Anh đưa tay nhưng thay vì ôm cô như trong ý nghĩ, anh lại giật chiếc balô mở ví lấy tiền.
“Đủ nhé!” Anh giơ tờ năm mươi Euro ra trước mặt cô. Ánh mắt chợt lạnh như các con kênh vào mùa băng tuyết: “Hết nợ!”
Trần Khải nhét tờ tiền vào túi quần rồi ngông nghênh lướt qua cô như một cơn gió. Không chút luyến lưu, chẳng hề muốn vướng. Đã đau hai cú tử nạn liên tiếp, cảm giác mất mát người mình yêu thương anh đã nếm đủ rồi!
“Trần Khải!” Cô bất ngờ chạy theo ôm lấy thắt lưng anh. Áp má mình vào tấm lưng rộng lớn. Cô không màn sỉ diện: “Em còn nợ anh một tấm chân tình!”
Tâm anh có chút rúng động. Nơi ngực trái se thắt một nỗi đau. Trước mặt anh, ánh mắt xót xa tiếc nuối của mẹ lại hiện lên. Ánh mắt đong đầy một nỗi buồn ân hận. Mẹ đã nói với anh trong cơn hấp hối: “Con hãy buông bỏ Như Ý! Có như vậy đời con mới không tẻ nhạt giống cha!”
Sau bảy ngày ròng rã quỳ xám hối trước bia mộ mẹ, anh đã hứa: “Nhất định con sẽ buông bỏ được cô ta. Con sẽ sống thật tốt nên mẹ hãy yên lòng!” Mẹ anh đã ra đi để giữ mạng sống này lại cho anh trong mùa Noel năm ấy.
Con sẽ quý trọng thân thể này…như tôn quý từng giọt máu còn sót lại trong người mẹ.
Nam tử hán đại trượng phu đã hứa thì phải làm. Chỉ là quên một người đàn bà bội tình thôi mà. Có khó gì đâu?
“Cô thiếu hơi đàn ông lắm hả?” Anh mạnh tay gỡ bỏ vòng ôm. Rồi quay người đối mắt với cô: “Tôi nhớ, tôi đã nói rất rõ: Tôi không cần trả tình!”
Ánh mắt anh đã đóng đầy băng lạnh nên cô không thể nào tìm chút hơi ấm vào đầu xuân.
Người đã đi khuất tự đời nào mà cô vẫn còn đứng ngốc ở giữa cổng trường như hóa thành băng.
Không! Trần Khải à? Anh có thể ghét bỏ em vì em đã phụ anh. Nhưng anh không thể ghét bỏ Oralie vì thằng bé là…con trai anh!
Cô phải giữ cha cho con mình. Một người cha chảy trong thân thể cùng dòng máu.
Nhìn theo hướng anh đi, cô hạ quyết tâm: Đóng mặt dày mang cha về cho con trai!
“Xin hỏi, lớp bạn có ai tên Trần Khải đến từ Châu Á không?”
“Không!”
Cô lại đi lớp khác: “Cho mình hỏi thăm, lớp bạn có ai tên Trần Khải người Châu Á không?”
“Không!”
Cô lại ló đầu vào lớp kế tiếp: “Lớp bạn có người nào tên Trần Khải không?”
Người cô hỏi lại lắc đầu trả lời: “No…no…no!”
Cứ như thế, cô hỏi từ tầng trệt lên tới lớp cuối cùng ở tầng lầu. May thay cô gặp một cô gái. Cô ta có bộ ngực bốc lửa căng đầy muốn bung bỏ cả lớp vải.
Sau khi nghe cô hỏi. Cô ta không trả lời mà săm soi cô dưới kính hiển vi: “Cô là gì của anh Khải?”
Là gì của anh Khải à?
Cô bây giờ là gì của anh nhỉ?
Người yêu cũ? Kẻ nợ tình?
Hay là…
"“Tôi là vợ cưng của anh ấy!” Không biết nói thế có đúng không? Mà chắc là không sai. Vì cô là người mà anh yêu nhất. Lại là mẹ đứa con trai bảo bối của anh thì dĩ nhiên là vợ yêu rồi!
Vậy mà cô ta trố cặp mắt lai hai dòng máu: “Vợ của Khải á?” Cô ta đi lòng vòng quanh cô ngắm nghía các kiểu. Rồi dừng lại trước mặt cô nói: “Dám xạo sự hả? Tôi là người tình chung… nhà của ảnh đây!” Cô ta cố ý nói rơi từ ‘dãy’
“Người tình ở chung nhà á?”
“Ừm, chúng tôi ngày ăn cùng ba bữa, đêm quấn nhau cho tới sáng.”
“Tôi không tin!” Cô quay lưng rời đi bỏ lại cho cô ta một câu khẳng định. Nhưng trong lòng cô lúc này lại mơ hồ xen lẫn thấp thỏm lo âu.
“Tin hay không tùy cô! Muốn thì tối tới xem hai đứa tôi làm tình!” Cô ta nói với theo sau lưng Như Ý.
“Đùa đủ rồi đấy, Anna!” Một giọng nói âm u.
Anna quay lại, khẽ nở nụ cười đắc thắng õng ẹo như con rắn trườn đến quấn hai tay không xương lên cổ chàng trai sau bức tường: “Trần Khải! Em đã giúp anh một việc lớn! Anh tính đáp trả như thế nào?”
“Một ly Wynand Fockink!” Anh lia thanh trường đao vào vòng tay làm càn.
Anna liền hiểu ý. Cô tự gỡ bỏ vòng ôm ở cổ, búng tay: “OK!”
Mang tâm trạng rối bời vào bar làm việc. Như Ý không tập trung vào việc bưng bê đồ uống cho khách.
Lấn quấn thế nào cô lại va khay vào một vị khách nữ, úp hết mấy ly bia Heineken vào bộ ngực đẫy đà.
“Ôi, xin lỗi quý khách!” Cô lóng ngóng rút khăn tay định lau cho người ta.
“Cô muốn chớt!” Vị khách nữ tức giận túm lấy bàn tay cô siết mạnh.
“Á…” Cô ngẩng đầu định xin người ta tha lỗi. Thì…
Đôi mắt cô quấn vào đôi mắt vị khách. Bốn mắt đấu nhau. Cuối cùng người thua là Như Ý. Vì cô vừa trông thấy người đàn ông mà vị khách nữ đang ôm riết cánh tay.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay anh. Nơi cô gái kia đang ôm giữ.
“Còn không mau tránh! Định ngán đường khách hả?” Cô gái lai tây có vẻ đẹp hiện đại và ngọt ngào nữ tính nghiến răng rít lên vào tai cô.
Như Ý chưa tỉnh. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn vào nơi hai cánh tay quấn quanh kia.
“Còn giả điếc?” Vị khách nữ mạnh tay gạt Như Ý qua một bên. Rồi cười dịu dàng với người bên cạnh: “Mình vào thôi anh!”