Mưa Đông Hóa Ngày Xuân

Chương 12


Tiểu thư thấy vậy bèn phá tan sự ngại ngùng, cười khanh khách không ngừng, nhảy xuống ghế chạy đến bên bàn. 

Cô bé chỉ cao bằng cái bàn, nhoài người trèo lên mép bàn, nói với giọng trong trẻo: "Ca ca, ca ca, cứ viết "Điền viên tiệm phát sinh, tam dương khải thái; Thảo mộc giai manh động, tứ tự tiên xuân" được không?" (Ruộng vườn dần sinh sôi, ba dương khai mở thái bình; Cỏ cây đều đ.â.m chồi, bốn mùa xuân đến trước tiên)

Phu nhân nhìn tiểu thư với vẻ mặt đầy tán thưởng: "Con gái ta quả là thông minh! Hoành phi cứ đề "Vạn tượng canh tân" (Vạn vật đổi mới) đi!"

Ông bà nội tuy không hiểu rõ lắm, nhưng thấy tiểu thư nói năng lưu loát, cũng liên tục khen ngợi.

Thiếu gia đỏ mặt chấm lại mực: "A Miên thật là thông minh, hơn ca ca nhiều lắm!" 

Nói rồi, thiếu gia một hơi viết xong câu đối.

Thì ra thiếu gia cũng có điểm tốt, đúng là viết được một nét chữ thật đẹp! 

Câu đối xuân được viết bằng chữ lệ dán ở ngoài cửa sân, dù người không biết chữ cũng có thể cảm nhận được nét bút phóng khoáng cổ kính, khí vận trôi chảy.

Nhìn ngôi nhà lần đầu tiên được dán câu đối xuân, mọi người náo nhiệt hẳn lên, bà nội cầm cái xẻng xúc lên, khí thế vung một cái: "Đều là những đứa trẻ ngoan, trưa nay ăn tạm, tối nay bà nội sẽ làm một bàn toàn món ngon!"

Mọi người bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên trong bếp, tiểu thư thì dẫn chó vàng nhỏ chạy khắp sân, mang theo không khí vui vẻ, rộn ràng. 

Thiếu gia thỉnh thoảng lại chạy vào bếp một vòng, lúc ra đến miệng đã ngậm đầy bánh kẹo. 

Rèm cửa phòng ngủ được vén lên cài sang một bên, phu nhân ngồi trên giường lò thêu hoa, nhìn cảnh tượng vui vẻ, mỉm cười mãn nguyện.

Nồi dưa chua thịt luộc đã sôi, dưa chua vàng non hòa quyện cùng thịt ba chỉ xen lẫn mỡ nạc, đổ thêm tiết canh làm từ tiết lợn g.i.ế.c sau Lạp Bát vào hầm thêm một lúc. 

Ta học theo bà nội, tay cầm d.a.o phay, chặt thịt ngỗng thành từng miếng, cho vào chảo khác đã phi thơm hành, gừng, ớt rồi xào, đổ nước vào đợi sôi thì cho thêm đậu đũa bà nội phơi nắng năm nay, rồi hầm thêm nửa canh giờ. 

Thêm củi vào bếp, ta nhận lấy bột ngô Trương ma ma đã nhào sẵn, lấy một cục vào lòng bàn tay, hai tay vo vo vài cái làm thành bánh rồi dán vào thành nồi. 

Chó vàng nhỏ nằm gục cạnh lò đang hầm xương lớn và măng gai.

Bà nội ngồi trên chiếc giường lò mới xây ở phía tây nhà bếp, trộn bột mì và bột ngô thành một khối lớn, lấy cái thớt lớn đặt lên bàn trên giường lò, nhào khối bột vàng óng đến khi không dính tay, chia thành bốn phần nhỏ, lại lấy một phần nhỏ vê thành dải dài trên thớt, rồi chia thành từng viên bột nhỏ. 

Ông nội lấy viên bột nhỏ, dùng gốc bàn tay ấn xuống, cán bột qua lại, một chiếc vỏ bánh tròn tròn đã hoàn thành. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-12.html.]

Ta cầm lấy vỏ bánh, cho vào một đũa nhân bánh đã trộn sẵn, hai tay khép lại, dùng sức ấn mạnh ở chỗ hổ khẩu, chiếc bánh đã được gói xong.

Ngẩng đầu lên, ta thấy thiếu gia, tiểu thư và phu nhân đang đứng vây quanh. 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Phu nhân đã bị cướp mất cái bàn trên giường lò. 

Cả ba người đều trầm trồ khen ngợi tốc độ gói bánh nhanh thoăn thoắt của ta và ông nội, ai cũng muốn thử sức. 

Nhưng sau khi họ tham gia, tốc độ gói bánh rõ ràng chậm hơn hẳn, còn xuất hiện mấy cái bánh chẻo dị dạng.

Người lớn trong nhà đang ra sức khen ngợi bánh chẻo do thiếu gia tiểu thư gói, thì ông Lưu nhà phu quân của cô cô mang một con cá lớn đến, là do con trai thứ ba nhà ông ấy làm việc trong đội đánh cá mùa đông ở hồ Tra mang về.

Ta xách cá vào bếp, ông nội khách sáo mời ông Lưu vào nhà ngồi chơi, bà nội bảo ông nội lấy một ít tiết canh đã luộc chín cho ông ấy mang về. 

Ông Lưu từ chối mãi, cuối cùng mới ấp úng nói rằng mình muốn xin một cặp câu đối như ở ngoài cửa.

Giấy đỏ trong nhà không còn nhiều, cắt nhỏ một chút thì may ra cũng đủ viết, thiếu gia lại khoác áo choàng lông trắng đi ra, phía sau là tiểu thư đang nhảy chân sáo. 

Ông Lưu nào đã từng gặp đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy, ông trợn tròn mắt nhìn thiếu gia viết xong câu đối. 

Còn dư lại một ít giấy đỏ, Trương ma ma cắt thành những tờ giấy vuông nhỏ, tiểu thư viết rất nhiều chữ "Phúc".

Nhìn tiểu thư trạc tuổi cháu trai mình cầm bút viết chữ, ông Lưu càng thêm kinh ngạc, mắt tròn xoe.

Để đề phòng ông Lưu dán câu đối sai, ông nội dẫn thiếu gia và tiểu thư đến tận nhà ông ấy để trông nom. 

Nghe nói được ra ngoài chơi, tiểu thư vui mừng chạy vào phòng ngủ, đội chiếc mũ hình đầu mèo, khoác chiếc áo choàng Anh thúc tặng, kéo tay ông nội rồi chạy ra ngoài.

Thiếu gia quay lại nhà bếp, rụt rè hỏi ta: "Tiểu Vũ, muội có đi cùng không?"

Ta từ phía sau bếp lò ngẩng đầu lên, nói: "Ta không đi đâu, huynh mau đi mau về đi, ta ở lại phụ giúp bà nội."

Thiếu gia khẽ "Ồ" một tiếng, rồi chậm chạp đi ra ngoài. 

Ta suy nghĩ một chút, dừng tay bẻ lá bắp cải, lấy củ khoai lang được chôn trong tro bếp ra, dùng sức thổi sạch tro bụi.

Khoai lang này quả là thứ tốt, ông nội nói: "Đây là do Phạm đại nhân, người chuyên quản lý vườn tược của triều đình, phái người đến đây để khuyến khích trồng trọt. Dây khoai có thể cho lợn gà ăn, củ ăn sống thì ngọt, hấp nướng chiên rán đều được, nếu không còn gì ăn thì hái lá non xuống xào cũng ngon hơn rau đắng. Sản lượng khoai lang lại cao, trong những năm mất mùa đã cứu sống rất nhiều người. Có thiên phú với hoa cỏ cây cối và đất đai, siêng năng làm việc, cũng có thể giống như Phạm đại nhân, tạo phúc cho người khác."