Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 41: Con là ánh sáng...


Anh cúi đầu, giấu lau khô hai hốc mắt. Rồi nhìn bé con yêu thương hỏi: “Con tên là gì?”

“Dạ, Oralie ạ!”

“Vậy chắc chắn con là một bé gái cực kỳ ấm áp!”

Được khen nhưng Oralie không vui. Nó khoát khoát bàn tay nhỏ, trừng đôi mắt non vào anh, nói rõ ràng từng tiếng: “Con… là…đàn…ông!”

“Là con trai á?” Sao em lại lấy tên con gái đặt cho con trai?

“Mẹ bảo: Con là ánh sáng trong cuộc đời bố mẹ!” Thằng bé tự hào vênh mặt lên.

“À, thì ra là vậy!” Anh mỉm cười, chìa bàn tay đến trước mặt nó: “Chú là Khải, hân hạnh được làm bạn với nhóc, Oralie!”

Nó nhìn chăm chú vào bàn tay anh một lúc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ xíu vào bàn tay to.

Cảm giác mềm mại êm êm sao mà thích đến lạ! Tuổi mười chín gặp cô, anh đã thèm làm cha, giờ này thèm lại thêm thèm. Anh sinh ra quyến luyến nên chẳng nỡ rời.

“Cho chú ôm con một cái, được không?” Anh nhìn vào mặt thằng bé chờ đợi.

Có lẽ ánh mắt anh quá đỗi mong chờ và ước vọng. Nên thằng nhỏ không nỡ chối từ. Nó nhích dần, nhích dần từng bước nhỏ tiến vào lòng anh.

“Chú thích con không?” Như một viên kẹo ngọt.

“Cực kỳ thích!”

Dù đã cho nó câu trả lời nhưng đứa nhóc vẫn giương đôi mắt đợi chờ nhìn anh.

“Sao thế con? Có phải…thấy chú quen mắt không?” Trong một bức ảnh nào đó?

Trần Khải nhìn chăm chú vào nó kỳ vọng một đáp án có thể làm anh ấm lòng.



Rất tiếc!

Anh còn chưa kịp nghe câu trả lời. Trong nhà chợt có tiếng gọi.

“Oralie?”

Đứa bé thu hồi ánh mắt. Nó phủi phủi đôi tay nhỏ xíu còn dính tuyết rồi chạy vào nhà.

Sực nhớ điều gì bèn dừng lại rồi quay mặt vẫy tay bàn tay be bé và ban tặng cho anh thêm nụ cười cực kỳ đáng yêu.

Trần Khải lưu luyến nhìn theo. Trong tâm anh như có đợt sóng ngầm đang âm thầm trào dâng.

Tuy nhiên, cơn sóng ở dưới lòng biển chưa kịp dâng thì từng con sóng trên mặt nước đã theo gió ập vào bờ cát trắng.

“Ngoại nghe tiếng con nói chuyện với ai đó?” Tại bậc tam cấp một người phụ nữ trung niên ôm thằng bé.

Nó ngoái đầu về phía anh. Người đó cũng nhìn theo.

Ngay giây phút bà ngẩng mặt, anh đã nhận ra người quen. Người ban cho anh cái tát nhớ đời của bậc trưởng bối. Anh nên chào dì ấy một tiếng.

“Dạ, con chào dì!” Anh cúi đầu trước mẹ Như Ý.

“Trần…Khải?” Bà có vẻ không tin vào mắt mình nên nhìn chằm chằm vào anh, run cả giọng: “Sao cậu… mò được đến đây?”

Nếu là anh của hơn hai năm trước, anh sẽ trả lời: Con bám theo vợ con!

Nhưng anh của thực tại thì không thể. Gặp lại nhau bất ngờ ở hoàn cảnh này, anh nhất thời cũng chẳng biết nói gì đành im lặng. Một hồi lâu, nhận ra bà có vẻ đợi, anh bèn viện tạm một lí do: “Dạ, con tình cờ đi qua đây. Nghe bé con hát bài hát Việt hay nên tò mò vào thôi ạ!”

Bà liếc nhìn đồng hồ, mặt liền đổi sắc lập tức chỉ tay ra cổng: “Cậu đi ngay cho!” Giờ này Như Ý và Vĩnh Kỳ đều sắp trở về. Để con bé gặp lại người mà nó vẫn luôn mong đợi như một phép màu này, bà không biết căn nhà nhỏ này có còn ấm áp?



Bà phải giữ lửa mới được.

“Đi đi và đừng bao giờ vác mặt tới đây nữa!” Bà chợt bật khóc.

Trần Khải một nùi đau thương. Anh không biết vì sao bà lại oán hận anh sâu đậm như vậy? Dù gì đây cũng là nơi đất khách quê người. Được gặp lại đồng bào mình chẳng phải nên vui sao?

“Thấy cậu là tôi vui không nổi! Cậu đi nhanh cho tôi nhờ!”

“Mẹ…cháu đã mất rồi!” Dì đừng giận cá chém thớt nữa được không?

Thông tin anh đưa ra quá đỗi đường đột khiến bà có vẻ chấp chới. Bà nhìn sững vào anh một hồi rồi hỏi: “Mất từ khi nào?”

Trong đôi mắt anh ngập tràn bi thương. Vì thế lời nói ra cũng bùi ngùi xót xa: “Noel…hai năm trước!”

“Sao?” Bà có vẻ thảng thốt. Vì ngày đó cũng là ngày bà rời bỏ quê hương.

Bà cứ ngỡ nghe tin ả đàn bà cướp chồng mình mất đi, bà sẽ hả dạ, mừng vui sung sướng. Nhưng không…

Lòng bà chợt đau. Trái tim chợt hụt hẫng như vừa bị ai đó bóp chặt một cái thật mạnh. Bà nhớ trước đó hai ngày, bà vẫn còn thấy cô ta khỏe mạnh.

“Là do bệnh trở nặng sao?”

“Dạ không! Là do…mẹ cứu con!” Trong đau buồn, hình ảnh mẹ lao ra đẩy anh tránh đầu chiếc xe tải lớn đang tới sát vẫn còn hiện rõ mòn mọt như một cuốn phim tua ngược về quá khứ.

Ngày 25 tháng 12 năm đó, cứ ngỡ chuông giáo đường sẽ vang lên bảy tiếng trầm buồn. Ấy vậy mà, từ nhà thờ lại vọng về chín tiếng xót xa.

Là mạng đổi mạng. Hơn mười năm ly biệt, ngày trở về đã thành phút biệt ly. Bao ấm ức buồn tủi bấy lâu trong anh bỗng một ngày hóa thành đau thương, ân hận. Một nỗi ân hận muộn màng.

“Dì…nhẹ lòng rồi chứ?”

Kẻ thù không đội trời chung của dì đã quy tiên! Người ấy đã về nơi miền cực lạc. Không còn ai để dì phải chướng mắt bỏ đi!