Mưa Đông Hóa Ngày Xuân

Chương 45




Anh thúc ở phía sau nghe vậy, tức đến mức trợn trắng mắt.

Thư còn chưa kịp gửi đi, Ngô gia đã được cứu nhờ đại xá.

Tội sống có thể miễn, tội c.h.ế.t khó thoát. 

Gia sản bị tịch thu, cha bị đày đến Ninh Cổ Tháp.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Theo luật lệ, phạm nhân bị đày đến Ninh Cổ Tháp, cho dù có cải tạo tốt, cũng phải mười năm mới được về kinh.

Ta muốn đi cùng cha.

Ta biết thân thể yếu ớt này của mình, e rằng còn chưa đến Ninh Cổ Tháp đã quy tiên rồi. 

Cha đối xử với ta rất cẩn thận chu đáo, nhiều lần "cứu" ta khỏi tay ông nội và mẹ. 

Hơn nữa, mười mấy năm nay, ta đã bao nhiêu lần thoát c.h.ế.t trong gang tấc, chắc chắn là được trời xanh phù hộ.

Ta buông hàm răng đang cắn chặt đến đau, đi từ biệt Đông Vũ.

Nàng đang vấn tóc cho A Miên, miệng khẽ trò chuyện, chọc cho A Miên cười khanh khách. 

Thật lạ kì, trước mặt nàng, A Miên cứ như một đứa trẻ thơ, dù rằng tuổi nàng vẫn còn nhỏ.

Ta đứng ở cửa, người khoác y phục mới nàng may, sờ vào thấy cứng cáp, thô ráp, vậy mà mặc lên người lại dễ chịu vô cùng:

"Đông Vũ, ta phải đến Ninh Cổ Tháp phụng dưỡng cha. Ngươi hãy đưa A Miên về nhà ngoại, ta sẽ gửi thư cho ông ngoại, nhờ người đến đón A Miên."

Nàng bế thốc A Miên lên, nói muốn đưa A Miên đi đón mẹ, ta ngạc nhiên đuổi theo sau hỏi: "Ngươi biết mẹ ta ở nơi nào sao? Ta vừa mới nhờ tam công tử Tống gia tìm hiểu được tin tức đấy! Này, này, Đông Vũ!"

Cô nương cao hơn ta một chút quay đầu lại nhìn, mỉm cười nói: "Đi thôi, đi đón phu nhân. Cùng đến nhà ta, nhà ta ở Ninh Cổ Tháp!"

Đông Vũ đang giặt vải bông mới mua ở trong sân viện nha hành, mẹ cùng Trương ma ma ngồi trong phòng ngủ mà Anh thúc đã nhường lại, may áo ấm cho cha. 

Anh thúc còn mua cho chúng ta một chiếc xe ngựa, trên xe chất đầy những bao lớn bao nhỏ.

Mẹ cho lui hết những người hầu đã ký khế ước bán mình, để Cao tổng quản cùng với người giữ sổ sách của hồi môn, và các ma ma quản sự bên cạnh thu xếp số của hồi môn mà quan phủ kinh thành trả lại.

Sau đó, người sẽ về Giang Nam một chuyến rồi mới đến Ninh Cổ Tháp hội hợp.

Người muốn cùng đến Ninh Cổ Tháp, ta và cha đều không lấy làm lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-45.html.]

Mười sáu, mười bảy năm về trước, Cao gia ở Giang Nam, kinh doanh gốm sứ và trà, trải qua nhiều đời tích cóp đã trở thành một gia tộc giàu có bậc nhất.

Gia chủ đời này của Cao gia chỉ có hai người con sinh đôi. 

Đứa con trai sinh trước thuận lợi, tự nhiên là anh, đứa còn lại ở trong bụng mẹ nhất quyết không chịu ra, cứ lần lữa mãi từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng. 

Cao phu nhân khó sinh suốt đêm ngày, mãi đến rạng sáng ngày mùng một tháng năm mới sinh hạ được đứa con gái.

Hôm sau, các bậc trưởng bối trong tộc đến thăm đứa bé, trên bàn ăn đều khuyên nên lặng lẽ dìm c.h.ế.t đứa bé gái này.

Lời nói ấy vô tình lọt vào tai cậu con trai út nhà tri phủ Tuyên Hóa, khi ấy đang cùng thúc phụ đến nhà chơi. 

Tiểu thiếu gia Ngô gia lúc đó mới năm, sáu tuổi, chẳng ai để ý đến đứa trẻ đang lặng lẽ ngồi bóc lựu một bên.

Giữa những lời bàn tán "ngày xấu", "không may", "đứa bé xui xẻo" của các bậc trưởng bối, cậu bé ấy lại lên tiếng phản đối. 

Khi mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cậu, giọng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên, từ Lý Trấn Ác nói đến Tống Huy Tông, dẫn chứng kinh điển, lý lẽ rõ ràng, biện luận đến nỗi khiến cả phòng người lớn đều phải tâm phục khẩu phục.

Cao gia đều cho rằng Ngô tiểu công tử này thông minh xuất chúng, sau này ắt hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn.

Ai ngờ đâu, sau khi thi đậu cử nhân, cậu thiếu gia này lại không thể tiến thêm bước nào nữa. 

Mãi đến năm hai mươi hai tuổi, nhà gái đã định thân cũng đến từ hôn. 

Sau khi lại thi trượt một lần nữa, Ngô tri phủ để hắn ra ngoài du ngoạn, giải tỏa tâm tình.

Tại Tô Châu, hắn gặp được đại công tử Cao giã Cao Đình Vân, quả là người có khí chất hơn người, tài trí hơn người. 

Sau một hồi trò chuyện, hai người rất tâm đầu ý hợp. 

Cao công tử cũng đang buồn phiền vì không đạt được ý nguyện, xuất thân từ gia đình thương gia nên hắn không thể tham gia khoa cử, một thân học vấn cũng chỉ như trò cười.

Cả hai đều là những người cầu mà không được, đồng cảm với nhau, nhanh chóng trở thành bạn tri kỷ.

Một hôm, hai người lại hẹn nhau đến chùa Tây Viên tìm vị trụ trì đàm đạo về Phật pháp. 

Trước khi ra cửa, Ngô công tử bị mẹ gọi lại, hóa ra là bà đã sắp xếp cho hắn đi xem mắt. 

Hắn bèn nhờ cô nương Cao gia, vừa lúc muốn đến chùa Tây Viên lấy bánh chay, đến giải thích một chút, đồng thời mời hắn đến nhà chơi.

Ngô công tử đã đến trước, đang ở bên hồ ngó đầu nhìn con rùa thần trong truyền thuyết, thì bị một chú mèo con lao ra bắt cá đụng trúng.