tâm được nữa. Nàng ta bây giờ quan tâm tới cơ thể mình, nàng ta sắp không chịu được nữa rồi. Nỗi sợ hãi ùa lên, giờ mà có thể nói, nhất định nàng ta sẽ hạ mình cầu xin đám người kia tha cho nàng ta.
Này thì Thái tử!
Này thì Công chúa!
Này thì đám dân thường!
Này thì kiêu ngạo!
Vân Nhu vừa ra tay vừa chửi thầm trong lòng. Một lúc sau, nàng nhớ ra thuốc sắp hết tác dụng, vội ra hiệu cho bốn người rút lui.
Đám người Vân Nhu vừa đi được một lúc thì thuốc hết tác dụng. Âu Dương Thượng Phong cùng Âu Dương Tuệ Chân bắt đầu cử động và dùng được linh lực.
Nhưng hai người bị đánh trọng thương, tạm thời không dậy nổi. Năm tên hộ vệ kia chỉ bị đánh thuốc trùm bao, không bị ăn đập, vậy nên thuốc vừa hết tác dụng là bọn họ có thể tự thoát ra được.
Năm tên hoảng loạn bỏ bao trùm đầu ra, vừa nãy bọn họ nằm một bên mà trong lòng không ngừng kêu gào. Bọn họ cho rằng mình cũng sẽ bị đập một trận, nhưng không, bọn họ chỉ bị trùm bao ném qua một bên.
Nhưng bên tai bọn họ không ngừng vang lên những tiếng đập "bùm bụp". Xong con mẹ nó rồi! Thái tử và Cửu công chúa của bọn họ bị đánh đập. Một phần bọn họ thấy nhẹ lòng vì người bị đánh đập không phải bản thân mình, một phần cõi lòng bọn họ gào thét vì người bị đánh không phải bọn họ.
Liệu Thái tử và Cửu công chúa sẽ tha cho bọn họ sao? Bọn họ không bị đánh cũng thành một cái tội. Năm tên nằm một bên không ngừng rơi nước mắt, thà bọn họ bị đám người kia đánh một trận, còn hơn được tha cho nằm một bên a!
Năm tên hộ vệ sau khi bỏ bao trùm đầu, vội chạy tới đỡ Âu Dương Thượng Phong cùng Âu Dương Tuệ Chân dậy. Sau khi bọn họ mở bao trùm hai người ra, nội tâm một trận run rẩy. Bọn họ vừa sợ hãi vì người ra tay quá độc ác, một phần còn lại sợ hãi vì bọn họ không bị đánh, trong khi hai ôn thần này bị đánh thành cái dạng này.
Tóc tai hai người bù xù, trên đầu cả hai chảy xuống một dòng máu, gương mặt, cơ thể bị đập cho bầm dập sưng tím lên. Âu Dương Thượng Phong được đám hộ vệ dựng dậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi được bỏ bao trùm đầu ra, hắn nhìn phía trước mơ hồ, một mắt sưng húp không mở được, miễn cưỡng mở được một bên mắt còn lại.
Sau một lúc ổn định lại, hắn nhìn qua Âu Dương Tuệ Chân. Nàng ta vì đau quá mà ngất đi, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn cũng bị đánh cho thành cái đầu heo.
Âu Dương Thượng Phong nghiến răng thầm hận trong lòng, nhưng hắn vừa nghiến răng, gương mặt co rút khiến hắn đau tới hít vào một hơi. Hắn nhanh chóng lấy ra từ trong nhẫn không gian một lọ đan dược nuốt xuống. Những vết bầm trên cơ thể nhanh chóng lui đi, mắt thường cũng có thể thấy. Hắn đưa cho tên hộ vệ một viên, để hắn đút cho Âu Dương Tuệ Chân.
Sau khi dùng đan dược, hắn khoanh chân vào, bắt đầu vận khí chữa trị. Chuyện đám người đánh hắn, để khi trị thương xong rồi hẵng tính.