Mùa Xuân Của Anh

Chương 51: “Chỉ cần em còn cần anh, anh vẫn luôn ở đây.”


Editor: Cỏ May Mắn



“Cô ấy đi rồi.”

Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, bên trong cửa hàng hoa ven đường không còn bóng dáng của người phụ nữ mảnh khảnh, Lương Hủ Bách bị ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ làm cho nheo mắt.



Anh ấy thôi nhìn, quay đầu lại nhìn về phía cửa sau thông với con hẻm nhỏ, thở dài thành tiếng: “Xuất hiện đi.”

Căn phòng tràn ngập hương thơm chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ khẽ chuyển động.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Vẻ mặt tùy ý của Lương Hủ Bách biến mất, anh ấy đứng dậy đi về phía cửa sau thì ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt phả vào chóp mũi, không khỏi mắng thầm.

Tính cả cửa hàng hoa, Lương Hủ Bách mua toàn bộ khoảng sân sau con hẻm, thỉnh thoảng anh ấy ra bên ngoài hẻm nhỏ rít một điếu thuốc.

Trong ấn tượng của anh ấy thì Chu Thời Dư không hút thuốc, vì bị bệnh nên Chu Thời Dư hiếm khi chạm vào rượu hay các món ăn cay.

Mà một người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu lúc này đang tựa lưng vào bức tường đá xám trắng. Người đàn ông cao gầy cúi đầu, hơi cong lưng, xương cổ nhô ra rõ ràng, mái tóc lòa xòa trên trán che nửa mặt mày. Khi chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị gió thổi cuốn lên có chút cám dỗ mê hoặc.

Bàn tay trái có khớp xương rõ ràng của anh kẹp một điếu thuốc ngắn, đốm đỏ cam nhấp nháy giữa các ngón tay như thể nó sẽ đốt cháy làn da trắng lạnh của anh chỉ trong một giây tiếp theo.

Làn khói trắng tan vào trong gió, Lương Hủ Bách nhìn tay trái đang cầm điếu thuốc không đeo đồng hồ của Chu Thời Dư, trên da lưu lại mấy chục vết sẹo dữ tợn, lời muốn nói sắp ra khỏi miệng đều bị nuốt trở lại vào trong cổ họng.

Vài năm trước, anh ấy đã hỏi Chu Thời Dư tại sao lại nhất quyết đeo đồng hồ thay vì điều trị tái tạo da.

“Da lộ ra bên ngoài khiến tôi có cảm giác như đang chạy khỏa thân vậy.”

Đây là câu trả lời của Chu Thời Dư lúc đó.

Lúc này, người đàn ông để cổ tay mình lộ ra ngoài, giống như anh quyết định phơi bày những mặt xấu hổ nhất, nhếch nhác nhất cho Thịnh Tuệ thấy.

Ban đầu Lương Hủ Bách muốn anh thành thật tức là muốn Chu Thời Dư nói đúng sự thật về tình trạng của mình.

Anh ấy chưa bao giờ nghĩ Chu Thời Dư sẽ trực tiếp moi móc xương thịt thối nát trong quá khứ ra và dùng cách thức gần như tàn nhẫn, thẳng thắn trắng trợn đưa cho Thịnh Tuệ.

Thậm chí anh không để lại cho Thịnh Tuệ bất kỳ một tưởng tượng tốt đẹp nào, một cuốn nhật ký và một bức tranh đủ để đánh bại mọi nỗ lực khắc phục tình hình của cô.

“Cậu không sợ cô ấy sợ hãi chạy mất thật sao?”

Lương Hủ Bách vừa nói xong liền cảm thấy câu hỏi này quá tàn nhẫn, sau một lúc lâu lại nói: “Nhưng điều này rất giống tính cách của cậu. Cậu hoặc là không bao giờ chạm vào, hoặc là sẽ làm cho tới nơi tới chốn.”

“Vì không có cách nào khác.”

Những đốm lửa từ tàn thuốc bị gió nhẹ thổi bay, những đốm sáng màu đỏ tươi rơi xuống cổ tay khiến vùng da quanh cổ hơi đau đớn.

Chu Thời Dư cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn chấm sáng thoáng qua trên cổ tay mình rồi biến mất trong nháy mắt, giọng anh khàn đặc nhuốm mùi thuốc lá: “Hoặc là tiếp tục lừa dối cô ấy, hoặc là kéo cô ấy đến chết không chịu buông ra.”

Anh giơ cổ tay có ngón tay đang kẹp tàn thuốc lên, đột nhiên tò mò nếu ấn tàn thuốc đang cháy xuống thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào.

“Hai lựa chọn duy nhất này đều là đường chết cả.”

Một lúc sau, Chu Thời Dư ngước mắt nhìn Lương Hủ Bách đang muốn nói lại thôi, đôi mắt đen sau cặp kính sâu không đáy:

“Cho nên tôi chọn tin tưởng cô ấy.”

Trong cuộc đời mà cả hai đường tiến đường lùi đều là đường chết, thì Thịnh Tuệ là lối thoát thứ ba mà ông trời giáng xuống cho anh.

Ngoại trừ lừa gạt và liên lụy đến cô, Chu Thời Dư còn muốn thử một lần đặt cược để có một kết quả.

Đặt cược vào cô là cách anh thoát khỏi tình thế tuyệt vọng.

Lương Hủ Bách thấy ánh mắt của Chu Thời Dư nhìn tàn thuốc chằm chằm, dứt khoát bước tới giật lấy điếu thuốc từ tay Chu Thời Dư rồi ném đi.

Anh ấy dựa vào tường như người không xương, lười nhác nói: “Cậu không nghĩ đến việc làm từng bước một để cô ấy từ từ chấp nhận sao?”

“Chấp nhận cái gì, chấp nhận sống cùng một kẻ điên à?”

Chu Thời Dư nhìn vào lòng bàn tay trái trống rỗng, chỉ có chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út: “Cô ấy muốn rất ít.”

—— “Cô muốn nửa kia của mình như thế nào?”

—— “Tính cách ôn hòa, cảm xúc ổn định, nếu cả hai có thể trò chuyện được với nhau thì tốt.”

Chu Thời Dư nhớ rõ từng từ từng chữ cô nói tối hôm đó.

Đó là lần đầu tiên Thịnh Tuệ ngồi ở ghế phụ, vầng trăng bạc sáng như tấm gạc rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong mơ Chu Thời Dư chưa từng thấy sườn mặt nghiêng của cô nên anh nhìn không nỡ chớp mắt.

Cô nói là, cô muốn sống cùng một người bình thường.

Chỉ là muốn một người bình thường.

Đó là một yêu cầu đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được, nhưng ngoại trừ Chu Thời Dư.

Bệnh tình phát tác cứ lặp đi lặp lại thẳng thừng nói với anh rằng số mệnh của anh là cả đời sẽ không bao giờ trở thành một người bình thường.



Chu Thời Dư đứng thẳng dậy, dựa đầu vào vách tường nhìn giếng trời giữa mái vòm đen, đột nhiên cười:

“Trên đời này nhiều người bình thường như thế, sao chỉ có một người như tôi.”

“… Còn tùy vào cậu định nghĩa ‘người bình thường’ là như thế nào.” Lương Hủ Bách khoanh tay, ngẩng đầu lên trời ngáp dài một cái: “Ai cũng có một số vấn đề về tâm lý. Nếu tính theo cậu thì mọi người đều là ‘kẻ điên’ tiềm ẩn cả.”

“Hơn nữa, làm một người bình thường thì có gì khó —— Chỉ cần cậu thoát ra khỏi định nghĩa của người khác thì bất kỳ ai cũng là người bình thường.”

Ai cũng mạnh miệng nói nhưng đa số sẽ không giúp ích được gì. Chu Thời Dư không phải kiểu người có tính cách oán trời trách đất, anh quyết định giao quyền lựa chọn cho Thịnh Tuệ nên không nói gì thêm.

Chiếc điện thoại màu đen trong túi rung lên, Chu Thời Dư cúi đầu bấm vào tin nhắn thư ký Trần gửi đến.

[Thư ký Trần: Bên bác sĩ Lưu gọi điện tới nói lô máy đo đường huyết liên tục mới nhất đã được giao rồi, trước khi sử dụng cần phải được bà ấy hướng dẫn nên bà ấy muốn hỏi khi nào cô Thịnh thuận tiện ạ.]

Khi nào thuận tiện.

Anh cũng không biết.

Chu Thời Dư rủ mắt xuống nhìn dòng chữ nhỏ màu đen trên màn hình, cảm thấy cứ như giây tiếp theo chúng sẽ nhảy ra khỏi điện thoại, anh nhấn nút khóa màn hình, đột nhiên sinh ra cảm giác hối tiếc.

Chuyện tối hôm đó đáng lý ra nên để lại mấy ngày sau rồi nói cho cô.

Chí ít là để cho cô thử máy đo đường huyết liên tục trước, nếu không lần sau cô bị hạ đường huyết đột ngột mà không có ai bên cạnh thì phải làm sao đây.

Chu Thời Dư biết Thịnh Tuệ có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cuối cùng anh cũng nhận ra bọn họ mới kết hôn được hơn một tháng nhưng anh đã quen với việc chung sống với cô, có quá nhiều thứ anh xem như là một điều đương nhiên.

Ví dụ như anh có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào, đến bên người cô bất cứ lúc nào, ôm cô, hôn cô hoặc thậm chí làm tình với cô thật lâu.

Chìm đắm trong hũ mật ngọt quá lâu, Chu Thời Dư đắc ý đến mức quên mất rằng, sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, ngay cả tư cách để đối xử tốt với cô anh cũng chưa từng có.



Thịnh Tuệ đi một mình dọc bờ biển một lúc lâu.

Những hạt cát biển có màu vàng nhạt rất mịn, vừa giẫm xuống thì nửa bàn chân sẽ lún vào trong cát, đến khi rút chân ra sẽ thấy mấy hố nông không đều, những ụ cát đùn lên xung quanh sẽ rớt lại vào trong hố.

Đường bờ biển trải dài hàng nghìn kilomet, dọc theo phía đông là những con phố thương mại dài vô tận với các nhà hàng, quán bar, cửa hàng quần áo với thiết kế đặc sắc,… Khi phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy một đám đông vui chơi sôi nổi.

Bên phía Tây là những tảng đá ngầm vắng người. Người lớn thì thích tắm nắng trên bãi cát mềm, còn trẻ em thì càng phải tránh xa những tảng đá sắc nhọn để không bị thương.

Thịnh Tuệ nhìn đăm đăm vào ánh sáng chói lóa, cô ở ngã ba đường ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi cuối cùng chọn đi về phía tây, tránh xa đám đông.

Thịnh Tuệ biết rất rõ, trước đây cô nhất định sẽ chạy theo đa số mà chọn hướng đông, cho dù phong cảnh phía tây phù hợp với tâm trạng cô hơn ——

Đi thuận dòng không nhất thiết là đúng, nhưng nó chắc chắn sẽ dễ hơn là đi ngược dòng.

Nhưng cuối cùng Thịnh Tuệ vẫn chọn khu vực đá ngầm ở phía tây hẻo lánh ít dấu chân, là nơi mà mỗi bước chân giẫm xuống đều có thể bị những tảng đá sắc nhọn đâm vào.

Lý do không thể đơn giản hơn: vì Chu Thời Dư đã từng dẫn cô đến đây.

Vì Thịnh Tuệ kết hôn vội vàng nên cô và mẹ đã cãi nhau, sau đó anh đưa cô đến bãi biển để giải sầu. Khi mẹ cô gọi lại cho cô để trách móc cô, anh không hỏi nguyên do mà vẫn đứng về phía cô vô điều kiện.

Thịnh Tuệ còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy, Chu Thời Dư đang nhìn đường chân trời – nơi giao nhau giữa bầu trời và biển cả, khi ánh trăng bao phủ nhân gian, anh dùng giọng nói ấm áp nói với cô: “Em xem.”

“Hai người cùng nhau gánh vác, so với một mình em chịu đựng, chẳng phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao.”

Đêm đó là lần đầu tiên Thịnh Tuệ chủ động hôn Chu Thời Dư.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ ngay từ lúc đó cô đã động lòng mà cô không hề nhận ra.

Tiếng nói cười ồn ào của đám đông dần dần biến mất sau lưng cô, lần này không có Chu Thời Dư đi đằng trước nắm lấy tay cô, Thịnh Tuệ cẩn thận trong từng bước đi vì sợ làm xước đĩa CD trên tay.

Đĩa CD là Lương Hủ Bách đưa cho cô trước khi rời khỏi cửa hàng hoa. Anh ấy nói: “Trong đó có một phần video giám sát Chu Thời Dư khi cậu ấy đổ bệnh phải nhập viện. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, chỉ có đĩa CD này ghi lại.”

Không cần nói cũng biết chuyện này đã được Chu Thời Dư ngầm đồng ý, thậm chí là yêu cầu của anh. Lần trước gặp mặt, Lương Hủ Bách đã nói rất rõ ràng là bác sĩ tâm lý không được phép tiết lộ quyền riêng tư của bệnh nhân.

Thịnh Tuệ không tìm được nơi mình dừng chân lần trước, đi mãi cũng đã thấm mệt.

Cô ngẫu nhiên tìm một tảng đá để tựa vào, cẩn thận xem xét chiếc đĩa khá cũ trên tay.

Mở chiếc hộp trong suốt ra, có thể thấy trên mặt đĩa CD có ghi tên và một dãy số, có lẽ là thời gian Chu Thời Dư nằm viện.

Nếu cô nhận được chiếc đĩa CD trước khi nhìn thấy bức tranh trong thư phòng hay thậm chí là cuốn nhật ký, Thịnh Tuệ sẽ không ngần ngại chọn xem đĩa CD.

Cô sẽ tìm cửa hàng video gần nhất trên đường, đi vào trong tìm một chiếc máy, cho đĩa vào rồi chăm chú nhìn vào màn hình.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhút nhát.

Trước khi đọc nhật ký, Thịnh Tuệ hiểu biết rất ít về chứng “rối loạn lưỡng cực”, cũng cảm giác nó không có thật.

Con người là sinh vật có tình cảm nhất trên đời nhưng lại không thể đồng cảm với người khác nếu như bản thân mình chưa từng trải qua. Lúc cô ở trên xe taxi, dù nhìn thấy những con số và mô tả đáng sợ đó nhiều lần nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút may mắn.

Ngay cả khi đối mặt với bệnh tật, Chu Thời Dư cũng rất khác.



Nhưng sự thật là cuốn nhật ký cũ kỹ và dính đầy máu khô màu nâu sẫm kia, chỉ mỗi chữ viết mà đè ép Thịnh Tuệ đến mức khó thở.

Tình yêu của Chu Thời Dư quá sâu đậm và nặng nề đến nỗi Thịnh Tuệ không thể bình tĩnh tiếp nhận tình cảm của anh, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh được.

Khi ai đó đặt mạng sống của mình vào bạn, dù bạn chỉ rời nửa bước thì chẳng khác nào đâm dao vào cơ thể đối phương.



Thịnh Tuệ chỉ là một người bình thường.

Cô sẽ sợ hãi, rụt rè, đôi khi do dự và hèn nhát. Chưa kể vì cô lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc và có thể chất khuyết thiếu, nên so với hầu hết những người có nhiều băn khoăn thì cô cần một cuộc sống lâu dài, ổn định hơn cả.

Vì lẽ đó Chu Thời Dư đã sớm cho cô đưa ra lựa chọn.

Sáng nay anh đã để lại tờ giấy không ghi rõ ngày về, ý định của anh rất rõ ràng —— Nếu Thịnh Tuệ nhất quyết muốn rời đi, anh sẽ không ép cô ở lại.

Không hiểu sao Thịnh Tuệ đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất bất mãn mà trước đây cô chưa từng có.

Trong số đó có sự kiểm soát mọi thứ võ đoán của Chu Thời Dư, sự hèn nhát trước đây của cô, nỗi bất lực trước sự bất công của hiện thực, cũng như sự tức giận và tủi thân không nơi nào giải tỏa.

Đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, dưới nỗi xúc động Thịnh Tuệ lấy đĩa CD ra đặt vào lòng bàn tay, đầu ngón tay dùng sức.

Cô nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên, chiếc đĩa bị sức lực của cô bẻ thành hai mảnh, để lại vô số mảnh vỡ màu trắng trong lòng bàn tay.

Kết quả của việc dùng sức chính là ngón tay bị trầy xước.

Những giọt máu từ vết thương chảy ra, loang vào mặt đĩa CD đã vỡ làm hai nửa, vừa lúc che đi dòng chữ “Chu Thời Dư” đã phai màu, màu máu cũng nhòe đi.

Ngay sau đó trong tầm nhìn của Thịnh Tuệ, cô thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, so với giọt máu thì nó còn hung bạo hơn, nó cuốn trôi những giọt máu đào, để lộ ra hình dáng ban đầu của ba chữ “Chu Thời Dư”.

Cô chợt nhận ra mình đang ngồi xổm mà khóc, chắc là khóc xấu lắm.

Thịnh Tuệ không thể biết được những giọt nước mắt này là dành cho cô, hay là dành cho những bất hạnh trong quá khứ của Chu Thời Dư, hay là cho cả hai.

Cô chỉ cảm thấy mình rất buồn.

Cô dùng băng keo cá nhân mang theo bên người để băng bó lại vết thương. Thịnh Tuệ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ dì Điền.

[Dì Điền: Tiểu Tuệ à, tối nay cháu có về ăn cơm không? Lần trước, trước khi cậu Chu đi công tác cậu ấy đã dành cả ngày để chỉ dì nấu rất nhiều món ăn. Cháu muốn ăn gì, dì làm cho cháu?]

Đúng, còn có cả dì Điền.

Không chỉ có Bình An, dì Điền cũng được Chu Thời Dư tìm về.

Hai mắt cô đẫm lệ, Thịnh Tuệ bấm một dãy số mà cô không cần suy nghĩ, nước mắt rơi xuống màn hình vài lần.

Khuôn mặt nhếch nhác vì khóc phản chiếu trong màn hình, cô dùng tay áo lau vết nước đi, rốt cuộc cũng bấm gọi thành công.

Như mọi khi, người đàn ông ở đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức, im lặng chờ Thịnh Tuệ lên tiếng.

Hơi thở dồn nén và căng thẳng của anh giống như một tên tội phạm đang chờ phán quyết cuối cùng trước khi ra pháp trường.

“…. Chín rưỡi sáng nay em mới dậy, đồ ăn anh để dành ở bàn bếp em đã ăn xong rồi, nhưng em chưa rửa chén.”

“Sáng nay em đến cửa hàng hoa tìm Lương Hủ Bách. Đồ em mặc là chiếc váy màu xanh sữa lần trước anh đưa cho em khi đi mua sắm, không buộc tóc…”

“Sau đó em ngồi xe buýt đi đến bờ biển mà anh từng dẫn em đi dạo. Bên ngoài nóng quá, em không mang bút insulin theo nên không dám ăn cơm, chỉ đi loanh quanh thôi, còn làm hư đồ nữa ——”

Lương Hủ Bách đã nói cô không cần phải làm gì cả, chỉ cần như bình thường, là chính mình là được rồi.

Thịnh Tuệ liều mạng tìm kiếm ký ức, cố gắng nghĩ xem bình thường cô sẽ nói gì với Chu Thời Dư khi gọi điện cho anh —— nghĩ tới nghĩ lui, dường như những gì cô đang nói đều là những chuyện vô nghĩa.

Cô nói quá nhiều điều vụn vặt, nói lời cuối cùng xong thì nức nở rơi nước mắt, cổ họng nghẹn ứ, một câu lúng búng mãi không thể thốt thành lời.

Hai chân Thịnh Tuệ ngồi xổm tê rần mất đi cảm giác. Cô ngốc nghếch khóc nức nở một lúc lâu mới nhớ ra người đối diện chưa đáp lại mình.

“…… Chu Thời Dư.” Hốc mắt cô đẫm nước mắt chực trào, cô hít mũi, ồm ồm hỏi:

“Anh có đang nghe không?”

“Anh đây.”

“Thịnh Tuệ.” Từ sau khi kết hôn, Chu Thời Dư rất ít khi gọi họ tên đầy đủ của cô, giọng điệu của anh vô cùng cưng chiều, dịu dàng không thể che lấp.

“Chỉ cần em còn cần anh, anh vẫn luôn ở đây.”

Giọng nam khàn khàn lọt vào tai cô mãi không tiêu tan. Không hiểu vì lý do gì, khi Thịnh Tuệ lại nghe thấy giọng nói của Chu Thời Dư, trái tim vốn trôi nổi dập dềnh cả ngày của cô dường như đã trở lại vị trí ban đầu.

Cô mơ hồ nhận thức được rằng cho dù tất cả những vết thương và vết sẹo cũ đều được phơi bày, cho dù cô có nhìn thấy tất cả những bất hạnh của anh, Chu Thời Dư vẫn là nguồn phát ra cảm giác an toàn cho cô, anh vẫn sẽ đứng sừng sững như một cây tùng bách thẳng tắp trong gió lạnh.

Thấm thoắt, thời điểm nóng nhất trong ngày đã lặng lẽ trôi qua, mặt trời lặn đang hạ dần về phía chân trời kèm theo ánh hoàng hôn vàng đỏ.

Thịnh Tuệ đứng lên, cất chiếc đĩa vỡ nát vào lại trong hộp, dùng tay áo lau nước mắt rồi nói với người bên kia:

“…… Chu Thời Dư.”

“Ừm, anh đây.”

Giờ này khắc này, cô không nghĩ đến chuyện gì khác mà chỉ cần làm theo những suy nghĩ chân thực nhất của mình, nhẹ giọng nói: “Em muốn về nhà.”

“….. Em cũng rất nhớ anh.”



------oOo------