Cơ Khương thấy hành động của Lục Xà Vương liền hoảng hốt, bàn tay đặt sau lưng đưa ra, trên tay hắn cầm bột trận bàn. Một tay còn lại hắn ôm lấy Cơ Huyên, dưới chân hắn xuất hiện một trận pháp, ánh sáng trắng chiếu thẳng lên bao phủ toàn thân hắn và Cơ Huyên. Thân thể hai người trong suốt, dần biến mất cùng với trận pháp.
Trận pháp này được gọi là Truyền Tống Trận Bàn. Nghề nghiệp Trận Pháp Sư không những có thể trực tiếp tạo trận pháp, còn có thể khắc ra trận pháp đem bán. Truyền Tống Trận Bàn là trận bàn cấp 5, do Trận Pháp Sư cấp 5 và có cảnh giới Hoá Thần đổ lên mới có thể tạo ra.
Vì là trận bàn nên khoảng cách truyền tống chỉ trong vòng 10 dặm xung quanh đổ lại, điểm tới là ngẫu nhiên. Vậy nên nếu không gặp nguy hiểm thì không nên sử dụng. Vào những lúc nguy cấp, có thêm một Trận Bàn Truyền Tống như có thêm một cái mạng.
Loại trận bàn này ở Huyền Vũ Đế Quốc rất hiếm, Cơ gia hắn cũng chỉ có ba cái. Cũng may hắn là thiếu gia thiên tài của Cơ gia, được gia tộc đặc biệt bồi dưỡng, nếu không trận bàn này hắn không có cơ hội sử dụng. Trận bàn cũng chỉ sử dụng được một lần duy nhất, vậy nên bất đắc dĩ lắm hắn mới lôi ra.
Khoảnh khắc Lục Xà Vương đưa tay lên, bàn tay hắn trắng muốt thon dài, móng tay xanh lục. Từ lòng bàn tay Lục Xà Vương, một hư ảnh móng vuốt khổng lồ toát ra khí tràng xanh lục. Hư ảnh này chụp thẳng tới thân ảnh huynh muội hắn, nhưng thật may mắn, hắn đã khởi động Truyền Tống Trận Bàn.
Chỉ thấy móng vuốt khổng lồ kia nắm lấy thân ảnh đôi huynh muội Cơ gia, nhưng cái gì cũng không nắm được, thân ảnh bọn họ biến mất ngay trước mặt Lục Xà Vương, khiến Vân Nhu cùng đồng bọn kinh ngạc không thôi.
"Còn chạy rất nhanh!".
Lục Xà Vương nhìn hai nhân loại kia dùng trận bàn truyền tống khỏi tầm ngắm của mình. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ không vui, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn cho lắm. Bọn họ đi được, còn đám người kia thì không thể.
Hắn ngửi thấy trên người bọn họ có mùi của Lục Xà Chúa, đặc biệt là nữ nhân mặc hắc y kia. Chắc chắn trên người nàng ta có nội đan của Lục Xà Chúa. Vậy nên, nàng ta có lẽ là người đã lột da, rút gân, xẻo thịt Lục Xà Chúa. Càng nghĩ ánh mắt Lục Xà Vương nhìn Vân Nhu càng thêm điên cuồng hận ý.
Cách 10 dặm tại một nơi trong Vu Lạc Sâm Lâm, Cơ Khương ôm Cơ Huyên xuất hiện từ hư không. Vừa truyền tống thoát khỏi Lục Xà Vương, trong lòng sợ hãi nhưng cũng mừng vì đã thoát chết. Cơ Khương không chịu được, hai chân hắn mềm nhũn không nghe khống chế khụy xuống đất. Trái tim không ngừng đập bang bang như muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn.
Gương mặt hắn tái nhợt đi vì sợ hãi, trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn không khỏi cảm thán bản thân phản ứng nhanh, không thì hắn chết chắc. Hắn mệt mỏi, tay run rẩy cầm vạt tay áo thấm những hạt mồ hôi trên trán.
Cơ Huyên bên cạnh cũng không khác hắn là bao, thậm chí nàng ta còn sợ tới mức co người ôm lấy thân thể mình run bần bật. Từ nhỏ tới lớn nàng ta chưa từng gặp ai khủng khiếp như vậy, khiến nàng ta sinh ra sợ hãi theo bản năng. Giống như hàng ngàn hàng vạn con Lục Xà nhìn chằm chằm.
Tiếng thút thít vang lên, Cơ Huyên hiện tại sợ hãi khóc ra tiếng. Cơ Khương bên cạnh thấy vậy liền ôm nàng ta vào lòng dỗ dành. Hắn như suy nghĩ điều gì, ánh mắt nhìn xa xăm, hắn thật mong nam nhân kia giết sạch đám người Vân Nhu. Như vậy thì hắn sẽ càng có nhiều ý tưởng để đổ hết chuyện ngày hôm nay qua nam nhân kia.
Bên phía Vân Nhu, nàng bị Lục Xà Vương nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy hoảng hốt, siết chặt đao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Xà Vương không để Vân Nhu kịp phản ứng, thân thể loé lên, trong chớp mắt dịch chuyển tới trước mặt Vân Nhu. Hắn nhanh tới nỗi Vân Nhu còn chưa hiểu chuyện gì, trước ngực đã cảm thấy đau đớn như xương lồng ngực bị đập vỡ.
Bên tai nàng là tiếng gió gào thét ù ù, sau đó là tiếng cơ thể bản thân đập mạnh xuống đất. Bấy giờ Vân Nhu mới phản ứng lại, nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi là Lục Xà Vương dịch chuyển tới và tấn công nàng. Một chưởng này đập vào ngực khiến xương của nàng bị gãy liền mấy cái. Đao của nàng cũng bị trượt khỏi tay, cắm ở một bên.
Đầu tiên là một cỗ tê dại, sau đó là cơn đau đớn ở lồng ngực khiến nàng khó thở. Trái tim như bị đè ép, tiếng đập của tim thình thịch vang bên tai, từng nhịp đập đem theo từng cơn đau nhói. Máu không ngừng trào ra từ miệng, nàng lúc này không ngừng cố gắng hít lấy hít để không khí.
Vân Nhu chưa kịp định thần, lại thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ phỗng, được nâng lên cao. Nàng bị quấn chặt bởi một con Lục Xà do chân khí huyễn hoá mà thành. Lục Xà như có sự sống, trườn lên quấn thêm một vòng vào cổ Vân Nhu. Bên tai là tiếng xì xì kèm theo những tiếng ù ù do dư âm một chưởng khi nãy trúng phải.
Vốn đã đau buốt khó thở, Lục Xà quấn trên cổ càng khiến nàng không thở nổi. Truớc mắt nàng mờ đi, đầu óc ong ong không nghĩ được gì cả. Lục Xà Vương đứng cách nàng không xa, tay hắn làm động tác nâng lên cao, điều khiển hư ảnh Lục Xà siết lấy cổ nàng.
"Tiểu thư!". Truy Phong phản ứng lại, không suy nghĩ cầm Song Tuyệt Găm xông về phía Lục Xà Vương. Hắn muốn tấn công Lục Xà Vương để cứu Vân Nhu.
Thân thể Truy Phong chớp mắt đã rời khỏi vị trí, nhanh tới mức lưu lại tàn ảnh. Trong mắt mọi người thì hắn nhanh tới nỗi bọn họ không bắt kịp được động tác của hắn. Nhưng trong mắt Lục Xà Vương, Truy Phong di chuyển chậm chạp hệt như một con ốc sên.
Nhìn nhân loại yếu ớt vô tri muốn tấn công mình, trong mắt Lục Xà Vương hiện lên một tia chán ghét cùng khinh bỉ. Lục Xà Vương giơ tay lên phẩy nhẹ một cái, Truy Phong lập tức bị tạp bay xa mười trượng. Thân thể Truy Phong đập mạnh vào một cái cây to lớn, ngay sau đó Song Tuyệt Găm cũng phóng tới, ghim thẳng vào giữa lồng ngực hắn.
Song Tuyệt Găm xuyên thủng ngực hắn, cắm vào thân cây phía sau lưng. Truy Phong chỉ thấy lồng ngực chợt lạnh lẽo, toàn cơ thể đau đớn, hắn cũng không phân biệt nổi hắn đau do trúng một cái phẩy tay vừa rồi của Lục Xà Vương hay do Song Tuyệt Găm đâm qua ngực hắn.
Tay Truy Phong run rẩy đưa lên chạm vào Song Tuyệt Găm đang cắm ở giữa ngực. Máu không ngừng rỉ ra từ ngực hắn, ánh mắt mơ hồ, khung cảnh trước mặt nghiêng ngả. Song Tuyệt Găm vốn là thanh dao găm hai đầu, tay Truy Phong lúc này đặt vào là lưỡi dao.
Lưỡi dao găm sắc bén, chỉ một cái chạm nhẹ, tay hắn đã bị cứa chảy máu. Biết vậy nhưng cũng không còn cách nào khác, Truy Phong dùng hết sức lực, bàn tay phải nắm chặt lấy Song Tuyệt Găm. Hắn muốn nhổ Song Tuyệt Găm ra khỏi cơ thể nhưng sức lực không đủ, Song Tuyệt Găm không những xuyên qua cơ thể hắn mà còn cắm vào thân cây khiến hắn không nhổ ra được. Hắn tựa đầu vào thân cây thở dốc, từng cơn đau buốt không ngừng lặp lại khiến hắn hít thở không thông.
Máu từ vết cắt trên tay không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Trên ngực Truy Phong hiện tại máu đã loang ra ướt đẫm một mảng, màu lam y phục dần chuyển qua màu đỏ. Trên trán hắn gân xanh nổi lên tựa hồ như đang cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gương mặt trắng nhợt nhạt, nhỏ giọt xuống lồng ngực ướt đẫm máu.
Khụ khụ khụ!
Truy Phong không ngừng ho khan ra máu, cơ thể theo tiếng ho rung lên khiến vết thương do Song Tuyệt Găm xuyên qua chấn động, máu theo vết thương tuôn ra ngày một nhiều hơn.
"Truy... Phong...". Vân Nhu hơi thở yếu ớt, giọng ngắt quãng thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn bóng dáng Truy Phong phía xa.
Trong lòng nàng dâng lên một cỗ hoảng loạn, nàng nhớ tới Mặc Vũ Văn, Mặc Linh Lan và Tiểu Nha. Bọn họ vì nàng mà chết, nàng không muốn bất kỳ một ai vì nàng mà chết nữa.
Mặc dù cơ thể đau đớn, trái tim giống như bị bóp nghẹt, từng cơn đau nhói từ trái tim bốc lên đỉnh đầu khiến nàng sắp không giữ được tỉnh táo. Nhưng nàng vẫn cố thều thào nói ra từng câu một với Lục Xà Vương.
"Chuyện này...không liên...quan...tới...bọn họ. Đều...là do một...mình...ta...làm".
Gương mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc, tóc tai bù xù xoã xuống làm tăng thêm phần nhu nhược. Từng lời nói đều kèm theo tiếng hít thở không thông, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Tuy vậy, nàng vẫn cắn răng nhịn lại cơn buồn ngủ.
Nàng biết giải thích cũng không có tác dụng, chỉ mong Lục Xà Vương nhắm tới mình nàng. Lục Xà Vương quá mạnh, Vân Nhu chỉ có thể bất lực, chấp nhận số mệnh.
"Hừ! Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết!"
Lục Xà Vương dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Vân Nhu, gằn từng chữ một đáp trả nàng. Không chỉ nàng ta cùng đồng bọn, ngay cả gia tộc nàng hắn cũng muốn diệt sạch. Dứt lời, bàn tay hắn hơi co lại, phía bên Vân Nhu, hư ảnh Lục Xà cũng theo động tác của hắn mà siết Vân Nhu chặt hơn, mơ hồ còn nghe được cả tiếng xương cốt vỡ vụn.
"Ngươi dừng tay!"
Tư Không Minh, Bạch Ngọc Đường cùng Giang Ấu Vy chứng kiến tất cả, gương mặt ba người cũng trở nên tái mét. Tiếng xương cốt vỡ vụn làm bọn họ hoàn hồn, đồng thanh hét lớn.
Lục Xà Vương này không ngờ mạnh tới như vậy. Nhìn Vân Nhu thì bị siết cổ, Truy Phong bị Song Tuyệt Găm ghim vào thân cây. Cho dù lúc này bọn họ rất sợ hãi Lục Xà Vương trước mắt, nhưng sơ tâm bọn họ không cho phép bản thân chạy trốn, ba người nhìn nhau gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Tư Không Minh đứng phía trước, Giang Ấu Vy đứng phía sau. Nàng ta lấy ra Lạc Nhật Tiêu bắt đầu thổi, theo tiếng sáo vang lên, bao quanh ba người và Lục Xà Vương xuất hiện trận pháp. Từ trận pháp không ngừng ngưng tụ ra hư ảnh những mũi tên trong suốt lao về phía Lục Xà Vương.
Tư Không Minh bên cạnh sử dụng Trích Diệp Phi Hoa, hắn ngưng tụ linh lực thành những chiếc lá tấn công Lục Xà Vương. Còn Bạch Ngọc Đường dùng Đằng Lam Hoả tấn công, những ngọn lửa màu lam bắn về phía Lục Xà Vương.
Lục Xà Vương quay mặt qua nhìn đám nhân loại phía trước như nhìn một đám sâu kiến. Tất cả chiêu thức của bọn họ, khi đứng trước mặt thực lực tuyệt đối, trông chẳng khác gì con cá trên thớt đang cố gắng vùng vẫy ngáp chết.