Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 13: Tần Kha


Nụ hôn đầu dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng Trần Khải cũng tương đối thành công. Vì chân tay Như Ý đã bị anh làm cho bủn rủn không còn sức để chống đỡ cơ thể. Kết quả là anh phải cõng người yêu về kí túc xá.

Dưới trời đêm. Ánh đèn đường soi hai chiếc bóng chồng lên nhau. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh có chút hoài nghi tưởng là mơ.

Trên suốt quãng đường, Trần Khải sợ mình bị ảo giác nên thỉnh thoảng lại dán mắt xuống đường kiểm tra rồi gọi cô gái trên lưng: "Như Ý! Như Ý!"

"..." Người trên lưng ấm áp vô biên. Cảm giác được gần người mình thương quá ư là thích, cô sinh ra quyến luyến. Nhưng sợ gã oan gia nhà họ Trần phát hiện cô mê tít hơi anh nên Như Ý giả...ngủ.

"Em? Như Ý?"

"..."

Gọi chi mà lắm thế? Lo cõng em đi anh ơi! Mà anh nhớ đi từng bước nhỏ thôi nha! Chân anh dài em lo giờ phút ấm áp này sẽ thu ngắn chỉ tày gang.

"Như Ý? Em? Người yêu của Trần Khải ơi!"

Người nào đó nghe năm tiếng 'người yêu của Trần Khải' sướng rơn muốn hôn anh cái cho thắm tình. Nhưng...thôi ráng kiềm lòng.

Tên oan gia kia sao biết được nỗi lòng cô? Anh sao biết: Anh nhớ cô bao nhiêu thì cô cũng nhớ anh bấy nhiêu! Nếu nói anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cô cũng yêu anh ngay lúc vô tình ngã vào vòm ngực ấm.

Vì cớ gì cô yêu nhỉ? Vì ngực anh rộng dư sức che chở cho một người con gái lại còn ấm áp cực kì. Đặc biệt, cô rất thích mùi hương nam tính thuộc về riêng anh. Mùi của nắng và gió tháng Ba. Tháng mà quê cô lũ ong đi lấy mật ngọt.

Hôm nay, Như Ý lại phát hiện thêm: Lưng của anh cũng rất ấm áp và rộng. Ở trên đây nằm ngủ là mê ly nên cô coi như mình đã say giấc.

Không nghe tiếng con nhỏ trả lời, anh lại lảm nhảm: "Em ngủ rồi à? Em? Như Ý? Phan Như Ý?"

"..." Gọi tên là được rồi. Kêu cả họ coi chừng cụ tổ nhà Phan linh nghiệm cử người lên ngăn cản đôi ta.

"Như Ý! Đây là thằng nào?"

Đang nhắm mắt hưởng thụ tấm lưng ấm áp. Như Ý giật mình vì nghe giọng của mẹ. Cô ngóc đầu nhìn sững vào người đứng canh ở cổng.

"Mẹ!"



Như Ý hoảng hốt trụt xuống khỏi lưng Trần Khải. Tay chân lóng ngóng. Cứng cả miệng chẳng biết nói điều gì.

Mà Trần Khải vì tiếng mẹ của Như Ý cũng làm cho hồn phách giật mình bay đi. Anh đứng trơ ra đó.

"Mẹ cha gì? Mẹ hỏi thằng nào đây?"

Tiếng của người phụ nữ hơi lớn làm cho hai đứa sực tỉnh.

"Dạ, con là Tr ần...Kh...ai!"

Như Ý nhanh chân dậm một cái lên chân anh. Rồi nhìn mẹ cười hì hì giới thiệu: "Dạ đây là bạn cùng lớp với con Tần Kha!"

Bạn cùng lớp? Mẹ Như Ý có vẻ không tin lắm.

Tần Kha? Họ tên đứa cháu đích tôn nhà họ Trần đã đổi từ khi nào? Tin này mà đến tai ông nội, chắc ổng tăng xông máu.

Vì đây là tên người yêu đặt cho nên anh miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trước mặt mẹ vợ tương lai nói dối là điều không nên. Anh lễ phép cúi đầu: "Dạ, chào mẹ, con tên là....á...á..."

Như Ý dùng sức ấn đôi dày thể thao lên chân hắn. Rồi nắm tay mẹ: "Con bị bong gân lúc xuống cầu thang, bạn ý đưa con đi kiểm tra!"

"Hết đau rồi! Tớ cảm ơn cậu! Bye nha!" Như Ý đẩy anh một phát thật mạnh.

Cô quay sang mẹ: "Mình vào thôi mẹ!"

Trần Khải hơi loạng choạng. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng dù sao cũng hôn được nhau rồi. Cả khoang miệng của Như Ý đã bị lưỡi anh tẩm nước bọt. Như Ý không thể chạy thoát!

Trần Khải mang tâm trạng hưng phấn trở về nhà đã chín giờ đêm.

"Con đi đâu mà biệt dạng cả ngày vậy Khải?"



Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cha. Tự nhiên thèm nựng một phát. Anh đến gần ôm lấy mặt cha: "Con trai cha học thầy ở lớp rồi đến thư viện tự học đến giờ luôn! Cha thấy con có ngoan không?"

Người cha trố mắt tỏ vẻ khó mà tin. Trần Khải cười hì hì vỗ về ông gìa: "Thôi cha ngủ sớm đi! Con về phòng tắm rồi ngủ đây!"

"Con đã ăn cơm đâu?" Cha anh thương con, sợ con trai cưng bị đói.

"Con ăn cháo no rồi cha!"

Anh phóng lần hai ba bậc cầu thang lên tầng bỏ lại cha còn ngơ ngác: Không biết con trai đã ăn cháo gì mà no bỏ cơm?

Cháo tình yêu á cha!

Mà công nhận loại này thật có phép màu kì diệu. Nó không chỉ làm anh no mà còn giúp anh vui vẻ tỉnh táo lạ thường.

Mười hai giờ đêm Trần Khải vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Anh nằm trên giường mắt dán vào bốn mươi bó hoa hồng khô. Ngón tay cái vân vê đôi môi mình cười ngốc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trong kí túc xá nơi dành riêng cho phụ huynh.

"Như Ý, sao con không ngủ mà ngồi cười mãi vậy?"

"Mẹ cứ ngủ đi! Con viết hết chỗ bài luận!"

Bà có thấy con gái viết lách gì đâu?

"Con phải lòng thằng nào rồi hả?"

"Mẹ!"

"Ừ, không thì tốt! Con còn nhỏ tập trung học hành. Đừng yêu đương sớm trúng thằng sở khanh như mẹ thì khổ!"

Đời bà lớn lên chỉ yêu mỗi tên đàn ông ấy. Dốc hết trái tim để yêu. Dành cả thanh xuân ở bên chồng. Chăm lo gia đình, phụng dưỡng cha chồng già yếu. Ấy vậy mà...

Một gáo nước đá đã tạt thẳng vào mặt bà. Lỡ dỡ tuổi xuân. Trái tim bị khoét rỗng chỉ còn lại một vùng ngực đau. Hận này khó mà phai!