Mùa Hoa Nở

Chương 17: Đại hội thể thao (2)


Đại hội thể dục thể thao hôm đó, Minh Viễn cố ý mang theo máy ảnh tới. Lúc xếp hàng cũng chụp, lúc Lưu Kiến Văn về nhất trong hạng mục chạy 100m cũng chụp, lúc lớp trưởng lớp kế bên giả nữ cổ vũ cũng chụp luôn, nói chung là không bỏ qua cho một khoảnh khắc nào.

Xếp hạng các lớp được tính theo điểm, nên ngoài các thí sinh dốc sức, cổ động viên cũng phải dốc lòng theo. Đi kêu gọi mọi người xung quanh bình chọn cho đội mình. Khổ nỗi lớp A2 có hai anh chàng quá đẹp trai mấy cô nữ sinh cũng tự đâm đầu vào bình chọn hết nên bọn người Cao Nguyệt Minh cũng không tốn sức mấy.

Sau khi kết thúc phần thi chạy của mình Lưu Kiến Văn nhanh chóng đến khu thi chạy tiếp sức để cổ vũ cho Nghiêm Hạo Nhiên.

Tiếng súng hiệu lệnh vang cả một vùng trời. Toàn bộ khán giả hò hét ầm ĩ, Lưu Kiến Văn đang cầm máy ảnh cho Minh Viễn cũng rất chăm chú quan sát.

"Vương Triêu đang dẫn đầu, Triêu ca đỉnh quá!" Cao Nguyệt Minh chỉ hận không thể lao xuống phía dưới đường đua ăn mừng, chạy xong chặng đầu tiên Vương Triêu đã bỏ xa người ở vị trí thứ hai một đoạn.

Y dốc hết sức mà chạy, phía trước là giọng nói thúc giục của Minh Viễn: "Mau mau mau đưa cho tớ, cố lên!"

Vương Triêu giao gậy thành công, theo quán tính chạy theo một đoạn thì dừng lại thở hổn hển.

Lượt chạy cuối cùng do Nghiêm Hạo Nhiên thực hiện, cậu bắt lấy gậy trong tay Minh Viễn rồi nhanh chóng chạy nước rút về đích.

Chỉ nghe thấy tiếng "oa" đồng thanh rõ to của nhóm Cao Nguyệt Minh.

Cậu đã chạy đến đích. A2 về nhất.

Nhưng bằng một phép thần thông nào đó, chân cậu chàng bên lớp A5 đột nhiên ngáng trước Nghiêm Hạo Nhiên.

Nghiêm Hạo Nhiên vấp vào chân của cậu bạn kia ngã ngào ra phía trước.



Lưu Kiến Văn giây trước còn đang cười nơi với mọi người giây sau liền phi nhanh đến chỗ cậu. Nghiêm Hạo Nhiên ngồi dưới đất không thể đứng dậy được giương mắt nhìn anh "Tớ đau..."

Anh cũng chẳng kịp nghĩ đến chuyện cậu bị ai cố ý làm ngã, liền bế Nghiêm Hạo Nhiên đi nhanh đến phòng y tế, vừa đi vừa dỗ dành "Ngoan, chút nữa cô y tế cho uống thuốc là đỡ đau ngay đó, Nhiên Nhiên cố chịu thêm một lúc nữa thôi."

Kết quả Nghiêm Hạo Nhiên bị gãy chân, khá nặng nên nhà trường cho chuyển đến bệnh viện. Lúc anh bế cậu chạy tới các thầy cô trong phòng y tế cũng hú hồn một phen.

Những môn thi sau đó nhà trường quyết định dời lại lịch thi đấu, đến khi cậu khỏi hẳn thì mới tiếp tục diễn ra.

Hôm đó Lưu Kiến Văn ở lại bệnh viện cùng Nghiêm Hạo Nhiên đến tối muộn, sáng sớm hôm sau dù không muốn nhưng vẫn bị mẹ Nghiêm bắt tới trường.

Vì xét ra cậu rõ ràng là do bị người ta cố ý hại, ban giám hiệu lo lắng cho học sinh cũng như danh tiếng của trường mình liền dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vụ việc.

Lưu Kiến Văn được gọi đến để cùng xem lại băng ghi hình của buổi thi đấu, cuối cùng tra ra được người gạt chân cậu là Hoàng Nguyên lớp A5. Động cơ được cho lả do đố kị vì chỉ về thứ hai sau Nghiêm Hạo Nhiên.

Lưu Kiến Văn hôm nay trầm ổn đến lạ, việc Hoàng Nguyên hại cậu do đố kị thì ai nhìn vào cũng thấy nhưng anh lại có cảm giác rất lạ, linh cảm rằng mọi chuyện còn sâu xa hơn thế.

Bên này Lưu Kiến Văn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Vương Triêu và Minh Viễn đã ngồi trước giường bệnh của Nghiêm Hạo Nhiên được một lúc.

Hai người có vẻ là mới chạy vội đến đây, cả người toàn là mồ hôi.

Thấy cái chân bó bột to đùng của cậu Vương Triêu hốt hoảng một phen: "Nặng đến thế cơ à, có đau lắm không??"

Nghiêm Hạo Nhiên nét mặt đã hồng hào hơn hôm trước vui vẻ đáp lại y: "Không sao không sao, chỉ hơi nhức thôi."



Sau đó Vương Triêu tiếp tục hỏi cậu đủ thứ, ríu rít cả tiếng đồng hồ.

Trái ngược với y Minh Viễn đứng cạnh yên lặng không nói một lời. Bình thường cậu ta là người hay nói nhất, là người hay pha trò nhất nhưng giờ đây dường như có suy tư nên yên lặng nép sang một bên mà nghĩ ngợi.

Nghiêm Hạo Nhiên cũng tự thấy khó hiểu bèn cất giọng hỏi: "Minh Viễn?? Cậu mệt đấy hả?"

Minh Viễn sực tỉnh, cười hì hì "Không có, tớ chỉ là đang nghĩ lát nữa nên ăn gì thôi, đói quá à."

Vương Triêu và Nghiêm Hạo Nhiên nghe vậy thì bật cười, ba người nói chuyện rôm rả một lúc lâu. Thấy trời đã chập tối, Minh Viễn liền tạm biệt cậu rồi kéo Vương Triêu ra về.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, Minh Viễn quay lại đến bên giường của cậu.

"Cậu không đi cùng Vương Triêu hả?" Nghiêm Hạo Nhiên bất ngờ hỏi.

Minh Viễn ngồi xuống cạnh cậu "Tớ đưa cậu ấy về rồi quay lại đây. Tên khốn làm cậu ngã bắt được rồi đấy nhưng tớ thấy chuyển không đơn giản như vậy, không ai ngu ngốc đến mức hại người khác trước máy ghi hình như thế cả."

Nghiêm Hạo Nhiên gật đầu tán đồng "Đúng là có vấn đề."

"Vậy..."

"Chuyện này để nói sau đi, có người đang nhắm vào tớ rồi." Cậu cười nhẹ.

"...Đượclạ