Ở lại Đông Hạ thêm vài ngày thì cũng đến lúc trở về vương phủ. Lúc đi kỳ thực cũng chỉ có hai người hai ngựa. Nhưng hiện tại nàng lại đang có thai, Hoàng đế không yên tâm để Y Vân trở về như vậy.
Ông cho người chuẩn bị xe ngựa, đặc biệt căn dặn tổng quản thái giám chọn thêm vài người theo hầu hạ công chúa.
Phải mất đến một ngày mới có thể về đến vương phủ. Lúc xe ngựa dừng lại trước cổng chính thì đã chập tối.
Hoàng Quân đang ở bên trong chính điện tinh ý nhận ra cả hai. Hắn bỏ vội cuốn sách đang đọc xuống mà chạy ra bên ngoài.
Tú Linh cũng rất nhanh đã có mặt ở sân viện. Nàng ta nhìn Y Vân lo lắng cất giọng hỏi, không biết từ lúc nào mắt cũng đã đỏ hoe.
-Công chúa, người về rồi! Mọi chuyện ở Đông Hạ thế nào rồi ạ?
-Yên tâm, mọi thứ đều an ổn cả rồi!
Y Vân nhẹ giọng trấn an nàng ta rồi cùng đi vào trong chính điện. Sau khi dùng trà gừng do Lâm Doãn cô cô pha, nàng dặn dò bà đôi điều rồi nhanh chóng trở về đông viện nghỉ ngơi.
-Phiền cô cô sắp xếp chỗ cho họ. Bọn họ sẽ ở lại đây cho đến khi ta lâm bồn.
Lâm bồn?
Lâm Doãn cô cô đứng hình mất vài giây, đáy mắt vui mừng xen lẫn sự kinh ngạc. Tú Linh đứng bên cạnh cứ ngỡ bản thân nghe nhầm hết nhìn chủ tử rồi lại nhìn sang Triệu Tuấn như để chắc chắn.
-Sau này chuyện ăn uống của nàng ấy, bổn vương giao hết cho bà.
-Vâng, vâng, vâng.
Nói rồi, Chu Thiên Lăng và Y Vân cùng cất bước về phía đông viện. Chuyện của Hương Ngọc suýt chút đã làm tổn hại đến nàng. Giờ đây Y Vân lại đang có thai, hắn đương nhiên là phải thận trọng thập phần.
Ngày hôm sau,
Sau khi nhận được tin cả hai trở về từ Đông Hạ, Uyển Anh liền ngay lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa đến phủ Trấn Định.
Vừa gặp nàng cửu công chúa, Y Vân đã tươi cười thông báo về việc mang thai của bản thân cho nàng ta. Uyển Anh nghe xong thì thập phần vui mừng, cuống cuồng hỏi thăm khiến Y Vân cũng phải bật cười.
Y Vân vuốt ve cái bụng phẳng, trong lòng hạnh phúc khôn nguôi. Hiện giờ thai chỉ mới một tháng nên đương nhiên vẫn chưa có nhiều khác lạ so với trước đây.
Đợi thêm vài tháng nữa, cứ nghĩ đến việc bụng mình. ngày qua ngày lại lớn thêm từng chút, từng chút là nàng đã cảm thấy kì diệu vô cùng.
Cảm ơn con đã đến với mẫu thân và phụ thân!
Thấm thoát thì Y Vân cũng đã mang thai được sáu tháng. Cái bụng phẳng lì ngày nào cũng đã dần nhô ra hơn trước.
Uyển Anh công chúa cũng rất thường hay đến phủ chơi, tán gẫu cùng Y Vân. Mỗi ngày tên nhóc Hoàng Quân kia đều chọc cho nàng phải cười phá lên.
Từ biết từ khi có thai đến nay, khẩu vị thay đổi thế nào mà mỗi bữa nàng đều ăn rất nhiều. Huống hồ, lại được tẩm bổ bằng những thứ quý hiếm nên chẳng mấy chốc Y Vân cũng có da có thịt, phổng phao hơn nhiều.
Mấy tháng trước, Hoàng đế sau khi hay tin thì liền sai người mang quà đến phủ chúc mừng. Hôm trước còn lệnh cho mấy ma ma chuyên hầu hạ việc sinh nở đến phủ Trấn Định Vương để hầu hạ vương phi.
Trong phủ lúc bấy giờ cũng đã chất đầy những quà mừng từ các quần thần trong triều. Nào là vải cống phẩm, trang sức, vòng tay,…mấy năm dùng cũng chẳng hết.
Vào một ngày trăng thanh gió mát, nàng và Chu Thiên Lăng ngồi ở thư phòng. Hắn chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng tay thì lại cứ xoa bụng Y Vân.
Nàng nhìn mấy hàng chữ trong sách thì như hoa cả mắt. Thuần An công chúa ấy vậy mà chẳng chút hứng thú với thi thư.
Chỉ mong bảo bảo sau này hãy như phụ thân đừng giống mẫu thân!
Y Vân bóc một vài miếng hạnh khô đưa lên miệng, sẵn tiện cũng đút nó cho Chu Thiên Lăng. Hạnh khô vừa đưa vào miệng thì Trấn Định Vương đã nhăn mặt vì chua.
Hắn đưa mắt sang nhìn, vương phi lại đương ăn chúng ngon lành.
-Đừng ăn vội, không lại nghẹn bây giờ!
Chu Thiên Lăng vừa dứt câu thì y như rằng…
Khụ! Khụ!
Hắn vội bỏ cuốn sách xuống, một tay vỗ vỗ vào lưng Y Vân, một tay đưa nước lên đến tận miệng cho nàng.
-Đã làm mẫu thân rồi sao cứ như trẻ con thế này.
Thanh âm hắn ôn nhu, cưng chiều vô cùng nhưng dường như Y Vân chẳng mấy hài lòng với câu nói ấy. Nàng lừ mắt với Chu Thiên Lăng vốn định mở giọng thì đột nhiên lại có tiếng nói bên ngoài truyền vào.
-Vương gia, thuộc hạ có việc muốn thưa với ngài.
Là Triệu Tuấn.
-Vào đi.
Cánh cửa gỗ được mở ra rồi lại được Triệu Tuấn khép lại. Nàng nhìn vẻ mặt hắn dường như rất trịnh trọng.
Rồi đột nhiên Triệu Tuấn lại quỳ xuống thưa:
-Thuộc hạ xin vương gia, vương phi…
Lời nói chưa dứt thì cứ ngập ngừng mãi, hai gò má có chút ửng đỏ vì xấu hổ. Đợi mất một lúc, Triệu Tuấn mới dùng hết can đảm để tiếp tục:
-Xin vương gia, vương phi ban hôn cho thuộc hạ và Tú Linh.
Y Vân bất ngờ nhìn sang Chu Thiên Lăng thì cũng bắt gặp ánh mắt của Trấn Định Vương. Đoạn, nàng lại quay về hướng Triệu Tuấn hỏi:
-Ngươi hỏi ý của Tú Linh chưa?
Thanh âm tiếp theo vang lên không phải từ Triệu Tuấn mà nó phát ra từ người ngồi cạnh nàng, Chu Thiên Lăng.
-Ngươi định đứng bên ngoài nghe lén đến khi nào?
Cửa gỗ một lần nữa được mở ra từ từ. Tú Linh ngại ngùng hướng mắt về chủ tử rồi nhanh chóng quỳ xuống cùng Triệu Tuấn.
-Công chúa, muội…muội…
Y Vân nhìn nàng ta ngượng đỏ cả mặt thì đương nhiên đoán ra. Chỉ e rằng để Tú Linh nói ra trọn vẹn thì có lẽ sẽ bốc khói mất.
-Ngươi theo hầu ta từ nhỏ cho nên ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi.
Chu Thiên Lăng liền tác thành cho hai người Triệu Tuấn và Tú Linh. Triệu Tuấn lại còn là một trong ba thuộc hạ trung thành nhất của hắn.
Trấn Định Vương hào phóng cho xây nhà trong kinh thành, xem như quà mừng cưới phu thê hai người họ. Riêng Y Vân cũng cho Tú Linh không ít hồi môn.