Mùa Xuân Của Anh

Chương 13: “Bà Chu, sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé.”


Hai người rời bệnh viện lúc 2 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ cơ thể của Chu Thời Dư vẫn là 38,5 độ C.

Thịnh Tuệ muốn thuyết phục anh ở lại bệnh viện để theo dõi, nhưng anh nhất quyết muốn đích thân lái xe đưa cô về, cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nên cuối cùng cũng lên xe anh.

Chiếc Aston Martin ngừng dưới lầu, Thịnh Tuệ đẩy cửa xuống xe, từ khóe mắt thấy Chu Thời Dư đang cúi đầu tìm đồ gì đó.

Cô buồn ngủ nên đầu óc không tỉnh táo: “Có cần tôi giúp không?”

Đôi mắt anh nhìn trên áo khoác của cô, chỉ cười: “Không sao, cô về đi, chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Giấc ngủ đêm nay quá ngắn nên hôm sau Thịnh Tuệ suýt nữa không thể thức giấc, đồng hồ báo thức đã kêu vài lần đều bị cô bấm “nhắc lại”, may sao có Tiêu Mính đẩy cửa bước vào.

Thấy cô không thể mở mắt, Tiêu Mính không đề cập đến kế hoạch sinh nhật của cô nữa mà chỉ nói: “Tối nay tan sở về tớ sẽ làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon, ăn xong rồi cậu ngủ bù một giấc cho đã.”

Thịnh Tuệ cầm ly cà phê đen, uống một hơi cạn sạch: “Xin lỗi cậu nha, đã đồng ý cùng đi ra ngoài chơi rồi mà…”

“Nói gì vậy! Tớ đã đặt xe cho cậu rồi, chờ lên xe rồi chợp mắt một lát.”

Trước khi ra ngoài, Thịnh Tuệ cầm lấy chiếc áo khoác nam đang vắt trên lưng ghế, từ trong túi cô lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng.

Cô nhanh chóng nhận ra đây là điện thoại của Chu Thời Dư.

Thịnh Tuệ khẽ nhíu mày.

Nếu cô nhớ không lầm thì tối hôm qua anh dùng điện thoại màu đen, nhưng lần đầu gặp mặt cô, anh hỏi xin thông tin liên hệ lại dùng điện thoại màu trắng.

Thịnh Tuệ dùng điện thoại của mình gọi đến số của Chu Thời Dư, quả nhiên thấy màn hình điện thoại màu trắng sáng lên.

Sử dụng hai chiếc điện thoại khác nhau cho công việc và cá nhân là điều bình thường. Vấn đề là làm sao để cô trả lại anh.

Sau khi đến trường, Thịnh Tuệ tìm được hồ sơ liên lạc với phụ huynh, cô gọi cho dãy số thứ hai vài lần nhưng không có ai nghe máy.

Anh bị bệnh vẫn chưa khỏe lại sao?

Cô không khỏi lo lắng, giữa giờ học cô lại gọi vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn không ai nghe.

Khi nghỉ trưa ăn cơm, ngay cả Tề Duyệt cũng nhận ra Thịnh Tuệ thất thần, quan tâm nói: “Cô Thịnh có khỏe không, em thấy quầng thâm mắt chị khá đậm đó.”

Thịnh Tuệ cười nói không sao, cô không ăn uống nên về văn phòng trước, chuẩn bị gục đầu vào bàn nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của mẹ.

Vu Tuyết Mai nói với giọng mỏi mệt: “Tiểu Tuệ, hôm nay là sinh nhật con, hai ngày này mẹ bận quá nên mẹ gửi vào thẻ con hai ngàn tệ, con tự mua đồ cho mình nhé.”

Thịnh Tuệ mơ hồ đoán được câu tiếp theo: “Cảm ơn mẹ.”

Mẹ cô liên tục thở dài: “Em trai con trưa nay lại sốt cao nên chiều nay sẽ đi bệnh viện tiêm, mẹ thật sự không biết xin nghỉ như thế nào nữa, hầy.”

Nghe ra ý trong lời nói của mẹ, Thịnh Tuệ chủ động nói: “Cần con giúp gì sao?”

“2 giờ con đến đó là được. ” Vu Tuyết Mai lập tức đáp lời, hài lòng khen cô: “Đúng là nuôi con gái vẫn tốt hơn. Nếu Ngôn Trạch có con ở đấy thì mẹ bớt lo một nửa, mẹ cứ thắp hương cầu nguyện suốt thôi.”

Quả nhiên là có việc mới tìm cô, Thịnh Tuệ cười tự giễu: “Không sao đâu mẹ.”

Hai mẹ con không có gì để nói tiếp, cô cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu mới phát hiện mình vừa nhận được tin nhắn của một người lạ.

[186xxxx0314: Tôi là Chu Thời Dư, cô có tiện nói chuyện không.]

Nỗi lo cuối cùng cũng đã buông xuống, Thịnh Tuệ gọi cho số điện thoại này, sau một tiếng bíp thì nghe được giọng giải thích của anh: “Xin lỗi cô, buổi sáng tôi họp nên giờ mới tôi thấy có cuộc gọi nhỡ.”

“Không sao, anh đỡ hơn chưa?” Thịnh Tuệ nhớ tới việc chính: “Điện thoại và áo khoác của anh đang ở chỗ tôi, làm sao trả lại cho anh đây?”

Cô vừa dứt lời liền nghe thấy bên kia truyền đến một giọng nói lớn: “Thư ký Trần nói với tôi đêm qua cậu sốt 40 độ, đã vậy còn tới công ty, cậu là trâu—“

Lời vừa dứt, cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, sau đó là tiếng Chu Thời Dư nhàn nhạt trả lời: “Tùy thuộc thời gian của cô.”

Thịnh Tuệ cảm thấy giọng nam vừa rồi nghe rất quen, nhớ tới người đàn ông này tối qua sốt cao, cô nói: “Anh có muốn đi bệnh viện không? Chiều tôi ở đó đến 4 rưỡi, phiền anh đến đó một chuyến nhé.”

Chu Thời Dư trầm ngâm một lát: “Vậy bốn giờ rưỡi tôi tới tìm cô.”

Do mắc bệnh tiểu đường nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của Thịnh Tuệ rất lành mạnh và kỷ luật, còn anh thường xuyên thức khuya thiếu ngủ, cả ngày đều mơ màng.

Vì đã hứa đến chăm Hứa Ngôn Trạch, cô xin nghỉ phép trước 2 giờ rồi vội vã đến bệnh viện, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên nằm trong phòng cấp cứu.

Hứa Ngôn Trạch chuẩn bị tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc gia, ngay cả khi bị ốm cậu vẫn không quên làm bài, khi nhìn thấy Thịnh Tuệ ngồi xuống bên cạnh mình, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Em đã nói là chị không cần tới mà.”

Nói xong, cậu lấy ra một túi trang sức từ trong cặp sách: “Quà sinh nhật, cho chị đó.”

Thịnh Tuệ nhận ra nhãn hiệu của chiếc vòng tay trên túi, cô biết chiếc rẻ nhất của hãng này đã có giá bốn chữ số, không biết Hứa Ngôn Trạch lấy tiền từ đâu.

Cô từ chối: “Đắt quá, chị không nhận đâu”.

“Em không trả hàng đâu”. Hứa Ngôn Trạch mất kiên nhẫn nói: “Em đã đưa tức là tặng chị, nếu chị không thích thì vứt nó đi.”

Cậu nhóc phớt lờ cô, Thịnh Tuệ không còn cách nào khác ngoài việc nhận quà, cô dặn em trai nếu cảm thấy không thoải mái thì gọi cô. Cô mở máy tính ra để soạn bài, vì buồn ngủ nên hiệu suất làm việc cực kỳ thấp.

Gần bốn giờ rưỡi, Vu Tuyết Mai xách theo cặp lồng vội vàng chạy tới, thấy phòng cấp cứu nhiều người ồn ào nên vô cùng bất mãn: “Ồn ào quá đi, bệnh nhân làm sao nghỉ ngơi được? Biết vậy nói với ba con nhờ quan hệ tìm cái phòng nào yên tĩnh chút.”

Bà vừa nói vừa mở cặp lồng, đưa một tô cháo củ sen thịt nạc nóng hổi cho Hứa Ngôn Trạch: “Cái thằng này, cơm sáng mẹ làm cho con mà con không ăn một miếng nào, mau ăn cháo đi.”

Nhìn Hứa Ngôn Trạch cúi đầu ăn cháo với vẻ mặt chán ghét, Thịnh Tuệ chỉ cảm thấy cô giống như một kẻ đáng thương nực cười, luôn mong chờ sự quan tâm chăm sóc trong mộng tưởng.

Phải mất bao lâu để cô chấp nhận sự thật rằng mình chưa từng có “nhà”, và rằng mẹ cô đã có một cuộc sống mới.

—— “Nếu không có tổ ấm, thì tự mình xây.”

Không biết vì sao, trong đầu cô bỗng nhớ tới chất giọng trầm thấp dịu dàng của Chu Thời Dư.

Thịnh Tuệ cất máy tính xong thì đứng dậy, tay phải của cô nắm lấy dây đeo ba lô: “Nếu không có chuyện gì nữa vậy con về trước —”



Nửa câu sau bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang, cô cúi đầu nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, sau khi kết nối liền nghe được giọng người đàn ông hỏi: “Tôi đang ở bệnh viện, cô ở đâu?”

“Tôi đang ở phòng cấp cứu.”

“Được, tôi tới đó tìm cô.”

Rất nhanh sau đó bóng dáng cao gầy của Chu Thời Dư xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt anh rơi trên người Thịnh Tuệ, đôi chân dài của anh đi về phía cô.

Đứng yên trước mặt cô, anh vào thẳng vào vấn đề: “Chăn ở trong xe của tôi, lát nữa tôi đưa cho cô.”

Khi anh nói, đôi mắt của Chu Thời Dư không hề chuyển động nhìn nơi khác, như thể anh không chú ý đến hai mẹ con bên cạnh cô.

“Được.” Thịnh Tuệ nhạy bén cảm giác được Chu Thời Dư tuy rằng đang cười nhưng vô cùng lạnh lùng, cô nghiêng người giới thiệu: “Đây là mẹ và em trai tôi.”

Vu Tuyết Mai không rõ thân phận của Chu Thời Dư, nhưng nhìn khí chất của anh thì đoán được thân phận của người này không bình thường, bà bỏ bớt vẻ ta đây, gật đầu liên tục để chào hỏi.

Chu Thời Dư vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng như cũ, đôi mắt đen nhánh thiếu hơi ấm sau cặp kính của anh quét qua cặp lồng, nói:

“Để hầm củ sen mềm mà vẫn giữ được độ giòn phải tốn ít nhất hai đến ba tiếng đồng hồ. Dì nấu ăn rất giỏi.”

Nói xong anh cũng không đợi bà ấy phản ứng, quay sang Thịnh Tuệ, đưa tay nhận lấy áo khoác và điện thoại, làm như không có ai ở đó mà nói: “Hôm nay là sinh nhật, có muốn ăn gì không?”

Đều là con, nhưng con gái ruột đến ngày sinh nhật thì thờ ơ, còn con trai thì hỏi han ân cần.

Thịnh Tuệ làm sao không hiểu, Chu Thời Dư đây là trút giận giúp cô.

Đáy mắt hơi nóng lên, cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, thấy sắc mặt của mẹ cô đỏ bừng rồi trắng bệch, biết mẹ không khỏe nên cô không định ở lại cãi cọ nữa, sau khi chào tạm biệt vài câu đơn giản, cô đi theo Chu Thời Dư đến bãi đậu xe để lấy chăn.

Chiếc xe Astin Marton vô cùng nổi bật giữa hàng trăm chiếc xe khác.

Cô dừng lại bên cạnh xe, nhìn bóng lưng rắn chắc rộng lớn của người đàn ông, nhẹ giọng nói: “…… Cảm ơn anh.”

Nghe thấy tiếng bíp bíp mở khóa xe, Chu Thời Dư dừng lại quay đầu nhìn cô, nhìn ra nỗi buồn và cô đơn của Thịnh Tuệ mà cô nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt.

Vài giây sau, anh khẽ thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của Thịnh Tuệ.

Giống như trong hàng ngàn lần tưởng tượng của anh, mái tóc cô khi chạm vào rất mềm mại và mượt mà, mang theo hơi ấm của nắng chiều.

Anh thấp giọng gọi tên cô: “Thịnh Tuệ.”

Thịnh Tuệ ngước mắt lên, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc vì đột nhiên bị xoa đầu: “Hả?”

“Cô không cần trở thành ‘bé ngoan’ làm hài lòng tất cả mọi người.”

Trong làn gió nhè nhẹ đầu xuân, người đàn ông nói bằng tông giọng vô cùng dịu dàng: “Sống như vậy khổ lắm”.

Chu Thời Dư đứng dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam, một vầng sáng lớn chiếu xuống dáng người mảnh khảnh của anh, khiến cô liên tưởng đến vị thần từ trên trời giáng xuống để cứu vớt thế gian đau khổ.

“….. Vâng.”

Chăm chú nhìn vẻ ngoài của anh, một lúc sau, đôi môi của Thịnh Tuệ cong lên làm lộ ra lúm đồng điếu xinh đẹp, Chu Thời Dư bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho sững sờ trong giây lát: “Tôi hiểu rồi.”

Không giống như lần trước, lần này khi Chu Thời Dư đề nghị đưa Thịnh Tuệ về nhà, cô không từ chối nữa.

Trên ghế phụ, cô thắt dây an toàn, lo lắng xác nhận: “Anh đỡ hơn chưa?”

“Không sao.” Chu Thời Dư vẫn nói câu y như cũ, đầu ngón tay thon dài như có điều suy nghĩ mà gõ nhẹ vô lăng, vài giây sau anh đột nhiên nói: “Chờ một chút, tôi trở lại bệnh viện làm chút chuyện.”

Trên đường quay lại bệnh viện, anh lấy di động gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu bình tĩnh: “Sắp xếp một phòng VIP đơn, 5 phút sau có người dùng.”

“Vâng sếp Chu ——”

Thư ký Trần còn chưa nói xong đã bị Khâu Tư giật điện thoại: “Không phải Sếp Chu của chúng ta sốt cao 40 độ nhưng nhất quyết phải đi làm sao, tôi tìm bác sĩ cho cậu thế mà cậu lại đẩy anh ta ra khỏi cửa cơ đấy? Sao bây giờ lại muốn nhập viện ——”

Bên tai lải nhải không ngừng, Chu Thời Dư nhanh chóng cúp điện thoại, anh bước nhanh về phòng cấp cứu, dưới ánh mắt của những người xung quanh, anh chỉ nhìn thẳng hai mẹ con Vu Tuyết Mai.

Mẹ đang phàn nàn về điều kiện phòng bệnh kém, Hứa Ngôn Trạch ở bên cạnh chắc là thấy mẹ quá ồn ào nên mặt lạnh lùng đeo tai nghe lên.

Thấy Chu Thời Dư đi tới với ánh mắt nhìn thẳng quyết đoán, Vu Tuyết Mai lập tức cảnh giác, đứng dậy nói: “Xin hỏi có việc gì thế?”

Cuộc đối thoại vài phút trước vẫn nằm trong tâm trí của bà. Người đàn ông trước mặt có ngoại hình tuấn tú, khoảng hơn 30 tuổi, tư thế khiêm tốn, lâu lâu nở một nụ cười, nhưng làm cho bà theo bản năng mà cảnh giác.

Chu Thời Dư nhàn nhạt nhìn người phụ nữ trung niên đầy phòng bị, rũ mắt nhìn qua Hứa Ngôn Trạch đầu vẫn chưa ngẩng lên, anh ung dung nói: “Nơi này có vẻ không thích hợp để học đâu.”

Anh lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tin nhắn thư ký Trần vừa gửi tới rồi nói: “Chờ lát nữa sẽ có y tá tới đưa hai người đến phòng VIP.”

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong đó là câu mệnh lệnh, không ai tự dưng lại đi giúp người khác, Vu Tuyết Mai căng thẳng: “Tại sao lại giúp chúng tôi?”

“Dì đừng lo lắng.”

Chu Thời Dư tươi cười trấn an bà, tầm mắt anh dừng trên bàn tay nắm chặt đặt trên chân bà: “Đây là chuyện nhỏ, không tốn công sức gì.”

Lúc này, trưởng khoa cấp cứu đích thân dẫn theo hai y tá đi tới, kêu hai y tá đỡ Hứa Ngôn Trạch ngồi vào xe lăn, sau đó đưa cậu lên lầu phòng VIP.

Trong bệnh viện, rất khó để yêu cầu một phòng giường đơn chứ đừng nói tới dùng tiền để yêu cầu phòng VIP.

Thế mà Chu Thời Dư lại nói việc này dễ như trở bàn tay.

Dưới ánh mắt vừa phức tạp vừa kính sợ của Vu Tuyết Mai, anh đang gật đầu với trưởng khoa, nhận lấy thuốc trong tay ông rồi lại quay về phía Vu Tuyết Mai: “Thịnh Tuệ rất quan tâm dì.”

“Cháu giúp đỡ là để dì có thể dành thời gian cho những chuyện dì nên làm.”

Vu Tuyết Mai sững sờ trong giây lát.

Chuyện nên làm?

Vẻ ngoài bình tĩnh của anh làm cho bà thêm sợ hãi, bà nắm chặt điện thoại: “Chúng tôi sẽ trả tiền lại cho cậu.”

“Tùy dì.”



Chu Thời Dư không quan tâm đến những điều này, anh nhìn xuống cổ tay trái của mình, giọng điệu không nhanh không chậm mà nói: “Bây giờ là 4 giờ 45, chưa tới hai tiếng nữa là đến 6 rưỡi.”

Anh dừng một lát rồi cười nói: “Cháu nghĩ, chuẩn bị bữa tối ăn mừng sinh nhật thì nên có thời gian dư dả.”

Nói xong anh gật đầu tạm biệt, xoay người rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt không có biểu cảm nào còn ánh mắt thì lạnh lẽo.

Lúc Chu Thời Dư quay lại xe, Thịnh Tuệ đã ngủ say.

Cửa ghế lái mở ra nhưng cô không phát hiện, đầu cô hơi nghiêng sang trái ngủ ngon lành, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Chùm tia sáng mềm mại xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt cô, làm bừng sáng làn da trắng như tuyết, lúm đồng điếu quanh môi mờ mờ hiện ra, tiếng hít thở nhẹ nhàng, khuôn mặt khi ngủ thoải mái vô tư khiến người ta không khỏi nghĩ đến những ngày bình yên.

Chu Thời Dư nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt của anh lúc này dường như muốn trở nên tham lam hơn.

Ngay cả trong mộng anh cũng chưa từng mơ đến cảnh mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Thịnh Tuệ lâu như vậy. Tuy là trong mơ nhưng anh vẫn lo rằng khi cô tỉnh dậy nhìn thấy người lạ trước mặt thì sẽ hoảng loạn, sợ hãi.

Rất nhiều ngày anh tự hỏi làm thế nào mà một người không cần phải làm gì, chỉ cần có sự tồn tại của họ cũng khiến anh cảm thấy an tâm và thỏa mãn.

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, không ai có thể quấy nhiễu một người đang say giấc.

Cho đến khi điện thoại trong tay Thịnh Tuệ rung lên.

Cô hơi cau mày, từ từ mở mắt, vì vẫn còn ngái ngủ nên tay vô thức bấm điện thoại để đọc hai tin nhắn từ mẹ.

Mẹ: [Cảm ơn bạn của con đã giúp chúng ta chuyển phòng bệnh, thay mẹ cảm ơn cậu ấy.]

Mẹ: [Hôm nay là sinh nhật con, mẹ đi siêu thị mua đồ, con muốn ăn gì thì nói với mẹ, tan làm thì về nhà sớm một chút.]

Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, Thịnh Tuệ đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, mãi sau mới nhận ra Chu Thời Dư.

Hóa ra vừa rồi anh nói rằng mình đi có việc, thực ra là đi giúp Hứa Ngôn Trạch chuyển phòng bệnh sao?

Cô không rõ tại sao mẹ cô lại đột nhiên thay đổi, nhưng trực giác nói với cô rằng sự thay đổi này nhất định có liên quan đến Chu Thời Dư.

Mới chợp mắt chốc lát, vừa tỉnh dậy não bộ phải xử lý một đống thông tin.

Cô chưa bao giờ gặp một người như Chu Thời Dư, anh hiểu được sự nhạy cảm mong manh của cô, bao dung cho cơ thể khiếm khuyết của cô, thậm chí còn thông cảm cho sự do dự thiếu quyết đoán của cô nữa.

Anh đối xử với cô vô cùng ân cần, thậm chí có lúc khiến cô cảm thấy không chân thực, cảm thấy như mình lạc vào tiên cảnh trên mây, bởi vì cô rất sợ mình sẽ bị rơi xuống cho nên cứ chần chừ không dám cất bước.

Thấy cô tỉnh lại, Chu Thời Dư nghiêng người đặt túi thuốc lên hàng ghế sau, anh quay lại bắt gặp ánh mắt bối rối của cô, nhắc lại lời hứa trong phòng cấp cứu:

“Hôm nay là sinh nhật cô, cô có ước điều gì không?”

Thịnh Tuệ nghĩ mình có lẽ quá buồn ngủ nên mất lý trí, trong đáy lòng cô bỗng có một suy nghĩ điên cuồng không thể kiểm soát được cuồn cuộn muốn thốt ra.

Cô bình tĩnh nhìn anh, tim đập thình thịch liên hồi: “Điều ước gì cũng được sao?”

“Điều gì cũng được.”

Anh lo cô sẽ bị cảm lạnh nên bật máy sưởi trong xe, nhìn vào mắt cô, nói với giọng chiều chuộng: “Ở chỗ tôi, cô có thể là một ‘bé hư’.”

Tùy hứng, nhạy cảm, mít ướt —— miễn là chính cô, thế nào cũng được.

“Ngài Chu, chúng ta kết hôn đi.”

Như sa vào ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của anh, Thịnh Tuệ thốt ra lời mời kết hôn khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên.

Trong những năm tháng không mấy suôn sẻ trước đây, cô chưa bao giờ bốc đồng mà đều hành động từng bước theo khuôn phép, cô cố gắng sống theo cụm từ “ngoan ngoãn vâng lời” như người khác vẫn nói.

Chu Thời Dư là sự dũng cảm và điên rồ duy nhất mà cô từng trải qua trong 27 năm bình thường, không có gì nổi bật.

Nhưng mà người đàn ông này dường như rất kinh ngạc trước sự bốc đồng của cô, anh nhíu mày một lúc lâu mà không nói đồng ý hay từ chối, sự im lặng càng lâu càng làm cho Thịnh Tuệ không nhịn được mà mở miệng cứu vớt mặt mũi cho mình.

“Nếu anh cảm thấy quá vội vàng…” Cô rủ mắt không dám nhìn anh, bây giờ cô đã tỉnh táo nên càng thấy xấu hổ và ngượng ngùng, hai má ửng đỏ.

“Thì có thể từ từ suy xét thêm cũng ——”

“Thịnh Tuệ, cô thật sự muốn kết hôn với tôi sao.”

Giọng điệu dịu dàng của Chu Thời Dư lúc này khiến cô hoảng sợ, người đàn ông kiên nhẫn đợi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sau cặp kính không lộ ra cảm xúc gì: “Tôi muốn một cuộc hôn nhân lâu dài.”

“Nói cách khác, nếu sau này cô lại muốn ly hôn, sẽ rất khó.”

“Tôi không nghĩ kỹ càng…” Thịnh Tuệ thẳng thắn lắc đầu, cô thực sự không thể liệt kê ra những lý do kết hôn giống như Chu Thời Dư đã từng, chỉ nhẹ giọng nhắc tới câu nói mà cô hay nghĩ tới.

“Nhưng tối hôm qua anh nói: nếu không có tổ ấm thì tự mình xây.”

Cô lấy hết can đảm nhìn anh, chỉ có vành tai ửng đỏ là dấu hiệu cho biết cô đang hoảng sợ: “Nhưng tổ ấm thì không thể chỉ có một mình.”

“Nếu có thể, tôi mong người còn lại là anh.”

Dứt lời, không khí lại lâm vào im lặng, Thịnh Tuệ có thể cảm nhận được cảm xúc căng thẳng hiếm thấy của Chu Thời Dư, giống như dây cung sắp đứt, đôi môi mỏng của anh mím lại.

Đối phương nhìn cô thật sâu mà không nói lời nào, như muốn kiểm tra tính xác thực trong lời nói của cô, đôi mắt đen nhánh sau cặp kính càng khiến Thịnh Tuệ cảm thấy thật sắc bén.

Vài giây sau, Chu Thời Dư đột nhiên cong môi lên, thoải mái cười: “Được.”

Nói xong, anh không thêm những lời vô nghĩa mà mau chóng khởi động xe, đạp chân ga gia tăng tốc độ.

Khi xe rời khỏi bãi đậu xe, Thịnh Tuệ ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lùi lại phía sau, nhất thời không kịp phản ứng: “…… Đây là đi đâu vậy?”

“Về nhà lấy sổ hộ khẩu, đi lãnh chứng.”

Chu Thời Dư vẫn nói câu từ đơn giản như cũ: “Còn 40 phút nữa Cục Dân Chính mới đóng cửa, sẽ tới kịp.”

Nói xong anh đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Thịnh Tuệ, hơi mỉm cười, bắt đầu đổi danh xưng:

“Bà Chu, sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé.”