Mùa Xuân Của Anh

Chương 68: “Anh, trai, Thời, Dư?”


Editor: Cỏ May Mắn



Hình xăm hoa mõm sói trên cổ tay Thịnh Tuệ quả thực rất đẹp.

Cành xanh non mảnh mai hướng lên trên, những nụ hoa màu trắng nhạt điểm xuyết vài chấm hồng, xung quanh là mấy chiếc lá leo lên trên. Trong làn gió hiền hòa ấm áp, những cánh hoa đung đưa nhè nhẹ.



Các đường nét đan xen dày đặc có độ dài ngắn khác nhau, không những không phá hủy vẻ đẹp tổng thể mà những nét trông qua tưởng chừng như qua loa, vội vàng này lại càng làm tăng thêm cảm giác buồn bã, xinh đẹp trong sự hỗn độn, đứt quãng.

Họa tiết đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp sinh động làm Thịnh Tuệ phải ngắm nhìn thêm vài lần.

Lúc này cô đang nép mình trong vòng tay ấm áp của người yêu, giơ tay lên nhìn thật kỹ rồi nhẹ giọng cảm thán: “Đẹp quá.”

Bông hoa mõm sói mọc ra từ nhành hoa gãy nát kiều diễm đến mức Thịnh Tuệ cảm thấy nỗi đớn đau cô gánh chịu ban chiều thật đáng giá.

Đang nghĩ đến đây, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trên trán cô , Thịnh Tuệ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Chu Thời Dư.

Gần đây thỉnh thoảng anh sẽ tháo kính ra trước mặt cô, anh chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấu được suy nghĩ nhỏ nhặt của cô: “Lần sau em không được làm như vậy nữa.”

Thịnh Tuệ mím môi, giọng điệu mơ hồ sâu xa: “Anh cũng có định kiến ​​về hình xăm hả? Anh cảm thấy xăm mình thì không phải là người tốt sao?”

“Không đâu.”

Đồng hồ đeo tay được đặt ở đầu giường, Chu Thời Dư cuối cùng cũng không còn né tránh vết sẹo trên cổ tay nữa. Tay trái anh cẩn thận đỡ cánh tay Thịnh Tuệ lên lắc nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ, tựa như muốn rũ đi nỗi đau đớn cho cô:

“Chỉ là em không cần phải chứng minh gì cả, đừng nhất thời tò mò để cảm xúc lấn át rồi làm tổn thương chính mình.”

Nói xong, anh dùng ngón tay trỏ khều chóp mũi Thịnh Tuệ.

Chú mèo nhỏ Thịnh Tuệ chun mũi lại, mắt long lanh nhìn người mười phút trước vẫn còn chôn mặt vào cổ cô khóc mà giờ làm như không sao: “Không phải bởi vì anh quá bướng bỉnh cố chấp à.”

Cô rút tay trái ra rồi nhéo mặt Chu Thời Dư, nhẫn tâm vạch trần anh: “Ngoài miệng anh nói mình không sao nhưng thực ra anh lại cảm thấy thiếu an toàn hơn bất kỳ ai khác.”

Chỉ khi không còn lối thoát, Chu Thời Dư mới không còn lo lắng về chuyện được và mất nữa.

Chu Thời Dư tránh vết thương trên cổ tay cô, nắm lấy ngón tay của Thịnh Tuệ, tay còn lại chống giường rồi lật người.

Người đàn ông nheo đôi mắt lại, bóng đen bao trùm cả người Thịnh Tuệ:

“Không biết bà Chu đang nói tới ai.”

“Người nào ghen tị với bản thân mười năm trước trong giấc mơ thì chính là người mà em đang nói tới.”

Thịnh Tuệ bị uy hiếp cũng không thấy sợ, ngược lại nụ cười trên môi càng tươi, trong bóng tối đôi mắt cô cực kỳ sáng ngời:

“Chu Thời Dư, trước đây em không phát hiện ra, thì ra lòng dạ anh hẹp hòi như vậy đấy.”

Lúc cô cất tiếng, mái tóc đen của cô xõa tứ tung như hải yêu che phủ chiếc gối bên đầu dưới cơ thể khiến làn da trắng ấm của cô trông như sứ tuyết, càng thêm kiều diễm quyến rũ.

Chu Thời Dư nhìn sâu vào đồng tử của Thịnh Tuệ, anh thấy trong đôi mắt tròn trong suốt lấp lánh của cô chứa cả dải ngân hà, anh chợt nhận ra rằng dù cô đã biết tất cả nhưng sự tươi tắn và lém lỉnh từng khiến trái tim anh loạn nhịp vẫn không hề giảm đi.

“Bà Chu nói rất đúng.” Anh cúi đầu xuống, cách miếng dán bảo vệ trong suốt, đôi môi mỏng nhẹ đặt lên hình xăm trên cổ tay Thịnh Tuệ, vui vẻ chấp nhận lời nhận xét “lòng dạ hẹp hòi”.

“Lòng dạ anh đúng là nhỏ lắm, dùng để nhớ một mình em là vừa như in.”



Xăm hình xong không nên ăn hải sản và món cay, vì vậy món tôm hấp mà Chu Thời Dư chuẩn bị không có chỗ để đi, cuối cùng lại lọt vào bụng Bình An đang ngáy trên ghế sô pha.

Khi anh đang xử lý chỉ, vỏ, đầu và đuôi tôm, anh nhìn thấy Thịnh Tuệ háo hức nhìn mình thì cong môi cười: “Em còn muốn ăn gì nữa không? Tối nay không có đủ thời gian nên anh làm đại món gì đó bù cho em, chờ ngày mai anh sẽ làm món ngon hơn nhé.”

Bữa trưa Thịnh Tuệ ăn nhiều thịt nên cảm thấy hơi ngấy, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Nếu không thì món ngó sen xào với đậu Hà Lan nha.”

“Được.”

Chu Thời Dư vẫn làm việc hiệu quả và gọn gàng như thế, lúc Thịnh Tuệ đang quay video Bình An ăn cơm trong phòng khách, cô có thể ngửi thấy mùi thơm liên tục tỏa ra từ phòng ăn.

Bữa tối là một bữa ăn thịnh soạn như thường lệ gồm hai món chay, hai món mặn, một món canh: nạm bò hầm cà chua khoai tây, cánh gà chiên sốt chanh, trứng bác hương thung, canh rong biển nấm mèo thịt viên cùng với ngó sen xào đậu Hà Lan mà bà chủ nhà yêu cầu, có thể nói sắc – hương – vị đều có đủ.

Thịnh Tuệ động đũa trước, cô gắp đậu hà lan đặt trước mặt lên ăn thử, nhai nhai hai lần bỗng nhớ ra điều gì đó: “Hình như lần đầu tiên chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng đã ăn món này rồi.”

“Đồ ăn ở nhà hàng đó thực sự rất ngon, đặc biệt là món canh cá diếc cuối cùng.” Nhớ lại hương vị thơm ngon lúc đó, cô không khỏi khen ngợi: “Mà chúng ta cũng rất may mắn đấy. Tiêu Mính nói với em là lúc bọn họ tổ chức tiệc mừng lễ ký hợp đồng với Thành Hòa thì cũng chọn nhà hàng đó, nhưng ông chủ khẳng định họ không có món ăn này ——”

Thịnh Tuệ dừng một chút, mấy ngày gần đây cô càng thêm nhạy bén. Cô nhìn Chu Thời Dư đang cười không nói gì, nghi hoặc nói: “… Chẳng lẽ đồ ăn ngày hôm đó là do anh nấu hết sao?”

Đường đường là ông trùm giới đầu tư mạo hiểm thế mà lẻn đi nấu ăn cho người khác, Thịnh Tuệ nói ra cũng cảm thấy hoang đường.

Mà cũng bởi vì nó quá hoang đường nên khi đặt trên người Chu Thời Dư, có đôi lúc lại trở nên chân thật.

“Ừ, tiện tay làm chút thôi.”

Chu Thời Dư lúc này không đeo kính, tay trái đang cầm chén múc canh cho Thịnh Tuệ, cổ tay không còn đeo đồng hồ che lại mấy chục vết sẹo cũ: “Anh muốn hỏi khẩu vị của em.”

Nhớ tới đĩa cá diếc đã gắp bỏ hết xương xẩu, Thịnh Tuệ nghĩ mình không dám gật đầu đồng ý với định nghĩa “tiện tay” của Chu Thời Dư, cô hơi tò mò: “Vậy là trước khi đi ăn ngày hôm đó, anh đã đoán được là em sẽ đồng ý gả cho anh nên anh mới cố ý nấu ăn phải không?”



“Anh không đoán được.”

Đây là đáp án sau khi Chu Thời Dư trầm tư suy nghĩ vài giây. Anh chống mặt bằng tay phải, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu đang cúi đầu ăn cơm, một lúc lâu sau anh thấp giọng nói:

“Chỉ là anh coi mỗi lần gặp mặt như thể đó là lần gặp gỡ cuối cùng.”

Vậy nên anh mới muốn mình làm tốt tất cả mọi việc, đồng thời cũng không muốn vì quá quan tâm mà làm phiền đến cô.

“……”

Từ khi kết hôn đến giờ, tối hôm nay là cuộc trò chuyện chân thành, thẳng thắn và bình tĩnh nhất của hai người.

Đây là cơ hội hiếm có nên Thịnh Tuệ không muốn bỏ qua. Vì vậy sau khi ăn xong, Chu Thời Dư đi ngang qua cô để rửa chén, cô giơ tay nắm lấy tay áo anh: “Anh không có gì muốn hỏi em à?”

Chu Thời Dư thuận thế cúi người ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, đồng thời dễ dàng bế Thịnh Tuệ lên đặt trên đùi mình.

Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương gỗ se se lạnh, Thịnh Tuệ rủ mắt xuống nhìn bàn tay trái rắn chắc của anh đang đùa nghịch mười ngón tay của cô, hình xăm và vết sẹo của hai người xếp chồng lên nhau không kém phần rực rỡ.

Thời gian trôi qua trong tiếng tích tắc tích tắc, khi Thịnh Tuệ nhìn chằm chằm xuống đất và dần dần mất tập trung thì mới nghe được người sau lưng mình đặt câu hỏi.

Chu Thời Dư không quen giãi bày với Thịnh Tuệ nên chậm rãi nói: “….. Sau khi biết toàn bộ sự thật, em có bao giờ cảm thấy gánh nặng không?”

“Nói thật, ban đầu em thấy có hơi không biết phải làm gì.”

Tư thế ôm của hai người là lồng ngực anh dán sát vào lưng cô, khóe mắt Thịnh Tuệ nhìn thấy động tác tay của anh ngừng chạm vào ngón tay mình, cô bèn nắm lấy lòng bàn tay to lớn của đối phương rồi thẳng thắn nói:

“Em luôn cảm thấy mình chẳng có tài đức gì để xứng với tình cảm sâu đậm của anh.”

Nói xong cô lại mỉm cười, không để cho người yêu suy nghĩ lan man dù chỉ một giây, cô trực tiếp bổ sung: “Nhưng rất nhanh em đã tìm ra giải pháp.”

Giọng điệu của có chút kiêu ngạo không thể che giấu, bầu không khí chưa kịp chuyển sang bí bách trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy lần này Chu Thời Dư cũng không giữ im lặng, anh cười nhẹ hai tiếng, lồng ngực rung lên: “Giải pháp gì em?”

“Thực ra rất đơn giản, chỉ cần nỗ lực làm cho chính mình xứng đôi với anh là được.”

Vừa nói, Thịnh Tuệ vừa quay đầu dùng ánh mắt tươi cười nhìn Chu Thời Dư, cô ngẩng đầu ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói:

“Trước kia Chu Thời Dư yêu Thịnh Tuệ nhiều, sau này Thịnh Tuệ sẽ yêu Chu Thời Dư nhiều hơn.”



Cuộc gọi của Diệp Hề đến vào lúc bảy giờ sáng thứ Ba.

“Cô giáo Thịnh, tôi biết yêu cầu tiếp theo của tôi có thể hơi quá đáng với cô.”

Dù qua ống nghe, giọng nói khàn khàn tiều tụy của cô ta vẫn có thể nghe ra được: “Nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ cô giúp đỡ.”

Chu Thời Dư đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Diệp Hề bỏ qua anh mà chủ động tìm đến Thịnh Tuệ, không có gì đáng ngạc nhiên, chắc hẳn cô ta đã đoán trước được anh nhất định sẽ từ chối yêu cầu của mình.

Đối mặt với mẹ của học trò, Thịnh Tuệ không khỏi mềm lòng, thận trọng nói: “Có thể tôi lực bất tòng tâm, nhưng cô cứ nói đi.”

Để tránh Chu Thời Dư đột nhiên đi vào, Thịnh Tuệ bước vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, nghe Diệp Hề nói.



Sau gần bốn ngày cân nhắc, Diệp Hề đã quyết định thẳng thắn nói ra sự thật với công chúng và tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng Chu Dập là con ruột của cô, cậu nhóc mắc chứng tự kỷ.

Quyết định này khiến Thịnh Tuệ ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên của cô lại cảm thấy hợp lý.

Cô ngạc nhiên vì Diệp Hề do dự quá lâu nên đã bỏ lỡ thời điểm lên tiếng tốt nhất, thay vì lại lần nữa làm sáng tỏ thì thà để sự việc dần dần trôi qua còn hơn.

Còn lý do cô thấy hợp lý thì cũng đơn giản và dễ hiểu.

Diệp Hề là một người mẹ.

“….. Đối với chứng tự kỷ của Chu Dập, là một người mẹ, tôi luôn cảm thấy rất áy náy. Mỗi lần tôi nghe bác sĩ nói đến nguyên nhân, tôi đều lo lắng ngẫm lại bản thân xem mình đã làm sai điều gì mà vận xui mới ập đến trên người con tôi.”

“Nhưng dù vậy, tôi lại vì cái gọi là ‘mặt mũi’, vì sợ người khác biết nó không giống người thường mà chẳng bao giờ đưa nó ra ngoài nơi công cộng, chưa bao giờ đưa Chu Dập đến công viên chơi đùa hay đi siêu thị như những bà mẹ khác. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ đích thân đưa con đi học.”

Trong phòng tắm rộng rãi và yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của Diệp Hề lọt vào tai rất rõ ràng, lòng Thịnh Tuệ cảm thấy hụt hẫng: “Nhưng lúc này, tôi không muốn nó trở thành một đứa con hoang không danh không phận nữa.”

Cô ta hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy kịch liệt: “Tôi muốn nói với mọi người rằng, cho dù Chu Dập có mắc chứng tự kỷ thì nó vẫn là con tôi.”

“….. Tôi biết rồi.”

Ở một đất nước có hàng trăm triệu dân, bạn có thể tưởng tượng chính miệng phơi bày những vết sẹo và thừa nhận những điều này khó khăn như thế nào. Thịnh Tuệ rủ mắt ngồi trên thành bồn tắm, ngón tay siết chặt bệ tường bằng đá cẩm thạch, sau một lúc lâu cô nhẹ giọng nói:

“Vậy, cô cần tôi làm gì?”

“Không cần phải làm gì cả!”

Có lẽ Diệp Hề không ngờ Thịnh Tuệ lại dễ nói chuyện như vậy. Cô ta lập tức ngừng khóc, ngắn gọn giải thích: “Cô giáo Thịnh, cô còn nhớ buổi phỏng vấn truyền thông trưa hôm qua không? Bên chúng tôi cũng có được một bản sao của đoạn video đó.”

“Buổi trưa trong lúc bên tôi đang tổ chức họp báo thì phòng làm việc sẽ đăng các hot search đã được chuẩn bị sẵn. Đầu tiên là video của cô ngày hôm qua, mục đích là để ngăn công chúng đưa ra những nhận xét định kiến ​​​​về trẻ tự kỷ —— Video không trải qua bất kỳ chỉnh sửa cắt ghép nào, khuôn mặt và giọng nói của cô sẽ được xử lý đặc biệt. Nếu cô không yên tâm thì lát nữa tôi có thể gửi video cho cô.”

“Tôi biết cô giáo Thịnh không thiếu tiền, nhưng để bù đắp tổn thất do đẩy cô vào chốn dư luận, bên tôi có thể bồi thường cho cô một triệu để bày tỏ lòng biết ơn.”



“……”

(*)

Một triệu tệ khoảng 3,5 tỷ đồng.

Đối mặt với yêu cầu chân thành của cô ta, Thịnh Tuệ cũng không mấy ngạc nhiên, cô mím môi hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Cô không cần phải đưa tiền cho tôi.”

Cô rủ mắt nhìn họa tiết trên đá cẩm thạch: “Và, nếu video không bị chỉnh sửa thì tôi có thể đồng ý với cô.”

“Thật, thật sao?! Tôi không cần phải làm gì khác sao?!”

Ban đầu Diệp Hề cảm thấy không thể tin được nên hỏi ba câu liền, sau khi định thần lại, cô ta lập tức liên tục cảm ơn: “Tôi, tôi thực sự không biết phải cảm ơn cô thế nào —— Nói thật, mới đầu tôi cứ tưởng cô sẽ từ chối.”

“Không thành vấn đề. Là giáo viên của Chu Dập, đây là việc tôi nên làm khi thằng bé cần sự giúp đỡ.”

Nghe được lời cảm ơn mang theo tiếng khóc của Diệp Hề, Thịnh Tuệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Tôi thật sự rất vui vì cô chưa từng từ bỏ Chu Dập.”

Khi thấy học trò không bị mẹ bỏ rơi vì căn bệnh đặc biệt và cậu nhóc sẽ không đi theo con đường giống cô, đáy lòng Thịnh Tuệ thực sự vui mừng.

Diệp Hề lại bối rối: “Vậy thì, bên Chu Thời Dư…”

“Không sao, tôi sẽ nói.”

Sau khi trấn an đối phương xong, cô cúp điện thoại. Thịnh Tuệ cầm điện thoại nhìn cánh cửa đóng chặt, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Chắc là cô có thể thuyết phục Chu Thời Dư nhỉ?

“Không được.”

Sự từ chối của Chu Thời Dư còn quả quyết hơn Thịnh Tuệ tưởng tượng.

Trước khi lên đường đi làm, lúc anh đang chọn đồng hồ trong phòng thay đồ, Thịnh Tuệ bước tới nhào vào lòng anh nịnh nọt một lúc, sau đó cô chậm rãi giải thích những gì vừa nói trong phòng tắm.

“Mục đích của Diệp Hề không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Sắc mặt Chu Thời Dư tối sầm, anh móc chiếc điện thoại làm việc màu đen trong túi ra, lập tức gọi điện cho thư ký Trần, lạnh lùng giải thích: “Cô ta không lo lắng cư dân mạng sẽ nói gì mà chỉ muốn lợi dụng em để đặt mình lên cao điểm dư luận rồi từ từ xoay chuyển tin đồn.”

“Bằng cách này, những người công kích và chế nhạo Diệp Hề vì chứng tự kỷ của Chu Dập tương đương với việc làm hại những nhóm người yếu thế.”

Thịnh Tuệ tự dưng nghĩ tới vài chuyện, song cô vẫn giơ tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông, tỏ ý ngăn cản: “Vậy em không thể giúp cô ấy sao?”

Cô biết rõ đoạn video truyền thông vào hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa bị lộ ra ngoài dù chỉ một chút, đó là vì Chu Thời Dư đã thay cô giải quyết hết hậu quả, bây giờ nếu cô lựa chọn đứng lên, điều đó có nghĩa là cô tự mình phá vỡ màn sóng êm biển lặng mà anh đã vất vả sắp xếp.

“Không phải vì Diệp Hề, cũng không chỉ là vì Chu Dập. Nếu những lời nói của em có thể làm ít nhất một người nhận ra rằng có một vài bình luận và hành động sẽ gây tổn thương cho nhóm người thiểu số, thế thì em cũng hy vọng tiếng nói của mình có thể được nghe thấy.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Thịnh Tuệ vang lên trong phòng ngủ.

Cô ngước mắt lên nhìn ánh mắt hơi lạnh lùng của Chu Thời Dư, nghiêm túc nói: “Nếu có một số việc, cần phải có người ra tay trước thì mới được nhìn thấy, nếu có một số âm thanh cần phải có người lên tiếng thì mới được nghe thấy…”

“Biết đâu người đó, có thể là em thì sao?”

“……”

Đối mặt với thái độ kiên quyết của cô, Chu Thời Dư lại rơi vào im lặng, anh bất lực thở dài sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Thịnh Tuệ:

“Tuệ Tuệ, anh biết em không muốn xuất hiện trước công chúng —— Vậy chuyện này giao cho anh giải quyết, được không?”

“Chu Thời Dư, cả đời này em không thể cứ gặp chuyện thì trốn ở sau lưng anh mãi được.”

Thịnh Tuệ lắc đầu từ chối, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đổi chủ đề: “Không phải em đã kể với anh là mạng sống của em thực ra đã được hai bác sĩ tốt bụng trong bệnh viện cứu sống sao?”

“Lúc đó em ngất xỉu ngay đại sảnh khu khám bệnh ngoại trú, một bác sĩ nữ đã bế em chạy lên mấy tầng lầu, dù giày rơi mất nhưng vẫn đưa em đi cấp cứu. Khi cha em cưỡng ép đưa em ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, một bác sĩ nam vì bảo vệ em mà bị cha em lấy bình truyền nước làm cho bị thương cánh tay, suýt nữa anh ấy không thể cầm dao mổ được nữa.”

“Con người không thể tự mình sinh tồn. Dù có thể phải chịu sự ác ý của cư dân mạng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng trên thế giới này cũng có rất nhiều người lạ tốt bụng.” Thịnh Tuệ lặng lẽ nhìn Chu Thời Dư, thẳng thắn biểu lộ ý đồ riêng của mình là đồng ý với ý kiến của Diệp Hề.

“Em chọn giúp đỡ là vì em hy vọng rằng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp phải cảnh khốn cùng tương tự, sẽ có người tốt bụng ân cần giúp đỡ chúng ta.”

Nhìn Chu Thời Dư mặc dù giữ im lặng nhưng hàng lông mày nhíu lại cũng đang dần thả lỏng, Thịnh Tuệ biết trong lòng anh đã dao động.

Vì thế cô quyết định “rèn sắt còn nóng”. Cô nghiêng người về phía trước ôm lấy anh, quả nhiên giây tiếp theo, đôi tay ấm áp và mạnh mẽ của Chu Thời Dư ôm chặt lấy eo cô.

Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt đen của anh phản chiếu nụ cười tinh nghịch của cô. Sau đó cô liền nghe thấy câu hỏi nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều của Chu Thời Dư:

“Bây giờ đúng là càng khó để nói lại em —— Em còn muốn nói thêm gì nữa?”

Thịnh Tuệ cong mi, bên môi có lúm đồng điếu nhỏ, cô câu lấy cổ anh rồi kiễng chân đến gần tai Chu Thời Dư, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh: “Em chỉ cảm thấy là, nếu lúc đó không có người tốt bụng cứu em thì có lẽ em sẽ không thể nhìn thấy anh đâu.”

Giọng điệu cô hơi dừng lại, cô tập luyện trong đầu thêm một lần nữa rồi đè giọng xuống nói gằn từng chữ: “Anh nói có phải vậy không ——”

“Anh, trai, Thời, Dư?”



------oOo------