Mùa Xuân Của Anh

Chương 12: Sau đó, cô ấy không nhớ ra anh, nhưng anh không buông bỏ được.


Editor: Cỏ May Mắn



Thịnh Tuệ sốc đến mức một lúc lâu không thể thốt nên lời, sững người tại chỗ.

Hai đầu cuộc gọi đều im lặng, một lúc sau, người đàn ông cười khẽ: “Nghe có vẻ như cô rất ngạc nhiên.”

Vừa dứt lời, một tiếng ho khan vang lên, Thịnh Tuệ theo bản năng nhìn sang, thấy Chu Thời Dư hơi nghiêng đầu, đưa điện thoại ra xa để cô không nghe thấy.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô bước nhanh về phía anh, đứng trước mặt anh, cô buột miệng thốt ra: “Tôi có chăn bông đây, anh có muốn đắp không?”

Nói xong, cô đưa ngay chiếc chăn màu trắng gạo ở trong tay ra cho anh.

Chu Thời Dư sững sờ, ngước mắt lên nhìn cô, bỗng chốc nhíu mày như thể anh không thể tin được, anh đưa bàn tay phải đang truyền dịch chạm vào chăn, lẩm bẩm một mình: “… Là thật.”

“Ừm, không phải ảo giác đâu.” Thịnh Tuệ ngồi xuống bên cạnh anh: “Em trai tôi bị bệnh cần người chăm sóc, tôi về nhà lấy chăn.”

Trong vài giây, Chu Thời Dư đã ổn định lại cảm xúc, trở lại biểu hiện ‘gặp biến không hoảng’ mà Thịnh Tuệ quen thuộc, anh cũng không mạo muội hỏi cô tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Thịnh Tuệ không muốn nói nhiều về chuyện nhà mình, biết anh sốt cao sợ lạnh, cô ngay lập tức kéo chăn trong tay ra, quay sang đắp cho Chu Thời Dư.

“Chờ một lát.”

Chu Thời Dư liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng manh của cô, anh cầm chiếc áo khoác màu đen đang che trước người đưa qua, khẽ mỉm cười: “Tôi dùng chăn của cô, cô dùng áo của tôi, trao đổi công bằng.”

Thịnh Tuệ không tranh cãi với người bệnh, sau khi cẩn thận đắp chăn cho anh, cô phủ thêm áo khoác ngồi bên cạnh anh.

Thay vì qua đó đối mặt với mẹ, cô thà ở lại đây chăm sóc Chu Thời Dư, ít nhất cô không cần phải thận trọng mọi nơi mọi lúc.

Chu Thời Dư như lạc vào cõi tiên, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, kể kế hoạch mình định lấy cớ ngày mai gặp Thịnh Tuệ, đặt vào tay cô:

“Quà sinh nhật, bữa tối tôi quên đưa cho cô.”

Thịnh Tuệ cầm hộp gỗ rồi mở nó ra, nhìn chiếc vòng tay bằng dây đỏ nằm lặng lẽ dưới đáy hộp, một đầu dây có treo một quả cầu nhỏ bằng gỗ khắc bốn chữ “Vui vẻ khỏe mạnh”, như thể đặt mua ở chùa.

“Giá cả không đắt đâu.” Chu Thời Dư một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nói: “Nếu cô thấy có gánh nặng, tôi sẽ rất vui nếu cô đưa tôi một cái tương tự.”

“…… Cảm ơn.”

Thịnh Tuệ cầm chiếc vòng lên, ngắm nhìn nó cẩn thận, nhớ lại lúc anh gọi điện thoại cũng chúc cô “vui vẻ khỏe mạnh”, cô đột nhiên cong mi.

Chu Thời Dư hỏi cô đang cười chuyện gì.

“Tôi đang nghĩ người làm ăn như các anh sẽ luôn có những câu chúc lành khác.”

Thịnh Tuệ tự buồn cười suy nghĩ của mình, lúm đồng điếu trên môi thoắt hiện: “Ví dụ như ‘sớm được bạc triệu’ hay ‘lập tức phát tài’ kiểu thế.”

Chu Thời Dư tháo khẩu trang xuống để lộ ngũ quan xuất sắc trên khuôn mặt, làn da trắng lạnh lùng đang phiếm hồng bỗng có chút quyến rũ, giọng nói anh trầm trầm:

“Khỏe mạnh và vui vẻ là những lời chúc tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.”

“Với cả…” Anh cố ý dừng một chút, đợi Thịnh Tuệ ngẩng đầu lên mới nói tiếp: “Tôi đã giàu có rồi, cho nên lời chúc phúc này cũng không có ý nghĩa gì nhiều.”

“……”

Đúng là giọng điệu đậm chất tư bản.

Thấy Chu Thời Dư vẫn có thể nói đùa, Thịnh Tuệ đỡ lo hơn.

Chai truyền dịch đã cạn đáy, cô giảm tốc độ nhỏ giọt rồi đứng dậy đi tìm y tá đổi chai khác, mượn súng đo nhiệt độ, khi nhìn những con số trên màn hình, mí mắt cô giật giật.



39,6 độ. Nhiệt độ cơ thể của anh còn cao hơn Hứa Ngôn Trạch khi em ấy tới bệnh viện nữa.

Cô không thể ngờ người đang truyền dịch lúc này lại chính là người trò chuyện vui vẻ với cô trong bữa tối, không kìm được nói: “… Nếu anh không khỏe thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau ngày khác mà.”

Thấy anh bị bệnh mà vẫn kiên quyết đi gặp mặt, cô không khỏi áy náy.

“Nếu dời ngày thì có khả năng cô sẽ thay đổi quyết định.” Chu Thời Dư nhìn người phụ nữ đang lo lắng vô cùng chăm chú, ý cười trong mắt anh đậm hơn: “Tôi không thích mạo hiểm.”

CEO top đầu giới đầu tư mạo hiểm lại nói mình không thích mạo hiểm, lời nói mâu thuẫn với thân phận của anh, Thịnh Tuệ coi như anh đang sốt nên đầu óc không thanh tỉnh, cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngay sau đó mẹ cô gọi điện thoại tới.

“Con đã tới chưa? Trên đường không gặp chuyện gì chứ?”

“Không ạ, con đang ở bệnh viện.” Thịnh Tuệ nghiêng người hạ giọng, không muốn Chu Thời Dư nghe thấy cuộc trò chuyện: “…Con đang ở cùng một người bạn.”

Có lẽ vẫn còn cảm thấy áy náy nên Vu Tuyết Mai chỉ dặn dò cô cẩn thận: “Ngôn Trạch sắp truyền dịch xong rồi, khi nào con xong việc thì đến đây.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại, Thịnh Tuệ biết mình không còn lý do ở lại, cởi áo khoác muốn trả lại anh: “Anh cứ đắp chăn đi, tôi không cần gấp—“

Cô chưa dứt lời, bàn tay thon dài nóng hổi nắm lấy cổ tay cô, Chu Thời Dư khẽ cau mày, mãi không nhận lại chiếc áo khoác: “Tôi nghĩ đồ đã mượn cần trả lại tại chỗ thì tốt hơn.”

Ý anh là muốn trả lại chăn cho cô? Thịnh Tuệ khó hiểu.

Bàn tay bao quanh cổ tay cô rất lỏng, chỉ cần hơi vung tay là có thể thoát ra được.

Thịnh Tuệ không cử động, rủ mắt nhìn xuống người đàn ông đang sốt cao, anh đang ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như bờ vực không thể đoán ra cảm xúc là gì.

“Ý tôi là…” Chu Thời Dư nhíu mày trầm ngâm không nói, vài giây sau, anh thấp giọng hỏi cô:

“Cô giáo Thịnh có thể ở lại cùng tôi không?”

Thịnh Tuệ không do dự đáp: “Được.”

Chu Thời Dư đã giúp cô nhiều lần, tối nay anh bất chấp bệnh tật mà đến cuộc hẹn với cô, về tình về lý cô nên ở lại chăm sóc cho anh.

Thịnh Tuệ vốn đã quen với việc chăm sóc người khác, cô chỉ vào giữa sảnh: “Tôi ở ngay đó, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì hãy gọi điện cho tôi, tôi xong việc sẽ tới đây ngay.”

Cổ tay của Thịnh Tuệ vẫn bị anh nắm lấy, làn da của cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng hổi của anh, cô cúi xuống, dùng một tay đắp chăn và áo khoác cho Chu Thời Dư.

“Cô mặc áo khoác đi.”

Chu Thời Dư ngồi thẳng lưng trên băng ghế, nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được rút ngắn, đôi môi mỏng của anh ghé vào tai Thịnh Tuệ, hơi thở của anh vì sốt mà cũng mang theo hơi nóng:

“Nếu cô giáo Thịnh vì chăm sóc tôi mà bị bệnh, rất lâu về sau tôi vẫn sẽ cảm thấy áy náy vì đã làm phiền cô.”

Người đàn ông này lời nói mơ hồ, trầm thấp mê người không có chút nào phong độ như thường ngày, lỗ tai Thịnh Tuệ nóng lên, không kìm được lui về phía sau, uyển chuyển nói:

“Ngài Chu, tôi phát hiện đôi lúc anh có hơi, có hơi ——”

“Nói năng tùy tiện sao?” Chu Thời Dư tốt bụng bổ sung.

“……”

Thấy cô im lặng đồng ý, Chu Thời Dư cong môi cười, thoáng thấy vành tai của Thịnh Tuệ đã ửng hồng, không còn vẻ kính sợ như lúc đầu, trong đôi mắt long lanh của cô có chút thẹn thùng, xấu hổ, lại càng thêm nhanh nhẹn sáng ngời.

Anh có thể nhìn ra Thịnh Tuệ đã không còn xa cách với anh nữa, cô mặc áo khoác của anh vào rồi đi gặp mẹ và em trai, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc này.



Quả thật Thịnh Tuệ cũng không nghĩ tới mẹ mình phản ứng kịch liệt như vậy.

Vu Tuyết Mai nhìn chiếc áo khoác trên người cô, khiếp sợ nói: “Cái áo con đang mặc là của người bạn trong điện thoại à?”

“Dạ.” Sau khi xác nhận em trai đã hết sốt, Thịnh Tuệ không yên tâm để Chu Thời Dư ở một mình: “Để con đặt xe cho hai mẹ con về nhà.”

Trong phòng cấp cứu kẻ đến người đi, Vu Tuyết Mai mãi vẫn không thấy người được gọi là “bạn” của cô, trước khi lên xe, bà hỏi: “Người bạn đó có phải là người con nói là đang tìm hiểu không? Cậu ấy là người như thế nào?”

“Anh ấy rất tốt.” Thịnh Tuệ không muốn mẹ xen vào: “Mẹ không cần lo lắng đâu, mau về nghỉ ngơi đi.”

Nhìn chiếc xe đi xa, Thịnh Tuệ trên đường trở vào cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trở lại phòng cấp cứu, cô thấy Chu Thời Dư đang làm việc trên điện thoại.

Người đàn ông lại đeo khẩu trang đen, cúi đầu trả lời email, phớt lờ những ánh mắt mãnh liệt từ những cô gái trẻ xung quanh, ngay cả cô y tá nhỏ mặt cũng đỏ bừng nhiệt tình quan tâm anh, anh vẫn thờ ơ cụp mắt xuống, đầy vẻ lạnh lùng.

Người này với người ôn hòa nói chuyện với cô vài phút trước cứ như hai người khác nhau.

Sự tương phản làm Thịnh Tuệ nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi nhìn từ xa người đàn ông này luôn tự phụ và thờ ơ, lúc thực tế tiếp xúc thì anh lại dịu dàng và ân cần, thậm chí đôi lúc còn quá trớn.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Thời Dư đặt chiếc điện thoại màu đen xuống, mỉm cười với cô, cảm giác xa cách và lạnh lùng giống sông băng tan chảy, đôi mắt đen nhánh sau mắt kính giống như cơn gió mùa xuân.

Thịnh Tuệ bước tới hỏi: “Anh thấy tốt hơn chưa?”

“Vẫn ổn.” Chu Thời Dư tháo khẩu trang xuống, nhìn thấy cô từ sắc mặt tái nhợt do bị lạnh trở về hồng hào, ánh mắt anh ôn hòa: “Dì về chưa?”

“Mới vừa về.”

Thịnh Tuệ không tin lời anh nói, ngay lập tức đi mượn nhiệt kế để đo, quả nhiên con số không giảm mà lại tăng lên, cô bất đắc dĩ nói: “Anh có muốn ngủ một lát không, đừng làm việc quá sức.”

“Ừ.”

Vóc dáng Chu Thời Dư quá cao, khoảng cách từ hàng ghế sau đến hàng ghế trước rất hẹp, đôi chân dài không thể duỗi ra, nhắm mắt trước chưa được bao lâu đã phải thay đổi tư thế cho thoải mái, đầu lông mày anh hơi chau lại.

Thịnh Tuệ muốn anh ngủ thoải mái hơn, nhích tới gần anh hơn một chút, cô ngồi thẳng lưng và vai, nhẹ giọng nói: “Anh không thoải mái thì dựa vào vai tôi đi.”

Chu Thời Dư không hề ngại, anh dựa đầu vào vai cô, sau một lúc lâu rút gì đó từ trong túi ra, hỏi cô: “Ăn không?”

Hai viên kẹo cứng tròn tròn dẹt dẹt nằm trong lòng bàn tay anh, giấy gói trong suốt lấp lánh nhiều màu bao lấy viên kẹo, trước khi Thịnh Tuệ bị bệnh tiểu đường, cô thích nhất là ăn kẹo trái cây.

Khi còn nhỏ tiền tiêu vặt của cô rất ít, siêu thị chỗ cô chỉ bán loại kẹo này, chỉ cần một tệ là có thể mua được một bịch lớn.

Sau này lớn lên cô mới biết, loại đồ ngọt này chủ yếu là chất tạo ngọt và tạo màu không hề tốt cho sức khỏe, từ đó không đụng vào nữa.

Với lại thời thế thay đổi, kẹo trái cây giá rẻ dần dần bị thay thế bởi những loại kẹo khác, hiện tại trên thị trường rất khó thấy loại này, muốn ăn thì phải đi tìm khắp nơi mới có.

Chu Thời Dư thế mà cũng ăn loại kẹo này.

Thịnh Tuệ nói cảm ơn nhận lấy viên kẹo, rủ mắt nhìn anh mở gói lấy kẹo ra ăn, không khỏi tò mò: “Anh thích vị kẹo này sao?”

Từ góc độ của cô, anh vẫn đang nhắm hai mắt, im lặng vài giây rồi hơi cong môi cười: “Năm tôi 16 tuổi bị bệnh phải nhập viện, có người đã cho tôi một viên kẹo trái cây.”

Vậy là 13 năm trôi qua rồi, Thịnh Tuệ tính nhẩm trong lòng rồi nói: “Sau đó thì sao?”

Lần này Chu Thời Dư không trả lời.

Thời gian trôi qua hồi lâu, Thịnh Tuệ cứ tưởng anh đã ngủ, ai ngờ bên tai mơ hồ truyền đến một giọng nói trầm thấp:

“…Sau đó, người ấy không nhớ ra tôi.”

Nhưng anh không buông bỏ được.