“Chiêu Đệ cậu ấy… cậu ấy…”
Trịnh Nhã Thu ấp a ấp úng, không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Thịnh.
“Cô ấy làm sao?” Lâm Thịnh lo lắng, liệu có phải lại bị bố mẹ đánh đến nhập viện không?
Trịnh Nhã Thu lấy dũng khí ngẩng đầu lên: “Cậu ấy phải lấy chồng, ngay ngày kia.
Có lẽ cậu ấy sẽ không đi học nữa.”
Lấy chồng? Vu Chiêu Đệ mới 18 tuổi, còn đang học cấp 3, lấy người nào được! Cô thích học như vậy, làm sao có thể nói không học là không học nữa.
Lâm Thịnh vừa nghe đã thấy vô lý, lạnh giọng: “Lấy chồng cái gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Trịnh Nhã Thu nén khổ sở ở đáy lòng, bắt đầu giải thích.
Sau khi nghe xong, Lâm Thịnh gần như nổi cơn thịnh nộ.
Là dạng bố mẹ nào mới có thể gả đứa con gái 18 tuổi của mình cho một lão già hơn 40 đã hèn nhát lại còn từng ly dị và có một đứa con riêng? Bán con gái với giá 10 vạn, biết rõ là hố lửa nhưng vẫn đẩy con vào.
Anh lướt qua hai mẹ con Trịnh Nhã Thu đi vào tòa nhà.
Sải chân dài nhanh chóng đi lên mấy tầng cầu thang, đến tầng bốn thì hung hăng đập vào cửa sắt: “Mở cửa ra.”
Trịnh Nhã Thu bỏ lại mẹ mà đi theo phía sau Lâm Thịnh, kéo góc áo anh: “Lâm Thịnh, anh đừng gọi nữa.
Người trong thôn không ai quản được, đây là chuyện riêng của nhà họ, cũng là số mệnh của Chiêu Đệ.”
“Số mệnh cái đầu hắn! Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, tôi không tin mình không quản được!” Lâm Thịnh hất tay Trịnh Nhã Thu ra, lui về phía sau vài bước lấy đà đạp vào cánh cửa.
Bụi trên cửa sắt rơi xuống tán loạn.
Giang Tú Lệ ở trong nhà bị tiếng vang lớn dọa cho giật mình.
Ai đến mà lại đập cửa nhà họ như thế? Bà ta giận đùng đùng đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Lâm Thịnh liền đẩy mạnh bà ta ra.
Anh liếc nhìn xung quanh, dựa vào phán đoán đi đến trước cửa phòng Vu Chiêu Đệ vặn khóa cửa.
“Lâm Thịnh, cậu làm gì đấy? Tưởng đây là nhà cậu à?” Giang Tú Lệ mắng to.
Bà ta biết Lâm Thịnh, là cháu nội của bà Lâm.
Anh thường giúp bà Lâm bán hàng, lâu ngày người trong thôn đều biết anh.
Lâm Thịnh nhìn thấy Vu Chiêu Đệ bị trói tay chân nằm nghiêng ở trên giường, trông yếu ớt vô cùng.
Trong nháy mắt, trái tim anh đau như bị dao đâm.
Anh cẩn thận từng li từng tí cởi trói cho cô.
Ngay cả Trịnh Nhã Thu đứng đằng sau khi nhìn thấy hai gò má hõm sâu của Vu Chiêu Đệ cũng bị dọa sợ, kêu lên một tiếng.
“Lâm Thịnh, anh về rồi.” Vu Chiêu Đệ kéo khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói yếu ớt.
Không ai có thể tưởng tượng được thời khắc khi cô nghe thấy tiếng Lâm Thịnh cô đã mừng rỡ như điên thế nào.
Giống như có người ném một viên đá nhỏ xuống tâm hồn đã nguội lạnh như tro tàn của cô, làm dậy lên từng đợt sóng.
Người mà cô chờ mong cuối cùng cũng đã tới.
“Ừ, anh về rồi.
Xin lỗi em, anh tới muộn.” Lâm Thịnh cảm thấy Vu Chiêu Đệ bây giờ thật khiến người ta đau lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Giang Tú Lệ muốn đi tới kéo Lâm Thịnh ra lại bị Hứa Tĩnh – mẹ của Trịnh Nhã Thu kéo lại.
“Tú Lệ, bà thử nói xem mình đang làm gì thế? Sao lại hành hạ con gái như thế này?”
Cùng là người làm mẹ, Hứa Tĩnh bị chấn động bởi hình ảnh trước mắt.
Bình thường ở nhà có thể nghe thấy âm thanh Giang Tú Lệ đánh chửi Vu Chiêu Đệ trên lầu, nhưng họ là người ngoài nên không thể can thiệp.
Thỉnh thoảng cũng nhắc nhở vài câu, không ngờ hai người này lại trói cả Chiêu Đệ.
Xem ra cũng không phải mới trói một hai ngày.
Mấy ngày nay Vu Chiêu Đệ giãy dụa không ít, cổ tay bị sợi dây cứa ra vết thương rất đáng sợ.
Lúc Lâm Thịnh muốn bế cô dậy thì cô từ chối.
“Không sao, em tự đi được.”
Cô dựa vào Lâm Thịnh, đi từng bước một ra ngoài.
Giang Tú Lệ sao có thể để cho cô đi.
Nếu cô đi thì bà ta biết ăn nói với nhà họ Chu như thế nào bây giờ, 8 vạn tệ cũng không lấy được.
Bà ta vội vàng quát: “Lâm Thịnh, chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có dính vào.
Vu Chiêu Đệ, nếu mày muốn đi thì đừng bao giờ quay về đây nữa.”
Lâm Thịnh xoay người, ánh mắt sắc bén chĩa về phía Giang Tú Lệ.
Gương mặt thiếu niên ẩn chứa sát khí, anh thực sự muốn giết luôn hai người này, tiếc là pháp luật không cho phép.
“Bà cứ thử xem tôi có quản được không!”
Sau khi ném lại câu nói này, Lâm Thịnh đưa Vu Chiêu Đệ đi khỏi.
Trịnh Nhã Thu không dám đi theo.
Lâm Thịnh đưa Vu Chiêu Đệ về nhà mình.
Bà Lâm nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ lo lắng hỏi: “Sao lại thế này? Chiêu Đệ, bố mẹ con lại đánh con à?”
Vu Chiêu Đệ cười: “Bà Lâm đừng lo lắng, con không sao.”
Vu Chiêu Đệ bảo mình muốn đi tắm.
Lâm Thịnh bèn chạy đi lấy quần áo của mình đưa cho cô.
“Có chuyện gì thì gọi anh, anh ở bên ngoài.”
Vu Chiêu Đệ đáp ừ, cầm quần áo vào phòng tắm.
Bà nội hỏi Lâm Thịnh đã xảy ra chuyện gì, anh kể sơ lược câu chuyện lại cho bà nghe.
“Thật là nghiệp chướng!” Bà nội Lâm sau khi nghe xong thở dài, gậy trong tay gõ mạnh xuống đất.
Hết chương 22
------oOo------