Mùa Xuân Của Anh

Chương 67: “Thịnh Tuệ sẽ không bao giờ bỏ Chu Thời Dư lại đâu.”


Editor: Cỏ May Mắn



“Chỗ chúng em có những sản phẩm đã hoàn thiện trước đây ở đây để chị tham khảo. Tất nhiên nếu chị mang theo ảnh hoặc chị tự thiết kế thì trong các trường hợp bình thường, chúng em vẫn có thể thực hiện được.”

“Được, cảm ơn.”

Tiệm xăm cao hai tầng, diện tích không lớn lắm, Thịnh Tuệ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cứng ở sảnh tiếp khách tầng một, cầm lấy chiếc iPad mà cô nhân viên mặt tròn đưa cho, cúi đầu xuống xem.



Điều khác với dự đoán của cô là, ngay cả ốp máy tính bảng cũng có màu đen, đỏ và trắng theo phong cách punk của tiệm xăm nhưng những bức ảnh hoàn thiện được trưng bày lại mang nhiều phong cách khác nhau.

Phong cách Cyberpunk, phong cách tươi mới, phong cách đơn giản,… cần gì có đó khiến Thịnh Tuệ rất ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của cô, khi nói đến hình xăm, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là một tấm lưng rồng rắn và cánh tay đầy hoa.

“Trông chị chắc là lần đầu tiên đi xăm hình nhỉ.”

Người tiếp Thịnh Tuệ là một cô em gái cao ráo đến từ miền Bắc, ngoại hình dễ thương, đầu cạo âm dương rất ngầu, Cô ấy đĩnh đạc nói:

“Bây giờ xăm hình gì cũng có cả, muốn xăm hình gì đều làm được hết.”

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào hoa bỉ ngạn lớn bên phải cổ mình, ý bảo: “Trước kia em làm phẫu thuật nên có một vết khâu ở đây, giờ nhìn chẳng ra được đâu.”

Thịnh Tuệ cẩn thận nhìn bông hoa đang nở rộ trên cổ cô gái một lúc, gật đầu tán thành, nhẹ giọng hỏi:

“Vừa nãy em nói là có thể lấy ảnh chụp để làm minh họa đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng có thêm công đấy. Trước tiên chị phải đưa bức ảnh cho anh Ngao xem, anh ấy ok thì sẽ làm được.”

“Ừ.”

Tiệm xăm ngày thường vắng người, Thịnh Tuệ đi theo cô gái đến căn phòng trong cùng ở tầng một.

Sau khi vén rèm bước vào phòng xăm, lọt vào tầm mắt là một chiếc ghế dài để xăm hình, trên kệ cao bên cạnh có đủ loại thiết bị, trong góc là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi với mái tóc hơi rối bù, có khuôn mặt đứng đắn sắc bén.

Cô gái tiếp tân mỉm cười nói: “Anh Ngao, đây là lần đầu tiên chị ấy xăm hình, anh nhớ nhẹ nhàng chút.”

“Dài dòng.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên, Hạ Ngao đang cúi đầu vẽ, vừa nói vừa đưa tay ra mà không ngẩng đầu lên, lời ít ý nhiều: “Ảnh.”

Mẫu hình Thịnh Tuệ muốn không hề phức tạp, người đàn ông chỉ tùy ý liếc nhìn, thái độ vẫn lời ít ý nhiều như cũ:

“Xăm ở đâu?”

“Mặt trong của cổ tay trái.”

Hạ Ngao nghe vậy thì ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tuệ, đôi mắt đen láy sắc bén như diều hâu: “Da bên trong cổ tay mỏng, dễ lem, rất khó để che.”

Cô gái mặt tròn cũng thân thiện nhắc nhở: “Kinh nghiệm của những người từng xăm hình toàn thân là phía trong cổ tay và ở cổ có thể tính là nơi có mức độ đau cao nhất. Đây là lần đầu tiên chị thử. Em khuyên chị nên xăm ở mặt ngoài của cánh tay và sau lưng nha.”

Trước sự can ngăn của hai người, Thịnh Tuệ rủ mắt nhìn cổ tay trơn bóng của mình, thấp giọng lẩm bẩm:

“…Thì ra vết thương ở cổ tay là đau nhất à.”

Cô chưa bao giờ biết điều này.

“Không sao đâu, cứ xăm nó vào mặt trong cổ tay trái.” Cô cong mi mỉm cười đáp lại, khóe mắt cô rơi vào bản phác thảo còn dang dở của Hạ Ngao, bỗng khựng lại:

“Xin hỏi, tôi có thể thêm hiệu ứng của bức vẽ trên màn hình của anh được không?”

Bàn làm việc của Hạ Ngao chất đầy những bức vẽ, phía trên cùng là cảnh biển hoàng hôn chưa hoàn thiện, vì là bản phác thảo nên trên giấy vẽ đầy rẫy những đường ngang rời rạc và hỗn loạn.

Hạ Ngao nghe xong quay đầu lại, nhíu mày: “Cái gì?”

“……”

Sau mười phút thuyết phục tha thiết của Thịnh Tuệ, Hạ Ngao cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của cô là lấy mẫu từ bức ảnh và bản phác thảo còn đang dang dở.

Sau khi ký giấy cam kết, Thịnh Tuệ ngồi xuống một trong những hàng ghế bên ngoài phòng xăm, yên lặng nhìn cô gái mặt tròn lau cổ tay, sau đó in hoa văn lên giấy lụa và dán vào vị trí cô muốn xăm hình rồi phác thảo nó lần đầu tiên bằng một cây bút đặc biệt.

Sau khi bôi thuốc mỡ xong, cô ấy lại bóc lớp giấy mỏng ra rồi lại dùng bút phác thảo bức tranh hoàn chỉnh, cô gái không nhịn được mà hỏi cô:

“Chị… thật sự muốn xăm hiệu ứng này à?”

Thịnh Tuệ gật đầu.

Vì là bệnh nhân tiểu đường nên Thịnh Tuệ rất quen thuộc với kim tiêm, cô cho rằng những chiếc kim có đường kính tương tự nhau đâm vào da bụng hay da cổ tay thì cũng không có sự khác biệt lớn.

Nhưng khi nhìn rõ hàng kim mỏng trên đầu bút của các dụng cụ khác nhau trên kệ, lưng cô vẫn nổi da gà li ti.

Hạ Ngao nói: “Đầu tiên là đi nét, sau đó phun sương tô màu. Nếu thật sự đau thì có thể khóc.”

Im lặng vài giây, Thịnh Tuệ nghe thấy cô nhẹ giọng nói: “…Không sao đâu.”

“Ý tôi là, cô cần phải thả lỏng.” Giọng nói khàn khàn và lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên, không có chút gợn sóng nào.

“Càng lo lắng thì sẽ càng đau thêm.”

Thịnh Tuệ nghe thấy âm thanh thì cúi đầu xuống, nhìn thấy những đường gân xanh phình lên bên dưới cổ tay gầy gò trắng trẻo và sạch sẽ của mình, như thể giây tiếp theo nó sẽ vỡ tung trong cơ thể cô, màu máu đỏ tươi phun trào ra ngoài.

“……”

Không sao cả.

Dù có đau đớn thế nào thì nó cũng sẽ kết thúc.

Tiếng máy cưa điện cắt nhôm sắt liên tục vang lên, mọi âm thanh đều lọt chính xác vào tai Thịnh Tuệ như thể chiếc kim mỏng liên tục đâm vào nhưng không vào cổ tay cô mà là màng nhĩ mỏng manh của cô.

(*)

Trong raw đúng là dùng từ 电锯 (cưa điện) thật í, nhưng mình không rành về xăm nên không biết đấy đã là tên đúng của thiết bị hay chưa.

Âm thanh đập vào tai làm nửa người bên trái liên tiếp tê dại, ngoại trừ cổ tay trái có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau thì các bộ phận khác trên cơ thể giống như mất đi trực giác cùng một lúc.

Lúc đầu, cơn đau khi vẽ nét viền có thể chịu đựng được.

Giống như khi tiêm thuốc hàng ngày chọn phải một vị trí xấu, nó xuyên qua dây thần kinh và gây đau đớn. Còn hiện giờ, một hàng kim từ mỏng sang dày được điều khiển với tần số cao đâm vào cổ tay cô rồi lại rút ra, những mũi kim xuyên qua làn da nhạy cảm và mỏng manh nhất, gây ra những cơn run rẩy nho nhỏ.

Có lẽ giống như việc kháng thuốc, con người cũng có khả năng thích ứng với nỗi đau, ngay khi Thịnh Tuệ cố gắng lạc quan an ủi bản thân rằng cổ tay bị thương cũng đau không đến nỗi nào thì Hạ Ngao im lặng hồi lâu đột nhiên bảo cô rằng anh ấy chuẩn bị phun sương tô màu.

Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội, mãnh liệt không thể cưỡng lại giống như một cơn sóng lớn quét qua, nuốt chửng Thịnh Tuệ trong nháy mắt.



Lúc này cô mới hiểu, hóa ra có một vài nỗi đau mà mãi mãi ta không thể nào thích ứng được.

Cưa điện phát ra tiếng đâm vào màng nhĩ của cô đã thay đổi vị trí, hóa ra đầu cưa khứa vào cổ tay cô một chút, sau khi phần da được tách ra thì lại khứa tiếp, như vậy để dễ khứa hơn.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, những giọt nước mắt dường như sắp trào ra khỏi hốc mắt cô ngay trong tích tắc.

Thịnh Tuệ không muốn khóc trước mặt người ngoài nên dùng tay phải nhéo vào đùi mình để ngăn nước mắt rơi xuống.

Cơn đau tích tụ không giảm mà ngày càng tăng lên, theo mỗi nhịp tim đập, cơn đau được truyền lên lại não một cách rõ ràng.

Thịnh Tuệ bỗng chốc nghĩ thông suốt, đối mặt với nỗi đau tột cùng, ngay cả thời gian cũng trở nên vô nghĩa.

Cho đến khi đầu cô bắt đầu choáng váng, cô mới ngẩng đầu nhìn trần nhà tối tăm trống rỗng, chợt nhớ đến vô số vết sẹo trên cổ tay Chu Thời Dư.

Cô lại hốt hoảng nghĩ ngợi, khi lưỡi dao cắt vào mạch máu và khi một cây kim đâm vào cổ tay có mang lại cảm giác giống nhau hay không.

Khi Chu Thời Dư liên tục cắt cổ tay mình trong nỗi tuyệt vọng, anh có đau đớn như cô bây giờ không?

Nếu đau như vậy, sao anh lại đối xử với chính mình kiểu đó hết lần này đến lần khác?

Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đồng cảm được những năm tháng đó của Chu Thời Dư, một mình anh đã phải chịu đựng những gì và anh đã làm thế nào để có thể sống sót qua mỗi đêm đen u tối.

Bởi vì cô và Chu Thời Dư hoàn toàn khác nhau.

Cô có quyền lựa chọn, chỉ cần lúc này cô đứng dậy rời đi thì cơn đau sẽ lập tức biến mất.

Còn Chu Thời Dư không có lựa chọn nào khác.

Vì dù thế nào đi nữa, anh cũng rất đau đớn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Tuệ lại không nhịn được mà khóc.



Diện tích hoa văn trên cổ tay Thịnh Tuệ rất nhỏ, chỉ chiếm một vùng nhỏ tính từ nếp cổ tay trở xuống.

Có điều phần tô màu phức tạp hơn nên cô phải gồng mình chịu đựng suốt ba tiếng rưỡi mới xong, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đi lâng lâng.

Rốt cuộc thời gian về nhà cũng gần giống như thường lệ.

Lúc này trong cửa hàng đã có năm sáu người xếp hàng chờ xăm hình, lúc Thịnh Tuệ đang tính tiền ở quầy thu ngân, cô gái mặt tròn nói với cô bằng vẻ chân thành ngưỡng mộ:

“Lần đầu tiên xăm hình lại còn xăm ở cổ tay thế mà chị không kêu rên một tiếng, chị lợi hại quá.”

Thịnh Tuệ nhìn cổ tay trái của mình đang dán màng bảo vệ, phía dưới màng là một mảng da đỏ lớn, một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói: “Có lẽ là cảm thấy mình không đủ tư cách chăng.”

“……”

Trong cuộc gọi lúc trưa, Thịnh Tuệ không chủ động đề cập đến cuộc phỏng vấn truyền thông hay chuyện cô được nghỉ, Chu Thời Dư theo lẽ tự nhiên là người ân cần nên không hỏi nhiều, chỉ để lại một câu là nếu cần thì có thể tìm anh bất kỳ lúc nào, sau đó anh để Thịnh Tuệ có không gian riêng.

Thời gian xấp xỉ như thường lệ, Thịnh Tuệ bắt tàu điện ngầm về nhà. Cô cúi đầu mấy lần để đảm bảo hình xăm trên cổ tay không bị cọ xát, Thịnh Tuệ cảm nhận rõ ràng có ánh mắt dõi theo mình mà cô chưa từng trải qua trước đây, nó cứ dừng trên người cô như hình với bóng.

Trời sinh cô có nước da rất trắng, hôm nay Thịnh Tuệ mặc một chiếc áo sơ mi voan tay lửng, cô không cố ý che đậy nên hình xăm trên cổ tay hoàn toàn lộ ra ngoài không khí và trong ánh nhìn chăm chú của những người xa lạ xung quanh.

Nói cách khác, cô không thể biết đó là ánh nhìn bình thường hay do nội tâm suy nghĩ linh tinh gây ra.

Khi đang đi thang cuốn, người đàn ông bên trái đã nhìn cô vài lần —— Có phải anh ta đang nhìn hình xăm trên cổ tay cô không?

Trong khoang tàu đông đúc, người mẹ trẻ bên cạnh liếc nhìn cô một cái rồi vội cúi xuống nói nhỏ với đứa con trai chừng năm, sáu tuổi —— Có phải cô ấy đang cảnh cáo con trai xăm mình là một gương xấu, không được đua đòi học theo chăng?

Rồi khi cô chủ động nhường chỗ, ông già tóc bạc đang rối rít cảm ơn cô đột nhiên khựng lại, ánh mắt nháy nháy rồi tránh đi —— Có phải ông ấy đang thầm than rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại vi phạm đạo lý “mình, vóc, tóc, da là cha mẹ ban cho, không được phá hoại*” không?

(*)

“Mình, vóc, tóc, da là cha mẹ ban cho, không được phá hoại”: trích từ cuốn “Hiếu Kinh”, trong “chương 1: Khai tông minh nghĩa” thuật lại lời Khổng Tử nói với Tăng Tử. Nghĩa đầy đủ của câu là: Thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư hại, đó là nết đầu của chữ Hiếu.

Hay tất thảy đều là do cô tự mình suy diễn?

Thịnh Tuệ sẽ không bao giờ hiểu thấu.

Cô chỉ biết rằng, khi cô bắt tàu điện ngầm về nhà với cổ tay bóng loáng, cô chưa bao giờ có nhiều suy nghĩ trong đầu như hôm nay.

Cô chỉ biết rằng, Chu Thời Dư đã một mình sống trong hoàn cảnh như vậy mười mấy năm ròng.



Cơn đau kéo dài khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi Thịnh Tuệ về đến nhà thay quần áo sạch sẽ, cô lập tức nằm xuống giường, đầu vừa chạm gối là ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, cô mơ hồ cảm thấy trong khung cảnh tối tăm có ai đó đang dịu dàng ôm chặt lấy mình.



Chóp mũi cô tràn ngập mùi thơm gỗ lạnh êm dịu, lúc Thịnh Tuệ đang mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Chu Thời Dư vang lên bên tai:

“Chiều nay em bận lắm à, anh cảm giác hình như em rất mệt, anh gọi em mấy lần cũng không tỉnh.”

Cảm nhận được lồng ngực của anh rung lên khi nói chuyện, Thịnh Tuệ dính người quay mình lại, vẫn nhắm mắt chui vào lòng của Chu Thời Dư: “Tàm tạm, em chỉ buồn ngủ thôi.”

“Vất vả rồi.” Chu Thời Dư hôn lên trán cô, thấp giọng dỗ dành: “Vậy em muốn ngủ thêm một lát hay bây giờ dậy ăn cơm?”

Vừa nói, anh vừa giơ tay vỗ nhẹ lưng cô, có điều cánh tay anh lại vô tình chạm phải hình xăm trên cổ tay trái Thịnh Tuệ.

Nỗi đau đớn xua tan hết thảy hỗn loạn và cơn buồn ngủ, Thịnh Tuệ đột nhiên nhíu mày, không khỏi hít một hơi.

“Sao vậy em, không thoải mái ở đâu à?”

Trong phòng ngủ không có đèn, bức rèm vẫn kéo kín, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vô. Dù vậy, khi Chu Thời Dư vội vàng cúi đầu kiểm tra, anh vẫn nhìn thấy trên cổ tay nhẵn nhụi của Thịnh Tuệ bỗng xuất hiện một hình xăm.

“……”

Bàn tay đang vén tấm chăn mỏng của anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn thấy rõ hoa văn trên tay cô nhưng lại do dự mãi không chịu chạm vào.

Trong tiếng thở dồn dập lặp đi lặp lại hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Chu Thời Dư vang lên:

“…… Đây là cái gì?”

“Là hình xăm.”

Hiếm khi thấy anh im lặng lâu như vậy, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng của anh khiến Thịnh Tuệ chợt nhớ ra cô cũng có phản ứng tương tự khi phát hiện vết cắt trên cổ tay Chu Thời Dư vào đêm hôm đó.

Chỗ bị cọ xát có cảm giác đau âm ỉ, cô lấy tay trái từ dưới chăn ra thổi nhẹ vào cổ tay, cố gắng thổi bay vết sưng tấy lớn.

Sau đó cô khẽ cử động cơ miệng, mỉm cười xòe cổ tay cho Chu Thời Dư xem.

“Buổi chiều trường học cho em nghỉ, em đi ngang qua một tiệm xăm hình, đột nhiên em rất muốn xăm một cái.”



Vừa nói, tay phải của cô kéo cổ tay trái của Chu Thời Dư qua, dưới ánh mắt đen nhìn chăm chú và đôi môi mỏng mím chặt của Chu Thời Dư, cô cẩn thận tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ra.

Trong phút chốc, hàng chục vết sẹo cũ chằng chịt lộ ra ngoài không khí, mỗi vết sẹo trông thật dữ tợn và đáng sợ.

Khóe mắt cô thấy cơ hàm anh nổi lên rất rõ song Thịnh Tuệ chỉ nhìn lại hoa văn trên cổ tay mình rồi thấp giọng nói: “Anh xem nè.”

“Trên cổ tay em là bông hoa mõm sói mà anh thích nhất. Em tìm trên mạng rất lâu mới chọn được bức ảnh này đó. Nó có đẹp không?”

Mẫu hình xăm trên cổ tay của cô không hề phức tạp, nếu so với cánh tay nở đầy hoa và phần lưng được phủ kín thì mẫu trên cổ tay cô rất đơn giản, không đáng nhắc đến.

Đó chỉ là một bông hoa mõm sói đang nở rộ đung đưa trong gió mà thôi.

Ngoài ra thì có thêm một chút chi tiết lấy cảm hứng từ bản nháp của Hạ Ngao: xuyên qua nhành hoa mõm sói là hàng chục đường ngang có độ dài khác nhau.

Có điều, khi nó ở vị trí đặc biệt như cổ tay thì vô số đường ngang đan chéo nhau này sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến việc tự làm hại bản thân do tâm lý lệch lạc.

Thấy Chu Thời Dư mãi không lên tiếng, bầu không khí dường như đông cứng lại, Thịnh Tuệ cũng không nản lòng mà cố gắng nói tiếp:

“Anh xem, từ bây giờ chúng ta sẽ giống nhau ——”

“Tại sao lại muốn giống anh?”

Chu Thời Dư đột nhiên trầm giọng cắt ngang nửa câu sau của cô.

Anh bỗng nhiên giơ tay lên định bắt lấy bàn tay trái mảnh khảnh đang lơ lửng trên không của Thịnh Tuệ, nhưng chỉ một giây trước khi nó chạm vào vết thương của cô, đầu ngón tay anh hơi cuộn lại.

“Thịnh Tuệ, anh không hiểu.”

Đây là lần đầu tiên Chu Thời Dư kìm nén cơn giận để nói chuyện với Thịnh Tuệ: “Tại sao em lại muốn giống anh?”

Anh liều mạng mà mong điều tốt nhất cho cô, ước gì anh có thể mang toàn bộ những điều tốt đẹp trên thế giới đến trước mặt cô.

Vì sao chứ?

Vì sao Thịnh Tuệ cứ phải quay lại và nhảy vào vũng lầy mà anh đang mắc kẹt?

Chu Thời Dư không thể hiểu được.

“Bởi vì anh đã tiến chín mươi chín bước về phía em.”

Đêm nay, dường như hai người đã hoán đổi thân phận, Chu Thời Dư vững vàng đáng tin cậy hiếm khi mất khống chế cảm xúc còn Thịnh Tuệ lại cực kỳ bình tĩnh:

“Nếu khoảng cách giữa người với người là một trăm bước, còn lại bước cuối cùng, em muốn em bước về phia anh.”

Cô dùng bàn tay phải nhẹ nắm lấy cổ tay trái của Chu Thời Dư, cẩn thận đặt đầu ngón tay lên vết sẹo chồng chất của người yêu.

Đây là lần đầu tiên cô chạm vào những vết sẹo cũ này. Lần đầu tiên cô cảm nhận được vết sẹo gồ lên lõm xuống như thế nào. Cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được khi Chu Thời Dư xúc động, ngay cả đầu ngón tay cũng sẽ run lên không thể khống chế.

“Thật ra hôm nay khi nhìn thấy hình xăm, em cảm thấy vui mừng khôn tả.”

“Sự tồn tại của nó làm em nhận ra là, hóa ra vết thương không chỉ tượng trưng cho sự tổn thương và đau đớn, mà còn có thể tạo ra những đóa hoa xinh đẹp nhất.”

Thịnh Tuệ cúi người hôn lên khóe miệng anh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích rồi cùng Chu Thời Dư đan mười ngón tay vào nhau: “Em bảo đảm, vết thương cũ của anh sẽ không đau mãi mãi đâu.”

“—— Chu Thời Dư, anh lại tin tưởng em một lần, được không anh?”

Cô vừa dứt lời, trước mắt cô tối sầm, Thịnh Tuệ bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Lòng bàn tay của anh dùng lực mạnh đến nỗi làm cô thậm chí còn cảm thấy hơi đau đến ngạt thở.

Chu Thời Dư vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cô, hơi thở run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết, giọng nói khàn khàn như bị xé nát, nghẹn ngào vang lên:

“…… Có đau không?”

“Chỉ đau chút xíu à.”

Giống như vô số lần Chu Thời Dư an ủi cô khi cô buồn, Thịnh Tuệ giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh, cách một lớp vải áo sơ mi mỏng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tấm lưng đầy sẹo của anh uốn lượn từ vai đến đốt sống cuối cùng.

Trong lòng cô lại chua xót: “Chu Thời Dư, em từng nghe người ta nói một câu.”

“Người ta nói là, con người đều là những thiên thần bị gãy cánh còn sót lại trên thế gian.”

Thịnh Tuệ cố chịu cơn đau ở cổ tay, cố hết sức ôm chặt người yêu, âm cuối nhỏ nhẹ nghẹn ngào nức nở:

“Mà khi chúng ta ôm chặt lấy nhau, thì chúng ta sẽ có một đôi cánh.”

Cảm giác người trong lòng mình ngưng hô hấp, Thịnh Tuệ hít sâu một hơi, hoàn hảo hé môi nói rõ ràng vào tai Chu Thời Dư:

“Vậy nên anh đừng sợ hãi.”

“Thịnh Tuệ sẽ không bao giờ bỏ Chu Thời Dư lại đâu.”

“……”

Thật lâu sau, Thịnh Tuệ cảm giác được cổ mình hơi ướt át.

Chu Thời Dư khóc.

Người đàn ông bất khả chiến bại trong lòng cô, anh người yêu mà cô thương đến mức không thể kiềm chế bản thân, và người chồng ở bên cô cả đời, đang lặng lẽ khóc trong lòng cô.

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống xương quai xanh rồi trượt xuống làn da, gần như đốt cháy trái tim đang đập dữ dội dưới xương thịt của Thịnh Tuệ.

Thịnh Tuệ biết những giọt nước mắt này không phải vì tiếc nuối đau khổ trong quá khứ, cũng không phải là vui mừng vì cuối cùng đã mở ra một cuộc sống mới tươi đẹp.

Mà là của một người từ khi 16 tuổi đã bị cô lập, phải tự mình cõng gánh nặng tiến về phía trước, khi biết mình vẫn còn sống an toàn mà đến bến bờ đối diện và sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa, rốt cuộc anh mới có tư cách để rơi một giọt nước mắt nóng hổi.

Trên đường đời đầy chông gai, tiến lùi đều là ngõ cụt của Chu Thời Dư, thì Thịnh Tuệ là con đường thứ ba cứu anh khỏi tình thế tuyệt vọng.

“…… Chu Thời Dư.”

Lại một khoảng thời gian dài im lặng trôi qua, lần này Thịnh Tuệ là người lên tiếng trước: “Anh có biết tại sao em lại muốn xăm hình hoa mõm sói lên cổ tay không?”

Chu Thời Dư chỉ ôm chặt lấy cô, anh như ước gì có thể sáp nhập cô vào cơ thể mình, giọng nói khàn khàn mang chút giọng mũi:

“…… Vì sao?”

“Vì anh nói anh thích nhất là hoa mõm sói, nhưng mấy năm nay anh trồng không sống được một cây nào.”

Trong không gian mờ tối, Thịnh Tuệ từ từ giơ tay trái lên, nhìn bông hoa mang ý nghĩa “Xin hãy cảm nhận tình yêu của em” đang nở trên cổ tay mình, cô cong môi mỉm cười nhẹ giọng nói:

“Mà cành hoa này của em sẽ mãi mãi nở rộ vì anh, lại không bao giờ úa tàn!”



------oOo------