Mùa Hoa Nở

Chương 23: Tiệc mừng thọ (1)


Đúng như dự định, chiều tối thứ bảy Lưu Kiến Văn tới đón Nghiêm Hạo Nhiên.

Hơn ba mươi phút sau xuất hiện trước mặt cậu là một khu nhà cao lớn. Lưu Kiến Văn dừng xe, rồi nhanh chóng chạy qua mở cửa giúp cậu.

Hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh, căn phòng với thiết kế sang trọng nhưng lại pha lẫn chút cổ điển. Ở đó toàn những người được gọi là “tinh hoa”, những “tinh hoa” đó đang đặt ánh mắt sắc bén của họ lên người Nghiêm Hạo Nhiên khiến cậu có chút rụt rè.

Hàng chục anh mắt đổ dồn về phía anh và cậu, những ánh nhìn tò mò, suy xét, còn có một số ánh nhìn khinh bỉ như cố tình cắm lên người cậu.

Lưu Kiến Văn tinh tế phát hiện ra thay đổi nhỏ trong cử chỉ của Nghiêm Hạo Nhiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu “Không sao đâu.”

Bước nhanh vào sảnh chính, Lưu Kiến Văn kéo Nghiêm Hạo Nhiên đến trước mặt một “lão phật gia”, dù là mừng thọ bảy mươi tuổi nhưng nhìn qua Nghiêm Hạo Nhiên cứ ngỡ người trước mặt chỉ tầm năm mươi.

“Con chào ông ngoại!” Anh cười nói.

Nghiêm Hạo Nhiên hoàn hồn cũng chào theo “Cháu chào ông ạ.”

Lão gia nhà họ Đào* nhìn thấy cậu có vẻ như bất ngờ lắm, khoái chỉ hỏi Lưu Kiến Văn: “Đây là bạn con à?”

“Vâng ạ.”

*họ nhà ngoại Lưu Kiến Văn

Cười nói vui vẻ với ông một lúc Lưu Kiến Văn bắt đầu với công cuộc xã giao của mình. Giới làm ăn là con dao hai lưỡi, bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng chẳng biết được trong đầu những người đó đang toan tính điều gì.



Anh cũng không ngốc bề ngoài là lịch thiệp chào hỏi bên trong thì đang xem xét nên làm thân với ai để giúp ích cho bản thân trên con đường giành quyền thừa kế.

Nghiêm Hạo Nhiên sợ ánh mắt của những người ở đây bèn bẽn lẽn ngồi bên cạnh ông ngoại anh.

Con mắt của người làm ăn vốn rất nhanh nhạy, lão gia nhà họ Đào vừa liếc mắt cái là biết cậu đang sợ hãi điều gì.

“Con với Kiến Văn quen nhau được bao lâu rồi?” Lão gia tử lên tưởng giúp cậu thoải mái hơn.

Nghiêm Hạo Nhiên lễ phép đáp: “Cháu với cậu ấy quen nhau từ nhỏ luôn ạ, nhà cậu ấy ngay sát nhà cháu.”

Lão gia tử “à” một tiếng rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống “Thằng bé sống tốt chứ? Từ nhỏ đã phải tự lập mà lại ngoan ngoãn như vậy, chả bù cho mấy thằng cháu nội của ta từ nhỏ sống trong sự yêu thương lớn lên lại chỉ biết ăn chơi.”

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh lão gia tử, Nghiêm Hạo Nhiên giật mình vài giây vì không ngờ ông lại nói toẹt ra như vậy. Cậu chỉ đành lễ phép lựa lời mà nói cho không làm mất điểm Lưu Kiến Văn trong mắt ông “Vâng, Diệu Văn tốt lắm ạ, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ cháu.”

Lão gia nhà họ Đào thấy Nghiêm Hạo Nhiên vừa lễ phép vừa hiểu chuyện thì rất yêu thích thầm cảm thán Lưu Kiến Văn đúng là biết chọn bạn.

Lưu Kiến Văn ở bên này thấy cậu ngồi nép mình một góc cũng rất sốt ruột muốn tới chỗ cậu nhưng không được.

Đang bức bối vì không thoát ra khỏi đám người giả tạo, như một cơn gió Lưu Quang Anh bước tới làm cho ngọn lửa trong Lưu Kiến Văn bùng cháy triệt để.

Lưu Quang Anh cất giọng ngả ngớn: “Xin chào em trai ngoan.”



Vật cản trướng mắt như vậy dĩ nhiên Lưu Kiến Văn chọn cách lướt qua.

Giả bộ không biết mình đã bị bơ đẹp, hắn mặt dày đi tới bắt chuyện lần nữa “Hôm nay bạn trai nhỏ của em có tới đây không?”

Lưu Kiến Văn thực sự đã rất khó chịu, anh quay lại đứng đối mặt với Lưu Quang Anh: “Có thì sao không có thì sao? Ngược lại là anh, tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Lưu Quang Anh nhún vai “Tiệc mừng thọ của ông ngoại em trai anh cũng phải đến chúc mừng chứ, anh có thiệp mời hẳn hoi đó nha.”

Lưu Quang Anh thuộc kiểu người bên ngoài thanh tao, bên trong thối nát, khiến Lưu Kiến Văn nhìn lâu có chút buồn nôn. “Vậy anh đi đâu thì đi đi cứ đến chỗ tôi làm gì? Xin lỗi, tôi tiếp không nổi.”

Hắn lắc lắc li rượu trong tay “Đến chào hỏi em trai một chút thôi, nhưng em nóng tính quá người anh này tự cảm thấy sợ hãi, đi trước đây.”

Mắt thấy hắn cuối cùng cũng chịu buông tha, anh liền không thèm quan tâm nữa, lại đến chỗ mấy lão gia thượng lưu kia chào hỏi.

Lưu Quang Anh cũng chẳng rảnh rỗi, hắn bước tới chỗ lão gia nhà họ Đào, nở nụ cười “công nghiệp”: “Cháu chào ông, lâu rồi không gặp ông lại còn hồng hào hơn lần trước.”

Lão gia tử hiếu khách trả lời hắn: “Được, được, cảm ơn cháu, càng ngày càng lớn đấy nhỉ.”

Nói lời cảm ơn không thể giả tạo hơn với lão gia tử xong hắn lại đi tới chỗ Nghiêm Hạo Nhiên “Xin chào, Nghiêm Hạo Nhiên đúng chứ? Anh là Lưu Quang Anh, anh họ của Diệu Văn. Rất vui được làm quen.” nói rồi hắn đưa tay ra trước mặt cậu.

Nghiêm Hạo Nhiên đúng thật là “gà mù” cứ nghĩ hắn ta thân thiết với anh, liền vội vàng bắt tay lại với hắn “Rất vui được làm quen ạ!”

Lưu Quang Anh trong lòng trào phúng “Vừa đẹp vừa ngoan, tốt hơn con chó không biết nghe lời kia nhiều.”