Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 119: Suốt Đời Ghi Nhớ


Tranh thủ những ngày còn ở lại Đông Hạ, nàng đưa Chu Thiên Lăng về phủ của Trác gia để ra mắt ông ngoại và cữu cữu.

Trác Nghiên đại học sĩ có hai người con trai nhưng bọn họ đều có phủ tước riêng. Ở Trác gia hiện giờ chỉ còn lại bậc trưởng lão là Trác đại tướng quân, Trác đại học sĩ và phu nhân của đại học sĩ.

-Nghe danh Trấn Định vương đã lâu, nay hạ tướng mới có dịp gặp gỡ.

-Trác đại tướng quân đã quá lời.

Chu Thiên Lăng khách khí cúi đầu đáp lễ. Ngoại trừ Y Vân ra, với những người khác hắn đều vô cùng hờ hững, dửng dưng.

Đến giờ dùng cơm, cả nhà Trác gia cùng ngồi xuống bàn. Vốn dĩ ngày nhỏ huynh muội nàng thường xuyên được phụ hoàng đưa về phủ nên thành ra những việc này cũng trở nên tự nhiên.

-Canh sâm này thẩm đặc biệt xuống bếp nấu cho Vân nhi. Nhân lúc còn nóng, con hãy mau dùng.

-Vâng.

Lúc trước nàng vốn đã được cưng chiều nhưng từ khi mang thai tựa hồ Y Vân cảm giác bản thân lại càng được cưng chiều thêm vài phần.

-Vân nhi là bảo bối của chúng tôi, mong ngài hãy luôn thương yêu con bé, đừng để con bé bị ức hiếp.

-Đại tướng quân cứ yên tâm.

Đoạn hắn lại gấp thức ăn bỏ vào chén cho nàng. Y Vân định dùng thì lại tạm gác đũa xuống rồi cất giọng nói với Chu Thiên Lăng.

-Sao là đại tướng quân? Phải là ông ngoại.

Trác đại tướng quân được dịp cười lớn, đưa tay vuốt vuốt bộ râu rồi gật đầu tán thành với ý của cháu gái.

...

Sau khi trở về cung thì trời đã tối, Lưu thái y được hoàng thượng phái đến để bắt mạch xem thai tượng cho nàng.



Ngồi trên chiếc trường kỷ ngắm trăng với Chu Thiên Lăng. Đoạn nàng lại đem chuyện li kì kia muốn hắn cùng biết.

-Chàng thấy Lưu thái y bắt mạch cho ta không? Thật ra ông ấy là người của một thời đại khác.

-Hả?

Câu nói của nàng lại làm cho Chu Thiên Lăng hiếu kỳ thập phần. Không để hắn đợi lâu, Y Vân lại tiếp lời:

-Ông ấy nói ông ấy đến từ một nơi gọi là "hiện đại". Ở nơi đó, nữ nhân được đi học, nam nhân chỉ được phép có một thê tử, không được nạp thiếp.

-Vậy sao?

Quả nhiên chuyện kì lạ này thật khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Hắn không biết nơi đó có thật không, nơi đó có bao nhiêu thứ khác xa thời đại này nhưng chắc chắn chuyện nam nhân không nạp thiếp, chỉ được một phu một thê Chu Thiên Lăng đương nhiên làm được.

-Mà Vân nhi này, từ khi ở Đông Hạ đến nay ta chưa từng nhìn thấy phi tần của phụ hoàng nàng.

Thắc mắc này của Chu Thiên Lăng làm cho nàng phải bật cười. Hắn thắc mắc điều này cũng phải thôi!

-Phụ hoàng chỉ có mẫu hậu của ta thôi.

Thật ra rất lâu về trước từ khi huynh muội nàng chưa được sinh ra Hoàng đế đã từng có cả một hậu cung. Nhưng về sau lại giải tán, về nguyên do Y Vân vốn cũng không rõ.

-À phải rồi, ngày mai ta đưa chàng đến gặp mẫu hậu.

-Được.

Nàng tựa đầu lên vai hắn, cùng đưa mắt ngắm bầu trời trên cao. Trăng đêm này tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng, huyền ảo mà bí ẩn vô cùng.

Chu Thiên Lăng vốn chẳng có thú vui này nhưng từ khi Y Vân xuất hiện bỗng chốc đã làm thay đổi cuộc đời khô khan, tẻ nhạt ấy.

Nàng là bảo bối của hắn, là công chúa nhỏ mà hắn hết mực cưng chiều...

-Vân nhi!



Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Vân, hơi ấm ngay tức khắc liền được nàng cảm nhận. Cô cô từng nói với nàng "Nam nhân tay ấm là chung tình, tay lạnh là đa tình".

Tay chàng ấy lại ấm như vậy...

-Hửm?

Tiếng đáp khe khẽ của Y Vân vang lên, Chu Thiên Lăng bèn cất giọng bằng một thanh âm ấm áp đến tan chảy tuyết mùa đông.

-Ta chắc chắn sẽ không nạp thiếp! Chỉ có nàng là thê tử.

Y Vân ngồi dậy, nhìn đôi mắt có phần nghiêm trọng của hắn thì lấy làm buồn cười mà hỏi lại:

-Chuyện này chẳng phải chàng đã từng nói rồi sao?

Đúng là Chu Thiên Lăng đã từng nói nhưng mấy ngày ở Đông Hạ này hắn liên tục được nhắc nhở phải yêu thương nàng. Biết Y Vân là bảo vật trân quý, Trấn Định vương chỉ là muốn khẳng định lại.

-Ta sợ nàng quên...

-Làm sao quên được cơ chứ!

Hắn chưa nói hết thì Y Vân đã vội lên tiếng. Nàng nhớ rất rõ, hôm ấy ở doanh trại Chu Thiên Lăng đã ôm mình rồi còn nói...

-Một đời một kiếp một đôi, một lòng một dạ chỉ thương một người.

Nàng bèn lặp lại câu nói lúc đó của Chu Thiên Lăng. Và đương nhiên Y Vân tin tưởng tuyệt đối vào lời nói ấy.

-Vậy thì nàng phải khắc cốt ghi tâm.

-Ta sẽ không bao giờ quên đâu, suốt đời ghi nhớ.

Ngay lúc hắn còn đương ngây ngốc, Y Vân bèn tiến lên tặng hắn một nụ hôn chớp nhoáng.