Một Vạn Năm

Chương 73: Nụ Hôn Say Đắm


Vân Nhu sử dụng Khống Hoả Quyết khống chế ngọn lửa, bắt đầu tập trung luyện độc dược. Thời gian trôi qua, trán nàng rớt xuống từng giọt mồ hôi. Nàng lúc này tập trung cao độ, nàng cũng tin tưởng đồng bọn, vậy nên mới có thể ngồi ở đây mà luyện.

Sau nửa nén nhanh, dung dịch màu trắng trong suốt được nàng khống chế bay ra. Luyện độc hoàn thành, nàng cầm lọ độc dược trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm lọ độc, miệng cười âm u.

"Tiểu thư, lọ độc này tên là gì?". Truy Phong nhìn Vân Nhu cười như vậy, trong lòng hắn lạnh đi mấy phần, nàng cười quá rợn người đi.

"Tên à? Ta chưa nghĩ ra". Vân Nhu nắm cái cằm làm bộ suy nghĩ, đây là loại độc mới nàng phối ra, vậy nên nó vẫn chưa có tên. Cũng thật may luyện thành công, không có bị nổ lò.

Đám người mà biết nàng nghĩ gì, chắc sẽ tức hộc máu. Nàng đây là lấy bọn họ bồi táng? Nếu thành thì tốt, không thành thì xuống hoàng tuyền có người đi cùng sao?

"Gọi nó là Nụ Hôn Say Đắm đi". Vân Nhu tay trái nắm thành nắm đấm, sau đó đập vào lòng tay phải. Nàng chốt cái tên này rồi!

"Tại sao lại là Nụ Hôn Say Đắm?". Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu được mạch tư duy của Vân Nhu, lên tiếng dò hỏi.

"Loại này thấm trên khăn, bị miệng đối phương. Sau khi đối phương trúng chiêu sẽ tê liệt tạm thời trong khoảng một khắc". Vân Nhu đưa lọ độc ra giới thiệu công dụng.

Khoé miệng ba người giật giật, bọn họ không biết nên nói gì với nàng bây giờ. Cái tên nàng đặt có hơi...

Vân Nhu đứng dậy, lấy trong không gian ra một cái áo choàng đen, trùm lên người. Sau đó nàng lấy ra khăn tay, đổ độc dược mang tên Nụ Hôn Say Đắm kia lên.

Đang định quay người đi, Truy Phong liền chạy lên ngăn nàng lại.

"Tiểu thư, ta cũng muốn đi".

Tư Không Minh cùng Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy đi tới, bọn họ không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhu cũng hiểu ý, lấy ra ba cái áo choàng đen ném cho bọn họ.

Bạch Ngọc Đường lần đầu tham gia, bản thân hắn cũng chưa hiểu vấn đề cho lắm. Hắn thấy bọn Vân Nhu đi hết, nên hắn cũng đứng dậy đi theo.

Truy Phong cùng Tư Không Minh có kinh nghiệm hơn, bọn họ từng trải qua rồi nên cũng biết Vân Nhu đây là định đi đánh người. Chỉ là không biết nàng định đánh ai? Suy nghĩ một chút, ban ngày chỉ có đám người Hoàng Thất miệng tiện kiếm chuyện. Vậy nàng đi đánh Thái tử và Cửu công chúa sao?

Ba người theo chân Vân Nhu đi, nàng lấy từ trong không gian ra một lá bùa màu vàng. Cái này nàng mua sỉ từ lão thần côn, tác dụng truy tìm dấu vết. Ban ngày nàng đã đánh dấu bọn họ rồi, chỉ cần dùng lá bùa truy tung là được.

Vân Nhu miệng lẩm bẩm chú ngữ, lá bùa hoá thành một sợi tơ phát sáng giữa màn đêm, nàng cùng ba người cứ vậy đi theo sợi tơ chỉ dẫn. Sau vài nén nhang đuổi theo sợi tơ chỉ dẫn, cuối cùng Vân Nhu cùng đồng bọn cũng tới chỗ đám người Hoàng Thất dừng chân. Nhưng bọn nàng không xông lên, mà ẩn nấp gần đó chờ thời cơ.

Hoàng Thất bên kia trừ Thái tử và Cửu công chúa ra, thì còn chục tên Trúc Cơ Sơ Kỳ. Thái tử Âu Dương Thượng Phong cấp bậc ngang Bạch Ngọc Đường, Cửu công chúa Âu Dương Tuệ Chân Trúc Cơ Trung Kỳ. Không bàn bạc kỹ càng thì không thể xông lên. Bọn họ quá đông, tấn công trực diện sẽ bị thua thiệt.



Âu Dương Tuệ Chân ban ngày bị đám người chế giễu mặc cung trang, vậy nên nàng ta đổi qua một thân y phục vàng kim bó sát, độ xa hoa của trang phục cũng không giảm xuống là bao.

Đang lúc Vân Nhu chờ tới mất kiên nhẫn, một đám tử y trang phục xuất hiện tấn công đám người hoàng thất. Nhìn bọn họ Vân Nhu nhận ra ngay, đám người kia là đám đệ tử Quỷ Ảnh Tông.

Đến sớm, đến muộn, không bằng đến rất đúng lúc. Ha ha ha! Trời cũng giúp nàng! Vân Nhu đắc ý, cùng đồng bọn ngồi canh một bên, bọn nàng muốn làm ngư ông đắc lợi.

Đám người Quỷ Ảnh Tông có khoảng sáu tên, bọn họ nhận được tin từ truyền âm thạch, kêu bọn họ đi đông một chút, tránh bị đám ma đạo khác giành con mồi.

"Quỷ Ảnh Tông các ngươi biết bọn ta là ai không?". Âu Dương Thượng Phong nhìn đám người Quỷ Ảnh Tông trước mặt lên tiếng chất vấn.

"Thái tử Hoàng Thất Huyền Vũ? Ngươi tưởng ở đây là hoàng cung sao?"

Ha ha ha! Một tên trong nhóm Quỷ Ảnh Tông lên tiếng, giọng nói chế giễu. Đám người phía sau hắn nghe xong cũng ngửa đầu cười. Thái tử gì? Không có sự che chở của Hoàng Thất thì đều là con gà non cả thôi.

Trong đám Quỷ Ảnh Tông có một tên tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ, còn lại đều là Trúc Cơ Sơ Kỳ và Trúc Cơ Trung Kỳ. Vậy nên bọn chúng không coi đám người Hoàng Thất ra gì.

"Các ngươi thật không biết điều, không sợ bọn ta ra khỏi đây, Hoàng Thất sẽ phái người đi diệt Quỷ Ảnh Tông các ngươi sao?". Âu Dương Tuệ Chân tiến lên, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo lên tiếng.

Vân Nhu núp phía xa nghe được, vội bịt miệng cười trộm. Nữ nhân này thật ngốc nghếch, nàng ta không phải Cửu công chúa được sủng ái nhất, chắc chắn nàng ta sẽ chết yểu. Mà cũng do nàng ta được nuông chiều, nên mới nuôi ra cái tính nết này.

Đám người Quỷ Ảnh Tông như nghe được chuyện cười gì đó. Bọn họ ôm bụng cười lớn, so với câu trước của Âu Dương Thượng Phong, thì Âu Dương Tuệ Chân này có vẻ ngu ngốc hơn nhiều.

Nếu Quỷ Ảnh Tông bọn chúng dễ diệt vậy thì Quỷ Ảnh Tông cũng không tồn tại tới bây giờ. Bình thường đám Hoàng tử, Công chúa được âm thầm bảo vệ, bọn chúng không làm gì được. Nhưng hiện tại bọn họ tham gia chiêu sinh mười năm một lần Học Viện Huyền Vũ. Khó khăn lắm bọn họ mới tách khỏi đám người bảo vệ, không tranh thủ ra tay lúc này thì ra tay lúc nào?

"Nga! Vậy ngươi về bảo lão cẩu hoàng đế đưa người diệt bọn ta đi. Cũng phải xem các ngươi có ra khỏi đây được không mới tính". Một tên trong đó không nhịn được, ánh mắt miệt thị nhìn đám người Hoàng Thất, miệng nói lời chế giễu.

"Câm miệng! Không được phép phạm thượng!". Một tên bên Hoàng Thất nghe tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông kia nói, tức giận hét lên.

Đồng thời cùng tiếng hét, hắn cầm kiếm chém về tên vừa phát ngôn. Tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông phản ứng cũng nhanh, cầm song đao bán nguyệt chém ra hai đường chéo cắt nhau thành hình chữ X về phía tên đang lao tới.

Kiếm khí cùng đao khí va chạm, tiếng "ùynh" vang lên, kiếm khí bị chém tan biến, người của Hoàng Thất trúng chiêu. Trên ngực hắn lưu lại vết đao, thân thể hắn bắn lại phía sau, đập xuống đất phun ra một ngụm máu.

Có tên thứ nhất ra tay, đám người cũng được đà, bắt đầu tấn công lẫn nhau. Âu Dương Thượng Phong đánh với tên Trúc Cơ Hậu Kỳ. Hắn dùng một cây đàn cổ có tên Huyền Nguyệt Cầm, bàn tay mảnh mai gẩy từng sợi đàn. Âm thanh ting ting tang tang, róc rách như tiếng nước chảy, nhưng sâu trong âm thanh đó là cả một cỗ sóng âm sắc bén bắn ra.

Tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông thân pháp quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, nơi hắn lướt qua chỉ thấy tàn ảnh màu tím lưu lại.

Keng keng keng!



Hắn chém ra Ngũ Ảnh Trảm, đao khí tử sắc va chạm vào những cỗ sóng âm rồi cùng nhau biến mất. Hai bên lúc này ngang sức ngang tài.

Bên Âu Dương Tuệ Chân, nàng ta dùng là một sợi Xích Lạn Roi, dọc theo Xích Lạn Roi là những móc câu sắc bén hướng ngược lên. Người sử dụng vũ khí như này phải tàn bạo cỡ nào? Vũ khí này mà đánh trúng người, sẽ móc sâu vào da thịt, sau đó lột hết chỗ da thịt bị móc trúng lên.

Âu Dương Tuệ Chân nổi tiếng kiêu ngạo, chua ngoa. Nàng ta cậy mình được sủng ái nhất mà làm càn. Sợi Xích Lạn Roi này là do Luyện Khí Sư cấp năm của đế quốc luyện ra cho nàng ta, từng chiếc móc đều được làm từ Kim Thiếc quý hiếm, cùng với các nguyên liệu chân quý nhất.

Lần đầu tiên nàng ta sử dụng chính là đánh chết một nha hoàn. Nghe nói nha hoàn đó làm vỡ một chiếc vòng ngọc của nàng ta thôi, mà bị nàng ta dùng Xích Lạn Roi quất nát bét, da thịt bị lột ra, từng miếng thịt vụn bắn khắp nơi. Khi nàng ta dừng tay, dưới đất nô tỳ kia đã không còn nguyên vẹn hình người nữa.

Nàng ta hiện tại đang đánh với một tên cùng cấp, từng chiêu thức nàng ta vụt ra đều tàn độc. Sợi Xích Lạn Roi như được ma luyện, ngâm trong máu rồi, nên quanh Xích Lạn Roi không ngừng toả ra những luồng huyết khí mắt thường có thể nhìn thấy.

Dù sao cũng là Thái tử và Công chúa được sủng ái nhất, sao có thể là hạng bình thường? Đám người Quỷ Ảnh Tông đã quá coi thường người Hoàng Thất.

Âu Dương Thượng Phong nhếch mép nở nụ cười, ngón tay không ngừng lướt nhanh trên Huyền Nguyệt Cầm, sóng âm lần này tạo ra ảo cảnh. Tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông rơi vào trong ảo cảnh, xung quanh hắn là màn đêm tối om không có một ai cả, dưới chân là mặt đất khô cằn không có sự sống, trên không trung là một mặt trăng khuyết toả sáng soi xuống bên dưới.

Hắn hoang mang nhìn xung quanh, cầm đao chém loạn trong không gian này. Xung quanh yên tĩnh tới mức hắn nghe thấy nhịp đập của tim hắn.

Thình thịch! Thình thịch!

Trong không gian trống vắng, nhịp tim hắn không ngừng tăng nhanh. Hắn nhìn lên không trung hét lớn.

"Âu Dương Thượng Phong cút ra đây cho ta! Đừng làm rùa rút đầu".

"Mẹ kiếp! Hoàng Thất đê hèn, dám tính kế ta".

"Ra đây cho ta! Tên rùa rụt cổ nhà ngươi".

.......

Trong mộng cảnh hắn gào thét là vậy, thực tế bên ngoài hắn đứng im một chỗ nhắm mắt an tĩnh. Âu Dương Thượng Phong cũng nhắm mắt, tay hắn không ngừng lướt trên những sợi Huyền Nguyệt Cầm. Nhận thấy khống chế đã đủ, khoé miệng hắn nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông gào thét không nhận lại được phản hồi, tinh thần suy sụp quỳ xuống đất trong mộng cảnh. Trên không trung, mặt trăng tròn dần, hiện ra một gương mặt cười điên cuồng, khoé mắt, khoé miệng chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi.

Nhìn gương mặt khủng khiếp hiện ra kia, tên đệ tử Quỷ Ảnh Tông sợ hãi lùi lại, bỗng hắn thấy cổ mình chợt lạnh, ảo cảnh tan biến. Hắn nhìn thấy Âu Dương Thượng Phong vừa gảy xong một nhịp cuối cùng, khoé miệng Âu Dương Thượng Phong vẫn còn đang nở nụ cười nhìn hắn.

Đầu hắn trượt từ trên cổ rớt xuống đất, hắn thấy khung cảnh phía trước nghiêng đi, sau đó đôi mắt hắn trắng dã, mất đi ý thức. Thân thể hắn vẫn đứng yên một chỗ, từ cổ không ngừng phun ra những tia máu vẫn còn nóng hổi.