Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 12: Vị cháo tình yêu


Đường phố về chiều người như mắc cửi. Dòng xe vội vã trở về nhà sau một ngày dài. Khung cảnh ấy trái ngược hoàn toàn với cặp đôi áo trắng thong thong tản bộ trên vỉa hè dưới những tán bằng lăng.

"Mình đi đâu đây?"

Trần Khải liếc nhìn người đi bên cạnh đang xoa xoa cái bụng nhỏ, anh hiểu ý, khoát tay lên vai Như Ý: "Anh đưa em đi ăn món ngon!"

Cùng nhau vòng vèo qua vài con đường cuối cùng cũng tới nơi cần đến.

Sau khi kéo ghế cho Như Ý ngồi đàng hoàng, Khải chào chủ quán: "Chú Bảy!"

Ông chủ dáng người phốp pháp vừa lau bàn vừa liếc trộm cô gái rồi hỏi: "Bữa nay có bồ quăng mấy thằng đầu đinh vào xó rồi hả, Khải?"

Anh cười hì hì coi như ngầm thừa nhận.

Như Ý không thèm nhìn bộ mặt dày. Cô cười với ông chú nhiều chuyện một cái rồi thanh minh: "Dạ, tụi cháu chỉ là bạn!"

"Không phải bạn? Em ý là người yêu của cháu!" Khải kệ con nhỏ trừng mắt, đính chính lại cho đúng thông tin.

Rồi tranh thủ gọi món: "Cho cháu tô cháo, đĩa chả và đĩa nem nướng!"

Chú Bảy nhìn hai đứa thêm một lượt, cười xã giao: "Hai đứa cứ tâm sự. Món sẽ lên ngay!"

"Dạ, nhanh chút để người yêu con đói nha chú!"

Như Ý nói không lại cái mỏ của anh. Cô nhìn quán ăn khuất sâu trong một con hẻm rồi nhìn các dãy bàn đông nghịt khách, khen người đối diện: "Anh sành ăn nhỉ?"

Trần Khải đang lau hai chiếc bát nhỏ, hai chiếc thìa và hai đôi đũa, anh liếc nó: "Quán này nổi tiếng với món dông. Em ăn một lần là nghiện!"

"Dông là gì?" Món ăn lần đầu cô nghe nhắc đến.

"Anh em nhà thằng kỳ nhông ý!" Anh mô phạm cho con nhỏ hình dung.

"Eo ơi! Vậy có ăn được không?" Như Ý chợt thấy nhờn nhợn.

Những tưởng đây là món quái gỡ chỉ thích hợp với một người kỳ quái như ai kia.

Nhưng không!

Khi các món được bê lên. Một mùi thơm nức quện vào chóp mũi. Nhìn tô cháo, đĩa chả, đĩa nem nướng, rau thơm ăn kèm và bát nước chấm, Như Ý quên mất hình ảnh con kỳ nhông đu bám.

"Wao! Hấp dẫn đấy!"

"Ừ, em ăn đi!" Khải múc bát cháo đưa qua.

"Sao sao? Em thấy như thế nào?"



Như Ý bận ăn cháo. Cô giơ ngón tay trỏ.

Trần Khải cười mát lòng mát dạ. Ngồi canh crush húp xong bát cháo, anh cuốn cuốn bánh chả dông đưa sang.

"Em thưởng thức món chả đi! Xem có giòn tan thơm ngon không?"

Miếng bánh chả dông hòa cùng vị nước chấm có đậu phộng hương vị đậm đà tan vào khoang miệng.

Như Ý lại gật đầu.

Cứ như vậy, suốt cả bữa ăn, anh lo quảng cáo các đặc sản của con dông và hầu crush thưởng thức. Như Ý thấy tội: "Anh cứ mặc em, anh ăn đi!"

Em á?

Anh nhìn sững vào con nhỏ. Mà Như Ý hình như cũng phát hiện ra mình vừa xưng với hắn từ gì. Cô cười hì hì, khoát tay: "Đừng nhìn nữa! Ăn đi rồi còn uống sữa chua hạt đác!"

Cô múc cho anh một bát cháo.

Cháo người yêu mình múc dù chưa muốn ăn nhưng Khải vui vẻ húp hết.

"Công nhận cháo em ban ngon thật! Nhưng anh nghe người ta nói cháo tình yêu còn ngon hơn vạn lần!"

Như Ý lườm một phát: "Anh ăn chưa?"

"Chưa! Không ấy tí nữa...chúng ta cùng thử, em thấy sao?"

Như Ý dừng ăn. Nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh đùa thôi! Em mau ăn đi rồi uống sữa chua, ha?"

Mùa đông. Chiều về thật nhanh. Vạt nắng cuối ngày rớt rơi trên nhành cây bằng lăng tím. Trong hư không đã nhuốm dần sương lạnh.

Ly sữa chua có đá thẩm thấu vào lòng làm cái lạnh như nhân đôi.

Trần Khải đi bên người mình thương, bàn tay lần tìm bàn tay ai kia, khẽ khàng đan mười ngón tay vào nhau rồi siết chặt thêm một chút.

Trái tim Như Ý rung lên từng hồi. Cô mỉm cười, nghiêng đầu nguýt yêu anh một cái. Ánh mắt sắc như dao. Nhưng Trần Khải lại cực kì yêu thích.

"Em biết không? Kiểu nguýt lưỡi kiếm này của em đã hành anh hơn chín tháng mất ngủ."

Người ta nhớ gái là nhớ những gì lung linh, xinh xắn. Còn anh nhớ người yêu là vậy. Nghe có vẻ khó tin.

"Ai mà tin!"



"Em phải tin. Trần Khải anh có vẻ cà lơ phất phơ nhưng anh thích em là thật lòng!"

"Có thật không?"

"Một trăm phần trăm!"

Như Ý cười. Trần Khải cũng cười. Hai đứa tay trong tay cùng lang thang dọc các con đường ngắm cảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn.

Lúc đi ngang qua công viên, anh tiện đường kéo tay Như Ý vào trong. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, đèn công viên chưa sáng, giọng anh chợt dịu dàng như nước: "Như Ý?"

Tiếng gọi ngọt như rót mật vào tai khiến trái tim Như Ý xốn xang. Cô giương đôi mắt to nhìn anh.

"Em có lạnh không?"

Thay cho lời trả lời là một cái lắc đầu.

Trần Khải cười nửa miệng xấu xa, xoay người ôm Như Ý: "Em không lạnh nhưng anh lạnh. Cần chút hơi người để sởi ấm!"

Như Ý làm bộ vùng vằng.

"Ngoan cho anh ôm chút! Một chút thôi! Anh lạnh!"

Vòng tay Trần Khải thật mạnh mẽ và ấm áp. Như Ý có chút si mê. Nên thay vì thoát khỏi vòng tay ấy, cô học cách ngoan ngoãn phối hợp. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay ôm eo anh.

Sương chiều lành lạnh. Hơi người thật ấm. Cả hai đứng lặng bên nhau nghe tiếng đập tim mình hòa cùng nhịp đập của tim đối phương.

Cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.

"Phan Như Ý! Làm bạn gái anh nha!"

Không đợi cô trả lời. Trần Khải di chuyển đôi tay lên ôm khuôn mặt. Chút ánh sáng cuối ngày, đôi mắt sư tử đắm chìm vào đôi mắt to long lanh.

Thuận theo tiếng lòng, anh cúi đầu tìm một đôi môi nếm vị cháo tình yêu xem nó mê ly như thế nào?

Đất trời hòa làm một. Quay quay cuồng cuồng. Đêm đông lạnh càng khiến hai đôi môi quấn quýt dây dưa.

"Anh yêu em! Yêu từ lễ Noel!"

"Em cũng yêu anh! Yêu từ ngày đó!"

Trần Khải mừng mà khóc. Nụ hôn vì thế thêm vị mặn của nước mắt. Anh một tay ôm mặt Như Ý, tay kia luồn qua mái tóc, đỡ gáy người yêu: "Em làm anh say. Say quên đường về!"

Như Ý bị anh thôi miên trong đê mê.

Nụ hôn mơn man lúc đầu dần chuyển sang cuồng nhiệt. Lưỡi anh dần học cách tham lam xông vào tìm chiếc lưỡi nhỏ của Như Ý. Hai trái tim như trống giục liên hồi. Cả hai nguyện tan trong vòng tay của nhau.