Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 42: Tình người


Trong mắt anh ngay thời khắc này chắc là nhuốm đầy niềm đau nên anh nghe mẹ Như Ý ngập ngừng nói tiếng: “Dì…xin lỗi!”

“Dì đâu có lỗi gì… mà xin!”

Bà cúi đầu im lặng. Khoảng không gian trước hiên nhà rơi vào cung trầm.

“Như Ý đã là vợ của Vĩnh Kỳ!”

“Con biết!”

“Là mẹ…”

“Con biết mà! Dì không cần nói thêm gì nữa cả!”

Trần Khải đưa mắt nhìn thêm đứa bé một hồi. Rồi nhẹ nhàng nói lời từ biệt: “Cháu xin lỗi vì sự đường đột này.” Anh khẽ khàng quay lưng: “Dì yên tâm…cháu sẽ không xuất hiện trước mặt Như Ý.”

Cô đã yên bề gia thất. Tạo dựng cho mình một mái nhà hạnh phúc thì anh không nên làm xáo động một chốn yên bình.

Tất cả lời yêu đương đã thuộc về quá khứ! Cứ để cho nó ngủ yên!

Mang trái tim rỗng trở về trong nắng trưa ấm áp. Vậy mà lòng Trần Khải thấy hoang lạnh tịch liêu.

Anh đổ vật xuống giường trước con mắt thất kinh của thằng đệ: “Lão đại!”

Sau đó, anh không còn nghe cậu ấy nói gì nữa cả.

Không biết anh nằm đó bao lâu, khi tỉnh lại chỗ nằm đã thay đổi.

“Sao đưa tôi vào Viện?” Anh đập thằng đệ đang ngủ gục ở mép giường.

Cậu ta bừng tỉnh. Nhìn anh cười toe toét: “Anh tỉnh rồi hả?” Không đợi anh trả lời, cậu ta ôm chầm lấy anh kể lể: “Anh làm thằng em sợ muốn đứng tim! Anh mà có mệnh hề nào thì em biết làm sao đây?”



Anh cốc cho thằng đệ thêm cái: “Cậu là đồ bỏ à? Không biết hỏa táng tôi rồi mang hũ tro cốt về nước hả? Nếu cậu sợ đi đường chung với ma thì có thể gọi một cuộc cho cha tôi. Ổng bay qua nhanh lắm!” Cha luôn yêu thương, chiều chuộng anh mà.

Đặc biệt, sau lần thoát tử trong gang tấc ấy, cha anh càng thương anh hơn. Anh có thể thấy rất rõ ràng: Trong đôi mắt cha, anh là tất cả!

Anh muốn học trong nước thì học, không muốn nữa thì sang trời Tây. Anh muốn đi đâu, muốn làm gì? Miễn là đúng đắn thì cha đều chiều tất!

Bởi vậy, khi nghe mẹ thều thào: “Như Ý đã xuất cảnh sang Hà Lan!” Dù đã dặn lòng quên đi. Nhưng anh vẫn không kiềm được mà theo dấu cô tìm đến đây.

Vò võ hai năm nhờ người tìm kiếm. Cuối cùng cũng có cơ hội trùng phùng.

Nhưng mà trùng phùng không đúng thời điểm. Anh cười lạnh. Bờ môi khô khốc.

“Trông tôi có giống người cõi âm không?” Anh thình lình hỏi thằng đệ.

Cậu ta giật mình: “Lão đại, anh đừng nói tào lao!”

“Tào lao gì đâu cậu! Tôi thấy tôi như sắp chớt!”

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm thằng đàn em càng khiếp sợ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt anh, ngập ngừng hỏi: “Vết thương ở đầu anh lại tái phát?”

“Tim!” Anh chỉ chỉ vào ngực trái mình.

Cậu ta lật mặt, cười hề hề: “Anh đừng nói căn bệnh ung thư tim xạo sự.”

Nhìn thằng đệ cười vui vẻ, tự nhiên anh thấy thương nó. Thèm ôn chút kỉ niệm.

“Thành Hưng! Cậu đã ở bên tôi bao lâu rồi?” Lần đầu tiên, kể từ khi hai người quen biết nhau, anh gọi thẳng tên người anh em.

“Bao lâu rồi á?” Cậu ta đưa tay lên vò tóc, nhắm mắt giả bộ tính toán rồi nhoài người sát vào mặt lão đại: “Lâu quá không nhớ nổi!”



Thành Hưng chỉ nhớ, mình gặp Trần Khải vào một đêm Giáng sinh. Bên góc phố lạnh lẽo, dưới cơn mưa phùn, Trần Khải đã xuống từ chiếc Subaru đưa tay đỡ một đứa nhóc bán vé số dạo ngồi co ro bên tường nhà người là cậu, đứng lên.

Từ ngày đó, không chỉ mỗi một mình cậu mà còn chín anh em khác trong Trại trẻ mồ côi đều được Trần Khải kết bạn cùng vui chơi bên nhau.

Mười đứa nhóc không cha không mẹ làm bạn với một tiểu thiếu gia nhà giàu bị mẹ bỏ rơi. Thế mà hợp nhau. Học cùng học, chơi cùng chơi.

Nhân duyên này. Tình nghĩa này không thể đo và tính bằng thời gian.

“Nhớ không nổi cũng tốt!” Không nhớ sẽ dễ quên hơn.

Không như anh, nhớ nhiều, khắc sâu nhiều, giờ bứt ra toàn là thương tổn.

Nhưng dẫu có lê lết, có thân tàn ma dại cũng phải rứt ra thôi.

“Cậu làm thủ tục xuất viện đi!” Đã đến lúc về nhà rồi. Bệnh vì gái không bác sĩ nào có thể chữa được. Nằm chỉ chiếm cái giường của bệnh nhân và tốn công thằng đệ chạy ngược chạy xuôi.

“Anh thấy trong người thế nào?” Thành Hưng lo lắng.

“Khỏe!” Anh xuống giường, liếc mắt về phía cậu ta: “Đi đi!”

Tám giờ tối.

Trong một góc khuất, Trần Khải trộm nhìn về quầy thu ngân. Khách vào, khách ra, khách thanh toán che mất khuôn mặt cô. Anh chỉ thấy cô miệt mài với những con số.

Mấy ly rượu Gin liên tục không làm anh tê liệt cảm xúc. Nhìn người mình thương nay đã là vợ của người khác, là mẹ của đứa bé mũm mĩm đáng yêu kia, anh dứt lòng.

Đêm Amsterdam càng về khuya càng lạnh. Ở nhiệt độ 0 độ C, hai bên bờ kênh đông đầy tuyết trắng. Đi trong một đêm lạnh như thế này, Trần Khải thấy cũng tốt. Mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đều bị đông cứng, tê liệt cả đi. Đụng không biết đau. Nhìn vật không còn xúc cảm. Như vậy tốt quá chừng chừng.

Lang thang mãi rồi cũng chùng chân. Anh trở về nhà trên lớp áo phủ đầy bông tuyết trắng.

Trắng như màu áo của thiên thần năm xưa.