Y Vân tỉnh lại đã là chuyện của một canh giờ sau, lúc này Chu Thiên Lăng đã đi xử lý công vụ. Ngoài trời mưa lất phất lại còn đang bị thương, mặc cho Triệu Tuấn khuyên ngăn, hắn chỉ lãnh đạm nói một câu:
-Cũng đâu phải là lần đầu bị thương, ngươi lo cái gì?
Nàng khẽ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh. Đây chẳng phải là vương phủ sao? Hôm qua còn ở trong khu rừng đó sao hôm nay lại về đến phủ rồi? Trên người của Y Vân cũng là một bộ xiêm y khác.
Đột nhiên nàng nhớ đến cảnh tượng hắn cởi y phục của mình thì bất giác ngượng đỏ mặt. Y Vân chuyển mình thì đầu vai liền truyền đến cảm giác đau đớn. Gương mặt nhăn nhó, kêu lên một tiếng:
-Áaa
-Công chúa, công chúa tỉnh rồi.
Tú Linh nghe thấy động tĩnh, xoay sang nhìn. Gương mặt nàng ta mừng đến rơi vài giọt nước mắt nóng hổi.
Lúc này, Chu Thiên Lăng đã trở về vương phủ. Hắn thoáng thấy Lâm Doãn bưng đến một bát thuốc. Đoán là Y Vân đã tỉnh lại, hắn bèn rảo bước đến nam viện.
Từ xa Chu Thiên Lăng đã nghe được tiếng la của nàng.
-Không uống, không uống, ta không uống.
-Nhân lúc thuốc còn nóng, người hãy uống đi.
Y Vân đưa tay miệng, liên tục lắc đầu từ chối. Chén thuốc màu đen, mùi vị khiến cho nàng ngửi thôi cũng đã thấy buồn nôn.
-Tú Linh, mang thuốc đi đổ đi, ta không muốn uống.
Chu Thiên Lăng đã đứng ở cửa từ bao giờ, thân ảnh cao lớn mà hoàn mỹ đến tuyệt đối. Hắn hơi nghiêng đầu, cau mày tỏ vẻ không hài lòng, thanh âm không chút độ ấm mà cất tiếng:
-Vừa mới tỉnh lại đã bát nháo lên.
Nhìn thấy hắn, Y Vân đã như gặp phải ma. Sắc đỏ ửng hồng nhanh chóng tràn ngập hai bên gò má. Nàng nhanh chóng lấy chén thuốc từ tay Tú Linh. Ngẩng đầu, nhắm chặt mắt cố gắng một hơi uống cạn, không còn chút dư thừa sau đó mới trả lại.
Tú Linh há hốc miệng bất ngờ, trước kia mỗi lần uống thuốc đều phải mất gần một canh giờ tự dưng hôm nay vừa nhìn thấy vương gia, chủ tử đã ngoan ngoãn uống hết. Đúng là kì lạ.
-Đóng cửa lại đi Tú Linh.
Dứt lời, Y Vân liền cố nằm xuống, lấy chăn trùm kín cả đầu. Không phải là nàng sợ hắn mà chính là đang ngại. Mặc dù là phu thê nhưng Chu Thiên Lăng và Y Vân thì khác, để hắn nhìn thấy những chỗ không nên thấy thử hỏi làm sao mà không ngượng cho được.
Ba ngày sau cuối cùng Y Vân cũng có thể rời khỏi giường. Uyển Anh hay tin thì liền chạy đến phủ thăm nàng. Nói chuyện một lúc lâu, nàng ta xin hồi cung để Y Vân nghỉ ngơi, hôm khác lại đến.
Cứ tưởng thế là xong ai ngờ sau giờ tối hôm ấy, Chu Thiên Lăng hùng hổ đi vào nam viện, trên tay hắn còn mang theo rất nhiều thứ. Ba hôm nay đều cố tình tránh mặt hắn nhất có thể, vậy mà giờ hắn lại tìm đến. Vân cảm thấy có điều chẳng lành liền lên tiếng:
-Sao ngươi tự tiện vào phòng ta?
-Phủ là của bổn vương, đi đâu mà không được.
Chu Thiên Lăng cất giọng thờ ơ, vừa nói vừa lấy ra một hộp cao dược trị thương, từ từ bước về phía nàng. Y Vân cũng lúc càng cảm thấy bất thường, lắp bắp trong miệng:
-Ng-Ngươi...ngươi định...làm gì?
-Cởi y phục ra.
Thanh âm lạnh nhạt truyền đến tai làm Y Vân thập phần bất động. Cái gì? Cởi y phục để làm gì? Đến khi choàng tỉnh đã thấy tay Chu Thiên Lăng chạm vào hai bên vai áo. Y Vân giữ chặt tay hắn, một lần nữa lặp lại câu hỏi:
-Ngươi muốn làm gì? Không được...
-Ngồi im!
Chu Thiên Lăng cắt đứt lời nàng, giọng nói trầm thấp không nóng không lạnh thêm chút nào nhưng dường như lại có uy quyền khiến Y Vân không thể cự tuyệt.
Nàng bất giác ngồi im theo lời của hắn, rất nhanh chóng chiếc áo tím màu tử đằng đã được mở ra. Y Vân thập phần bối rối tựa hồ muốn né tránh ánh mắt của Chu Thiên Lăng.
-Xoay người lại!
Y Vân dường như không nghe thấy, thanh âm trầm thấp lại vang lên lần nữa, xem chừng là có chút thiếu kiên nhẫn:
-Xoay người lại!
-À...ừm.
Trong lúc này, nàng muốn chạy chạy cũng không khỏi. Chẳng còn cách nào chỉ biết nghe theo lời hắn, tâm Y Vân rối bời, thật là muốn đào một cái hố để chui xuống.
Hắn bôi cao dược lên vết thương, động tác có vài phần nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi làm nàng bị đau. Gương mặt Y Vân thoáng nhăn nhó, nhíu mày mắng:
-Nhẹ tay một chút.
Dứt câu, Chu Thiên Lăng hơi dùng sức ấn vào vết thương, nàng la lên một tiếng rồi ra sức chỉ trích hắn:
-Ngươi có phải người không vậy? Đỡ thay một nhát kiếm còn không biết ơn?
-Bao đồng.
Hắn như tạt gáo nước lạnh vào người nàng khiến Y Vân như mèo nhỏ liền xù lông cãi lại:
-Ngươi...
Tức đến nói không nên lời, dừng lại một lúc Y Vân mới cất thanh giọng ẩn chứa năm phần ấm ức:
-Suýt chút bỏ mạng trong rừng, ngay cả thân thể có ta ngươi cũng tùy ý động chạm...
Tùy ý động chạm?
Nghe đến đây, Chu Thiên Lăng bèn dừng lại động tác, gắt gao nhìn chằm chằm Y Vân. Trừ chỗ vết thương ra hắn chưa từng động đến bất cứ nơi nào trên người nàng,vậy cũng coi là tùy ý động chạm?
-Bổn vương biết ơn cô?
Chu Thiên Lăng nói bằng giọng châm chọc, Y Vân liền lắc đầu, phủ nhận:
-Không phải, không phải là thái độ này.
Sau khi bôi thuốc, hắn nhè nhẹ xoa bóp chỗ vết thương. Y Vân hơi đưa mắt nhìn Chu Thiên Lăng, đắn đo một hồi lâu cũng chẳng dám mở giọng.
-Cô muốn nói gì?
-Thì...à...ừm...
Chu Thiên Lăng cất tiếng hỏi, nàng miễn cưỡng ngắc ngứ đáp lại, lời nói không khỏi ngại ngùng. Lấy hết can đảm, Y Vân mới dám lên tiếng:
-Hôm đó...ngươi đã thấy những gì?
-Cái gì nên thấy và cần thấy bổn vương đều đã thấy.
Giọng nói tuy lãnh đạm nhưng lại mang theo hai, ba phần trêu chọc.
Hắn nói như vậy là có ý gì? Biết trước thế đã không hỏi cho phí hơi.