Sau khi sinh Chu Hạ Minh, lo sợ nàng sức khoẻ yếu ớt nên Chu Thiên Lăng thường rất hay tẩm bổ cho Y Vân.
Chăm sóc tiểu hài tử đã có hai nhũ mẫu nên nàng không cần lo nghĩ quá nhiều. Chính vì vậy mà Y Vân lại càng trở nên xinh đẹp, phổng phao hơn vài phần.
Những vết rạn ở bụng là thứ duy nhất làm Y Vân để tâm. Nàng có hỏi qua các ma ma thì biết được dù dùng thuốc quý hiếm thế nào thì chúng vẫn không thể hết.
Cũng vì điều này mà làm Y Vân vô cùng phiền lòng và cũng tránh luôn cả việc phu thê gần gũi.
-Vân nhi…
Chu Thiên Lăng nằm đè lên người nàng đầy ám muội. Đoạn cúi đầu định hôn vào môi thì lại bị Y Vân né tránh. Nàng dùng sức đẩy hắn ra.
Sau đó kéo lấy tấm chăn mà trùm kín cả người mình rồi giả vờ nhắm mắt lại.
-Thiếp muốn ngủ.
Chu Thiên Lăng hơi thất vọng nhìn nàng. Hắn đã cấm d.ụ.c một năm hơn, sắp không thể nhịn thêm được rồi. Vậy mà hôm nay…
Đột nhiên Trấn Định Vương lại nghe thấy tiếng thút thít từ trong chăn. Hắn vội ngồi dậy kéo tấm chăn xuống thì đã thấy Y Vân nước mắt ngắn, nước mắt dài.
-Vân nhi, nàng sao thế?
-Sao lại khóc, Vân nhi?
Chu Thiên lo lắng vỗ vỗ vào vai nàng, liên tục hỏi dồn. Y Vân bèn ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt. Nàng đắn đo một hồi rồi cũng quyết định nói cho Trấn Định Vương biết lý do.
Đoạn nàng mở từng hàng cúc của chiếc áo ngủ ra rồi vén chiếc yếm lên để hắn nhìn thấy những vết rạn kia. Nàng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình rồi lại nghẹn ngào lên tiếng:
-Có phải chàng thấy chúng rất xấu xí không?
-C-Chàng chê thiếp đúng không?
Chu Thiên Lăng dùng tay gõ nhẹ lên trán nàng rồi lại ôm Y Vân vào lòng mà dịu dàng vỗ về.
-Ngốc quá, cũng vì sinh con cho ta nên mới bị thế này. Sao vi phu có thể chê nương tử được chứ?
Y Vân ngây ngốc rời khỏi người Chu Thiên Lăng, đưa đôi mắt ươn ướt nước mà nhìn hắn, khẽ cất giọng hỏi:
-Thật sao?
-Đương nhiên là thật.
Hai hàng mi cong vút chớp chớp nhìn mình trông đáng yêu vô cùng. Hắn vừa lau làn nước còn đọng trên má, vừa đưa đôi mắt thâm tình nhìn nàng mà tiếp lời:
-Khó khăn lắm nàng mới sinh được Minh nhi, làm sao ta có thể chê nàng?
Đợi Chu Thiên Lăng dứt lời, Y Vân không nói thêm gì trực tiếp chồm đến phủ lên môi hắn một nụ hôn.
Miếng mồi béo bở ngay trước mắt làm sao hổ đói lâu ngày như Trấn Định Vương có thể chối từ.
Hắn đặt hai tay ở eo nàng đón nhận nụ hôn ấy. Môi lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau không chút kiêng kỵ.
Y Vân cũng rất phối hợp giúp hắn cởi bỏ y phục. Chẳng mấy chốc xiêm y trên người cả hai đã nằm ngỗn ngang trên sàn.
Một tay hắn vẫn đặt ở eo nàng, một tay thì vuốt ve tấm lưng trắng ngần, mịn màng. Nàng tạm thời rời khỏi môi Trấn Định Vương như để tìm kiếm thêm dưỡng khí.
Cả hai thở dốc nhìn nhau đầy ái muội. Đoạn hắn bổ nhào đến làm cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn. Y Vân lại một lần nữa chủ động rướn người hôn hắn.
Cả một năm không đụng chạm gì nên không chỉ có Chu Thiên Lăng mà ngay cả nàng cũng sắp nhịn không được.
Hai cánh tay thon dài không biết từ lúc nào đã vòng quanh cổ hắn. Cánh môi hồng mặc dù bị Trấn Định Vương dày xéo nhưng vẫn không thể làm nàng ngưng đòi hỏi thêm nữa.
Bàn tay to lớn kia cứ như ma trảo chu du khắp người Y Vân khiến nàng không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo mà khẽ ngâm nga.
-Ưm…ưm\~
Con hổ đói kia tạm thời buông tha cho môi nàng, từ từ di chuyển xuống hõm cổ, chui rúc vào đó mà gặm nhắm. Bàn tay trượt lên, trượt xuống rồi dừng lại ở một bên mông căng tròn mà ra sức nắn bóp. Sau đó còn thích thú mà vỗ vỗ vài cái.
Trấn Định Vương vùi đầu vào ngực nàng tựa hồ như đứa trẻ đòi mẫu thân. Cánh môi mút chặt lấy viên hồng ngọc trên đó, tham lam uống lấy sữa.
-Ư-ưmm…aa…ưm….
Hắn nắm lấy tiểu huynh đệ đặt trước hoa viên ẩm ướt. Đoá hoa yêu kiều, mẫn cảm vì thế mà cũng tiết nhiều mật ngọt hơn. Không thể chờ đợi thêm nữa, Trấn Định Vương thúc hông, vật to lớn kia trơn tru mà đi thẳng vào bên trong.
-Ưm…ưm-ư-ưmm…
Dường như quãng thời gian dài không tiếp xúc khiến Y Vân lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Từng ngón chân co quắp lại, hai tay bấu chặt lấy vai của người nam nhân kia.
Y Vân hé miệng thở dốc, đôi mắt phủ một tầng sương, mông lung nhìn Chu Thiên Lăng. Đôi môi hồng dù bị dày vò đến ê ẩm nhưng vẫn một lần nữa tham lam tìm lấy hắn.
** *** xù xì kia vừa nóng bỏng lại vừa to lớn làm nàng có đôi chút khó chịu nhưng cũng kích thích không thể diễn tả được.
Mật ngọt ở phía bên dưới tiết ra ngày càng nhiều làm cho hoa viên lại thêm phần ẩm ướt. Cự long cũng vì thế mà chuyển động rất dễ dàng.
Mỗi lần ra vào đều chui tọt vào tận sâu bên trong.
Y Vân nằm phía bên dưới cong người rên rỉ. Núi đồi đầy đặn theo từng cú thúc mà nảy lên xuống liên tục.
-Vân nhi!
Giọng nói trầm thấp của người nam nhân có chút gì đó kìm nén. Hắn cúi xuống gặm lấy vành tai đỏ ứng của nàng rồi cất tiếng gọi.
Hành động ấy của Chu Thiên Lăng làm Y Vân khẽ run người, vô tình phát ra tiếng rên kiều mị.
Gương mặt đỏ ửng như quả đào trông chẳng khác gì tiểu yêu tinh đang câu dẫn, mê hoặc lấy Trấn Định Vương.
Lúc này, Y Vân chẳng còn sót lại chút lí trí nào, hoàn toàn bị chìm đắm vào trong khoái cảm.
Chuyển động của Chu Thiên Lăng ngày càng nhanh. Âm thanh va chạm giữa nam và nữ phát ra rõ mồn một trong đêm.
Cả vương phủ đều đã ngủ yên giấc, duy chỉ còn phu thê hai người là đang thức giấc.
Động tác của hắn càng thêm cuồng nhiệt lại thêm vài phần thô bạo. Đôi mắt Chu Thiên Lăng dán chặt vào bộ ngực đẫy đà đang phập phồng, đong đưa theo từng cú thúc hông.
Càng nhìn, Trấn Định Vương lại càng không thể giữ được bình tĩnh. Đôi mắt từ lâu đã đục ngầu vì dục vọng.
Đêm nay vẫn còn dài, hắn sẽ từ từ mà gặm nhắm nàng, không bỏ sót bất kì nơi nào để bù lại cho một năm bị cấm d.ụ.c vừa qua.
Huống hồ, lại còn là Y Vân chủ động nên nàng đừng hòng Chu Thiên Lăng sẽ buông tha.
Mùi hương sắc dục thoang thoảng trong không gian. Kèm theo đó là những âm thanh hoan ái nam nữ khiến cho ai nghe thấy cũng phải ngượng đỏ mặt.
Còn có tiếng gầm gừ đè nén của nam nhân, tiếng rên rỉ nỉ non đầy mê hoặc của nữ nhân.
Cả đêm đó, bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, nàng và hắn cứ triền miên, dây dưa không dứt.
Hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, chìm đắm trong khoái cảm.