Lâm Thịnh đợi ở ngoài gần một tiếng mà Vu Chiêu Đệ vẫn chưa ra.
Anh không khỏi lo lắng đi qua gõ cửa, nhẹ nhàng gọi: “Chiêu Đệ, anh và bà nội đã nấu cơm xong rồi, chờ em ra rồi mình cùng nhau ăn.”
Im lặng mười mấy giây mới có tiếng nói truyền ra.
“Em ra ngay đây.”
Khoảng một phút sau, Vu Chiêu Đệ mặc quần áo của anh đi ra ngoài.
Tay áo và ống quần bị xắn lên vài vòng, quần áo rất rộng như bao phủ cả người cô, tóc vẫn còn ướt sũng đang nhỏ nước.
Lâm Thịnh nhìn vào vết thương đã trắng bệch ở cổ tay cô.
Hẳn là đã bị ngâm trong nước rất lâu, vết thương ở cổ chân cũng như vậy.
Còn cô thì vẫn luôn cúi đầu xuống không ngẩng lên.
“Vết thương cần được xử lý.
Anh đi lấy thuốc, em ra ngồi với bà nội nhé.
Bà nội mấy ngày nay không gặp em nên cứ nhắc mãi.”
Vu Chiêu Đệ ngồi cạnh bà Lâm trên ghế gỗ lim dài.
Bà Lâm chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô, không hỏi điều gì.
Lâm Thịnh cầm thuốc đến, nâng tay cô lên: “Đừng động, cố chịu một chút.”
Vu Chiêu Đệ nhẹ ừ.
Xử lý vết thương xong cũng đã là nửa giờ sau.
Ba người cùng ngồi ăn trên bàn cơm.
Vu Chiêu Đệ đã mấy ngày không được ăn no nên ăn liền 3 bát.
Lâm Thịnh và bà nội thấy cô ăn thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Mới vừa cơm nước xong thì tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến.
Cả người Vu Chiêu Đệ cứng đờ, chắc chắn là bố mẹ cô đến bắt người.
Ánh mắt cô trở nên hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thịnh.
Ánh mắt ấy như người đang chết chìm cố gắng bắt lấy cây gỗ duy nhất, tràn ngập bất lực.
Lâm Thịnh cười với cô: “Ăn xong thì lên lầu ba, không cần xuống đây.
Phòng của anh là phòng thứ nhất bên tay trái, em có thể đi vào, muốn xem gì cũng được.
Còn lại để anh giải quyết, tin tưởng anh.”
Nụ cười của anh đặc biệt có thể khiến sự hoảng loạn luống cuống trong lòng cô trở nên bình tĩnh.
Cô gật đầu.
Lâm Thịnh đứng dậy đi ra ngoài.
Trước cửa nhà là Vu Quốc Tường, Giang Tú Lệ và một đám người đứng hóng chuyện.
Lâm Thịnh vừa mở cửa thì Vu Quốc Tường liền cố gắng xông vào.
Lâm Thịnh đưa tay ra chặn cửa, từ trên cao liếc nhìn bọn họ: “Nhà tôi không chào đón các người, mau cút đi xa vào!”
Vu Quốc Tường cười lạnh: “Thằng nhãi họ Lâm kia, đây là chuyện riêng của nhà tao.
Tao khuyên mày tốt nhất hãy tránh ra.
Con gái tao đang ở bên trong, mày bảo nó ra đây.”
Ông ta vừa nói xong thì quả đấm của Lâm Thịnh đã nện đến trên mặt.
Vu Quốc Tường bị đánh đến ngốc, lảo đảo lui về phía sau.
Những người vây xem há hốc miệng kinh ngạc, không thể tin nổi hình ảnh trước mắt.
Thằng nhóc nhà họ Lâm này cũng quá ngang ngược rồi.
Vu Quốc Tường sau khi ổn định lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thịnh.
Đã hơn năm mươi tuổi đầu rồi mà còn bị một thằng nhãi rah mười mấy tuổi đánh, hơn nữa còn bị đánh trước mặt bao nhiêu người, ông ta biết giấu mặt vào đâu!
Ông ta muốn đánh lại, nhưng chân của Lâm Thịnh nhanh hơn đã đá vào đầu gối ông ta.
Giang Tú Lệ muốn xông lên giúp nhưng dường như Lâm Thịnh đã phát điên.
Ai đến kéo anh anh sẽ đánh người đó.
Nhất là Vu Quốc Tường, bị đánh vô cùng thảm, bị đè ở trên đất mà đấm.
Đến khi Vu Quốc Tường cầu xin tha thứ thì trên mặt đã chảy đầy máu.
Không ai dám can ngăn.
“Chuyện của Vu Chiêu Đệ chính là chuyện của tôi, ai khiến cô ấy khổ sở thì tôi sẽ không để cho người đó sống dễ dàng! Hủy bỏ hôn sự, không thì nhất định tôi sẽ khiến các người hối hận!”
Lâm Thịnh buông cổ áo Vu Quốc Tường ra, bỏ lại những lời này rồi lạnh lùng quay vào trong nhà.
“Quốc Tường, ông không sao chứ?” Giang Tú Lệ vội vàng đỡ chồng dậy.
Vu Quốc Tường nghĩ mà sợ, vừa rồi Lâm Thịnh giống như muốn giết lão.
Hai người cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại liền đỡ nhau về nhà.
Đám người đứng xem mới tản đi.
Lâm Thịnh về phòng mình.
Vu Chiêu Đệ đang im lặng ngồi trên giường anh.
“Lâm Thịnh, cảm ơn anh.”
Lâm Thịnh nửa ngồi xổm ở bên chân cô, ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Em có thể ở lại nhà anh, bà nội chắc chắn sẽ rất vui.
Em muốn ở bao lâu cũng được, đây chính là nhà của em.
Còn việc hôn sự mà bọn họ nói, anh sẽ khiến bọn họ phải hủy bỏ.
Em sẽ không phải đi lấy chồng, chỉ cần yên tâm thi đại học, thi đậu vào trường đại học Tấn.”
Vu Chiêu Đệ rơi nước mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nức nở: “Lâm Thịnh, em không còn nhà nữa, em không muốn mình không có nhà, đó là nhà của em…”
Cô không nên ăn nhờ ở đâu, chí ít… chí ít thì cô vẫn còn có thể nói mình vẫn có nhà, cô không phải không có nhà để về.
Cô chỉ có một mong ước nhỏ bé như vậy.
Lâm Thịnh hiểu ý của cô, vừa thương tiếc vừa đau lòng, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô: “Được, anh biết rồi.
Anh sẽ không để em không có nhà, có điều em phải ở đây vài ngày.
Chờ giải quyết xong mọi việc thì hãy trở bề.
Bây giờ anh sẽ qua nhà em lấy đồ cho em, có cái gì muốn anh lấy giúp không?”
“Cặp sách của em, những đồ quan trọng đều ở trong đó.”
Xế chiều, Lâm Thịnh thực sự mang cặp sách của cô về.
Vu Chiêu Đệ bỏ quần áo thay ra hai ngày nay vào bên trong.
Thẻ căn cước và MP4 đều ở đây, cô mở khóa kéo, mọi đồ vật đều còn ở trong.
Lâm Thịnh chụp mấy bức ảnh cho cô, đặc biệt để lộ rõ những vết thương.
Vu Chiêu Đệ ở lại nhà anh, mấy ngày nay Vu Quốc Tường đều không tới.
Cô không rõ Lâm Thịnh bảo giải quyết là sẽ giải quyết như thế nào.
Cô hỏi anh nhưng anh không chịu nói.
Hết chương 23
------oOo------