Edit: Trân
Vu Chiêu Đệ quấn người thành quả bóng, đút hai tay vào túi, bước nhanh trên tuyết.
Cô vừa trở về ký túc xá sau khi đi làm thêm ở tiệm gà rán trong căn tin của trường.
Ở Hoa Châu lại có tuyết rơi.
Ở đây thường xuyên có tuyết, cô đã ở đây được hai năm nhưng vẫn chưa quen được kiểu một năm có 8 tháng tuyết rơi như thế này.
Cô vừa về đến nơi, định ngồi xuống cởi giày thì người bạn cùng phòng là Ninh Vũ Huyên vừa thoa kem vừa nói với cô: “Chiêu Đệ, cậu có thể cho tớ xem bài tập của cậu được không?”
Vu Chiêu Đệ dừng lại động tác: “Nhưng không phải giảng viên đã nói nếu phát hiện có sao chép thì bài kiểm tra cuối kỳ sẽ bị trừ 5 điểm?”
“Không sao, tớ sẽ thay đổi thứ tự, cậu đừng có keo kiệt như thế.”
Vu Chiêu Đệ vẫn lắc đầu từ chối.
Cô nhất định phải nhận được học bổng, một điểm cũng không thể bị trừ.
Mấy bạn trong phòng thường mượn bài tập về nhà hoặc báo cáo thí nghiệm của cô để chép.
Nếu như giảng viên chỉ là thu bài xem qua, cô sẽ cho các cậu ấy mượn.
Nhưng có vài giảng viên rất nghiêm khắc, yêu cầu chính bọn họ phải tự hoàn thành bài tập, nếu không cuối kỳ sẽ bị trừ điểm.
Đối với trường hợp này thì cô thật sự không muốn cho các cậu ấy mượn bài tập về nhà để chép.
Hơn nữa với mối quan hệ giữa cô và hai người cùng phòng thì cô càng không muốn cho mượn.
Ninh Vũ Huyên liếc mắt nhìn cô và không nói chuyện với cô nữa.
Vu Chiêu Đệ yên lặng làm việc riêng của mình.
Khoảng 11 giờ đêm, cô lấy đồ đi tắm rửa ở nhà tắm công cộng, phía sau nghe thấy Ninh Vũ Huyên nói chuyện với một người bạn cùng phòng khác là Diệp Quan Tĩnh rằng cô là người hẹp hòi, nghèo nàn… Cô đã quen với việc đó.
Lúc này trong phòng tắm vẫn còn rất nhiều người, cô đứng xếp hàng chờ lấy chỗ.
Đầu tiên cô dùng hai vật nặng nhỏ đè chặt rèm xuống che ra một khoảng không gian riêng tư rồi mới đi tắm.
Cô không làm được như người khác là có thể không che đậy mà đi tắm rửa.
Cũng may nhà tắm của trường họ có tường ngăn phân cách thành từng không gian riêng, chỉ là không có cửa hoặc rèm che, người đi qua có thể nhìn thấy người ở bên trong.
Sau khi tắm xong, cô cầm quần áo bẩn trở về ký túc xá.
Hai người đang nói chuyện bỗng im bặt khi thấy cô về, sau khi cô ra ban công giặt quần áo thì họ lại bắt đầu nói chuyện.
Trường học thổi còi tắt đèn lúc 11 giờ 30.
Sau khi cô giặt quần áo và thu dọn sách giáo khoa cho ngày mai thì cô đóng cửa rèm và đi ngủ.
Ninh Vũ Huyên và Diệp Quan Tĩnh bắt đầu làm bài tập về nhà.
Tiếng bàn phím và ghế lần lượt được kéo trong ký túc xá.
Phòng ký túc xá bọn cô có 4 người ở, một người bạn cùng phòng khác tên là Lý Miêu có đôi khi buổi tối không về.
“Có phải Lý Miêu và bạn trai cô ấy lại đi thuê phòng nên không về không?” Ninh Vũ Huyên không quan tâm đến Vu Chiêu Đệ chuẩn bị đi ngủ mà nói với âm lượng bình thường.
Diệp Quan Tĩnh khẽ cười, “Chắc hẳn là vậy rồi, ai biểu người ta có bạn trai chứ.”
Hai người vẫn chưa đi ngủ.
Mãi cho đến 1h30 rạng sáng, Vu Chiêu Đệ đợi họ lên giường ngủ rồi cô mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng lớp có 2 tiết học.
Vu Chiêu Đệ dậy sớm nên đến lớp sớm hơn nửa tiếng, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tan học cô lại vội vàng chạy đến cửa hàng gà rán để tiếp tục công việc làm thêm của mình.
Cuộc sống cô cứ lặp đi lặp lại, vừa đi học vừa đi làm, ban ngày làm thêm ở tiệm gà rán trả tiền công theo giờ.
Buổi tối khi không có môn học tự chọn, cô làm phục vụ trong một nhà hàng lớn ở xa trường.
Cô làm ở đây lâu rồi nên tiền lương cao hơn so với làm ở KFC.
Cô còn làm gia sư vào các ngày thứ 7, chủ nhật, tất cả thời gian của cô đều được xếp kín hết.
Kỳ nghỉ hè trước, cô đi theo đàn chị đến nhà máy điện tử làm việc 2 tháng.
Mặc dù thời gian làm việc kéo dài, việc cô làm cũng tương đối đơn giản và lặp đi lặp lại nhưng tiền lương cũng không tệ, hai tháng liền cô kiếm được 6000 tệ, cộng thêm tiền học kỳ trước cô để dành được nên vừa đủ trả học phí cho năm ba đại học.
Cô không thể xin khoản vay đại học cũng không xin nhận học bổng được, bởi vì đều cần cô phải trở về thôn xin cấp giấy chứng nhận.
Cô sẽ không trở về thôn Kiến Tân cho nên chỉ có thể tự mình đi làm thêm kiếm tiền tiết kiệm đóng học phí và tiền sinh hoạt, chăm chỉ học tập để kiếm học bổng.
“Một phần khoai tây chiên nhỏ và một cái bánh mì Hamburger kẹp thịt bò.”
Vu Chiêu Đệ nghe được âm thanh quen thuộc nên ngẩng đầu, “Chị, sao chị lại ở đây ạ?”
Hứa Anh Mai lớn hơn Vu Chiêu Đệ một khóa, bây giờ cô ấy đang học đại học năm bốn.
Đối với Vu Chiêu Đệ mà nói Hứa Anh Mai là người có ơn cứu mạng với cô.
Nếu không có Hứa Anh Mai, chắc hiện tại cô đã ở một nơi hẻo lánh nào cô cũng không biết, cũng đừng nói đến chuyện học được đại học.
Lúc trước cô chỉ có 36 tệ trong túi và thậm chí còn không có quần áo để thay.
Đầu tiên, cô đã tiêu 5 tệ để đến nhà ga trong thị trấn, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi nơi đây, cô mua vé xe lửa đến Tấn Thành.
Mà Hứa Anh Mai ngồi bên cạnh cô.
Cô cảm thấy Hứa Anh Mai hiền lành dễ gần nên lúc xuống xe lửa cô vẫn đi theo cô ấy, Hứa Anh Mai phát hiện cô đi theo sau nên hỏi cô muốn làm gì.
Có lẽ Hứa Anh Mai cảm thấy cô thật đáng thương, nhìn cũng không có khả năng làm chuyện xấu gì nên đã đưa cô đến nhà máy điện tử nơi cô ấy đang làm việc để xin quản lý nhận cô làm sinh viên làm việc bán thời gian.
Hứa Anh Mai cười.
Chị ấy cười lên trông thật bình dị và gần gũi, “Chị đến tiệm cơm đương nhiên là tới để ăn cơm rồi, nhưng mà hiện tại chị lại không có cảm giác ngon miệng nên muốn ăn thứ khác, tất cả bao nhiêu tiền vậy em?”
“Chị không cần trả tiền, quẹt thẻ của em là được rồi.”
Vu Chiêu Đệ lấy thẻ sinh viên ra chuẩn bị quẹt thì bị Hứa Anh Mai ngăn lại, “Không phải chỉ có mình em có thẻ thôi đâu, lần sau sẽ để em mời.
Hiện tại chị đã học đại học năm bốn, đã bắt đầu đi thực tập và có tiền lương rồi, chị còn sắp tốt nghiệp nữa.
Không giống em còn cần phải học thêm một năm nữa nên tiền của em cứ giữ lại đi.”
Hai mắt Vu Chiêu Đệ sáng lên, “Vậy là chị tính ở lại công ty kia để thực tập luôn ạ? Không phải chị nói dự định tiếp tục tìm công việc hả?”
“Tất nhiên là chị sẽ đi tìm công việc rồi, sau khi tốt nghiệp chị không muốn ở lại đây nữa.
Chị dự định sẽ đến thành phố Tấn, chị cũng sẽ tìm công việc ở đó luôn.
Đến lúc ấy em cũng vừa tốt nghiệp rồi, em cũng có thể đến thành phố Tấn tìm việc, chúng ta có thể thuê chung một phòng với nhau.”
Vu Chiêu Đệ gật đầu, “Vâng ạ, chờ em tốt nghiệp sẽ đi tìm chị nhờ vả.
Chị, đây là khoai tây chiên với bánh mì hamburger kẹp thịt của chị ạ.”
Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi Hứa Anh Mai mới đi.
Vu Chiêu Đệ làm việc bán thời gian đến 2 giờ rồi đến lớp học buổi chiều.
Cô vẫn ngồi bàn đầu như cũ.
Lâm Miêu đến muộn nên đằng sau không còn chỗ ngồi nên đành vào cửa trước và ngồi cạnh Vu Chiêu Đệ, cô ấy còn dẫn theo bạn trai đến lớp.
“Chiêu Đệ, lát nữa còn 2 môn cậu giúp tớ điểm danh nhé.”
“Ừm, tớ biết rồi.”
Lâm Miêu vỗ vỗ bả vai cô: “May là có cậu điểm danh hộ nên 2 môn liên tiếp tớ đều qua được, không bị ghi vắng bữa nào.
Không thể trông đợi gì được vào Vũ Huyên và Quan Tĩnh mà.”
Vu Chiêu Đệ cười cười.
Cô tất nhiên là có trốn học, một số bữa cô không điểm danh cũng không đánh dấu, đôi khi cô sẽ trốn một số môn trong lớp vì cô đi làm thêm, chỉ là bọn họ không có chú ý đến mà thôi.
Cô có quan hệ bình thường với ba người bạn cùng phòng.
Cô bận rộn với việc làm thêm, rất ít khi ở ký túc xá.
Hầu như lúc nào cũng là cô đang đến chỗ làm thêm hoặc trên đường đến thư viện.
Các hoạt động của bọn họ cô không thể tham gia, đơn giản vì cô không có nhiều tiền như vậy.
Mỗi lần có liên hoan đều phải tốn hơn 100 tệ, nhiêu đây đủ tiền ăn trong 1 tuần của cô rồi.
Lâu dần, cô cũng đã quen với việc ở một mình.
Lâm Miêu và bạn trai cô ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.
Vu Chiêu Đệ vừa đọc sách vừa nghe giảng viên giảng bài.
Hết chương 39.
------oOo------