Lục Xà Vương buông Vân Nhu ra, ném nàng xuống đất, quay qua đối phó với đám người Tư Không Minh. Chỉ thấy Lục Xà Vương thè chiếc lưỡi đỏ ỏn, đầu lưỡi xẻ đôi, dáng vẻ hưng phấn như đang đánh giá con mồi.
Hai tay hắn giương lên, híp mắt lại, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào những chiêu thức đang phóng tới. Trong mắt hắn, chiêu thức giống như được làm chậm lại. Sau lưng Lục Xà Vương, hư ảnh Lục Xà khổng lồ hiện ra, giữa trán hư ảnh Lục Xà còn nó một ấn ký tượng trưng cho địa vị.
Từ phía Lục Xà Vương, dưới mặt đất bốc lên những luồng khí tức màu lục. Khí tức sau đó huyễn hoá thành những sợi đằng có những đầu sắc nhọn. Luồng khí tức không ngừng ngưng tụ lại, một sợi lại một sợi. Xung quanh vị trí của Lục Xà Vương hiện tại giống như một hố đen không đáy, khí tức liên tục toát ra.
Lục Xà Vương điều khiển những sợi đằng chống lại công kích của ba người Tư Không Minh, Bạch Ngọc Đường và Giang Ấu Vy. Từng chiêu thức va chạm vào những sợi đằng, chiêu thức của ba người giống như gãi ngứa, một chút tác dụng cũng không có đã bị đánh tan.
Những sợi đằng sắc nhọn không dừng lại, tiếp tục tấn công ba người. Tư Không Minh, Bạch Ngọc Đường và Giang Ấu Vy thấy vậy liền hợp lực, dùng linh lực chống lại.
Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, ba thân ảnh bị đánh bay. Thân thể Tư Không Minh đập vào thân cây, thân cây trực tiếp bị tạp gãy, thân thể hắn vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục tạp gãy thêm vài cái cây nữa mới rớt xuống đất, trực tiếp hôn mê.
Bạch Ngọc Đường cũng không khác Tư Không Minh, thân thể bị chấn bay cắm vào cành cây nhô ra. Cành cây xuyên qua lồng ngực hắn, treo thân thể hắn trên cây. Hắn nhìn cành cây xuyên qua lồng ngực mình, nội tâm một trận hoảng loạn. Sau đó là cảm giác đau thấu tâm can khi bị nhánh cây xuyên qua treo lên, trước mắt hắn mờ dần, hai mí mắt nặng trĩu nhắm lại.
Tử Linh Chiết Phiến từ tay hắn rơi xuống. Máu đỏ thẫm lan ra khắp bạch y, chạy dọc theo thân thể nhỏ giọt xuống đất. Đầu hắn gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, hắn hiện tại giống như tiêu bản hình người bị treo trên cây.
So với hai người kia, Giang Ấu Vy cũng thê thảm không kém. Nàng ta bị những sợi đằng sắc nhọn kia xuyên qua. Chân, tay, thân thể lưu lại những lỗ thủng, sau đó đập mạnh xuống đất. Máu từ trên người nàng ta tuôn ra lan rộng trên mặt đất, trong tình huống như này, nàng ta vẫn không quên một việc.
Giang Ấu Vy ánh mắt lờ mờ, run rẩy gượng lại đau đớn, lấy ra một chiếc gương cầm tay. Nhìn bản thân trong gương tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch như xác chết, khoé miệng trào ra máu. Nàng ta bị chính mình trong gương doạ, lập tức hôn mê.
Nàng ta yêu nhất là cái đẹp, đi đâu làm gì cũng cần đẹp, cho dù khi đánh nhau cũng cần đẹp mắt. Đến chết cũng phải chết trong bộ dạng đẹp đẽ nhất. Nhưng hôm nay nàng ta thất thủ rồi, thấy bóng dáng mình thê thảm trong gương, nội tâm không nhịn được tức giận hôn mê.
Ha ha ha ha!
Lục Xà Vương nhìn đám nhân loại yếu ớt không chịu được nổi một chiêu của hắn, liền hưng phấn phát ra tiếng cười. Tiếng cười của hắn rất dễ nghe, nếu có người nghe được, nhất định sẽ trầm luân trong tiếng cười này.
Vân Nhu nhìn thấy đồng đội từng người một thê thảm, nội tâm cuồng loạn. Ánh mắt nàng đỏ lên, nàng bò về phía Phệ Huyết Hắc Nguyệt Đao. Tay nàng nắm lấy đao, miệng lẩm bẩm chú ngữ, nàng muốn sử dụng cấm thuật, dùng chút hơi tàn còn lại chém con rắn kia. Cho dù nàng chết, nàng cũng phải lột được một cái vảy của hắn.
"Ngươi điên rồi Vân Nhu, ngậm miệng lại cho ta". Tiếng nam hài tử rít gào trong đầu Vân Nhu.
Vân Nhu không trả lời, nàng vẫn không ngừng đọc.
"Ngươi sử dụng cấm thuật cũng không có tác dụng đâu. Thực lực của ngươi cách xa con rắn kia rất nhiều".
"Cấm thuật ba tháng mới được phép sử dụng một lần. Ngươi nếu sử dụng, sau này không chết thì ngươi cũng bị phế, tu luyện với ngươi từ nay vô duyên".
"Đúng rồi! Hoa Vô Ngân, chắc chắn nam nhân đó sẽ xuất hiện, ngươi đợi thêm một chút".
Phệ Huyết Hắc Nguyệt Đao gấp muốn chết, không ngừng gào thét với Vân Nhu, nhưng nàng không nghe vào lời nào. Nếu có Hắc Mông ở đây, nhất định Hắc Mông sẽ gào thét đòi sống đòi chết với nàng. Nhưng hiện tại Hắc Mông rơi vào giấc ngủ say, không biết nó bị làm sao nữa.
Đêm hôm trước.
Hắc Mông sau khi ăn thịt Lục Xà Chúa xong, Huyết Chuông trên cổ bỗng dưng loé sáng. Hắc Mông biết chuyện gì đang xảy ra, liền tự động vào không gian thú sủng, trước khi đi còn truyền lời cho Vân Nhu.
"Ta chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, chắc sẽ rất lâu. Trong lúc đó, ngươi đừng nhân lúc ta ngủ mà đem ta đi chôn". Hắc Mông nói xong câu đó cũng không nói gì thêm.
Đừng hỏi tại sao nó lại nói câu đó với Vân Nhu, nó tin tưởng nếu như nó không nói, Vân Nhu sẽ thật sự đem nó đi chôn. Nữ nhân này có bệnh, chắc chắn bệnh không nhẹ. Nàng ta không biết mình có bệnh, nhưng nó biết a! Đến đồ thành xong còn không nhớ, không phải bệnh thì là gì.
Về phần Huyết Chuông, sau khi hấp thụ huyết tinh và sinh mệnh đám người Ô Long Trại rồi biến chúng thành sức mạnh. Nó cần hấp thụ sức mạnh này, vậy nên nó sẽ ngủ say, chìm sâu vào tu luyện một thời gian.
Hắc Mông liếc nhìn luồng khí vận trên người Vân Nhu, rồi lại nhìn qua phía Truy Phong liền nhíu mắt lại. Nó vẫn không thể hiểu được hai cái luồng vận khí trái ngược này sao có thể sống chung? Nó thu lại ánh mắt, đi vào không gian thú sủng. Nhìn luồng khí vận kia, nó tin chắc nàng ta cũng chưa chết được đâu, nghĩ vậy Hắc Mông yên tâm rơi vào tu luyện.
Trở lại hiện tại.
Vân Nhu đã sử dụng cấm thuật, trên người nàng toát ra những luồng hắc khí. Ánh mắt nàng chuyển qua màu đỏ, thương thế trên người hồi phục, dưới tay nắm đao, máu từ lòng bàn tay không ngừng truyền vào đao.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình. Hoa Vô Ngân kia lần trước xuất hiện một cách kỳ lạ, nàng không cho là hắn sẽ tiếp tục xuất hiện. Nam nhân đó thực lực khủng bố, sâu không lường được, nàng cũng không muốn dây vào hắn ta.
Vân Nhu cầm đao, sao lưng nàng hiện ra hư ảnh cả đao ý lẫn kiếm ý. Nàng ngắm thằng vào Lục Xà Vương, chém ra cả hai luồng đao ý và kiếm ý. Nàng gọi chiêu này là Đao Kiếm Song Ý.
Đao Kiếm Song Ý uy lực kinh người gào thét chém ra. Luồng Đao Kiếm Song Ý này lướt qua tới đâu, mặt đất bên dưới nứt nẻ tới đó. Dưới sự ảnh hưởng của cấm thuật, luồng Đao Kiếm Song Ý này còn kèm theo một luồng hắc khí.
Lục Xà Vương ngạc nhiên nhìn Vân Nhu đang toát ra những luồng hắc khí. Luồng khí tức này tà ác, khiến hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nhìn luồng Đao Kiếm Song Ý chém tới, đưa một tay lên đỡ.
Từ tay Lục Xà Vương toát ra một luồng chân khí xanh lục ngăn lại chiêu thức của Vân Nhu.
Oanh!
Cú va chạm tạo ra chấn động mạnh, nổ vang giữa không trung. Xung kích toả ra hai bên, Vân Nhu bị đập mạnh xuống đất. Bên kia Lục Xà Vương cũng bị chấn bay ra sau một đoạn, lảo đảo một hồi mới đứng vững.
Lục Xà Vương nhìn qua, nơi vừa xảy ra va chạm đã tạo thành một cái hố lớn. Vân Nhu bên kia cũng chật vật chống đao đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhìn qua phía Lục Xà Vương.
Lục Xà Vương nhìn vào lòng bàn tay mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một vết cắt sâu. Máu từ vết thương chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Lục Xà Vương nắm tay lại, nhìn qua Vân Nhu bằng ánh mắt tức giận kèm theo nghi hoặc. Nữ nhân này không ngờ lại dùng tu vi Trúc Cơ làm hắn bị thương?
Suy nghĩ này cũng chỉ lướt qua, hắn không quan tâm, nàng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Mục đích của hắn là giết nàng ta trả thù cho Lục Xà Chúa và đám con của hắn. Nhưng hiện tại hắn nghĩ lại rồi, nếu để nàng ta chết dễ dàng vậy thì quá hời cho nàng ta.
Thân ảnh Lục Xà Vương loé lên, trong chớp mắt hắn đã dịch chuyển tới trước mặt Vân Nhu. Chỉ thấy thân thể nàng bay lên rồi đập mạnh xuống đất, Phệ Huyết Hắc Nguyệt Đao cũng rơi khỏi tay nàng. Không có cấm thuật duy trì, cơ thể nàng đập xuống đất, xương cốt trên người nứt vỡ.
Chưa để nàng kịp hồi thần, thân thể nàng lại bay lên, sau đó lại đập mạnh xuống đất. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần như vậy, Xương cốt trên người nàng theo đó gãy ngày một nhiều. Thậm chí xương ở cánh tay nàng bị gãy còn xuyên qua da thịt lộ ra ngoài.
Từng cơn đau nhói không ngừng truyền lên đầu nàng. Gương mặt nàng không còn chút huyết sắc, ánh mắt nàng lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu. Nàng nằm im trên mặt đất không động đậy, hơi thở thoi thóp yếu ớt giống như có thể tắc thở bất cứ lúc nào.
Lục Xà Vương dịch chuyển tới bên người nàng, cúi mặt xuống, cái lưỡi dài đỏ ỏn thè ra liếm lên mặt nàng. Sau đó hắn đưa tay lên vuốt ve từ gương mặt nàng xuống thân thể rồi tới chân. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn một món đồ chơi, giọng nói vang lên bên tai nàng.
"Ngươi lột da Lục Xà Chúa đúng không? Ngươi nói xem, ta nên lột da ngươi phần nào trước?". Âm thanh nam nhân dễ nghe, nhưng lời nói lại âm trầm tới cực độ.
Vân Nhu nhu nhìn gương mặt đẹp đến yêu dị kia, nội tâm dâng lên một cỗ tức giận. Nàng hận mình thực lực không bằng một con rắn, vậy nên mới rơi vào kết cục như này.
Nhìn Vân Nhu như vậy, Lục Xà Vương phấn khích, giọng nói hắn lần nữa vang lên bên tai nàng.
"Không cần phải vội. Ta sẽ lột da ngươi từ từ, hơn nữa sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa người nhà ngươi xuống dưới đó với ngươi". Nói rồi Lục Xà Vương ngửa đầu cười lớn, tiếng cười mang theo điên cuồng hưng phấn.
Khụ khụ khụ!
Vân Nhu sau khi nghe được câu này liền trừng mắt lên với Lục Xà Vương. Nàng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra định nói thì không ngừng ho khan ra máu, từ nào cũng không nói ra được.