Một khắc sau, bôi thuốc xong Y Vân đang tự chỉnh trang lại xiêm y. Quay sang thấy Chu Thiên Lăng chuẩn bị rời đi thì nàng liền gọi lại:
-Khoan đã, ngươi cũng bị thương mà...
Dừng lại một chút như muốn thăm dò sắc mặt Chu Thiên Lăng, Y Vân bèn khẽ nói tiếp:
-Hay là...để ta giúp ngươi bôi thuốc.
-Không cần.
-Sao mà không cần được.
Nói rồi, nàng liền đi nhanh đến kéo hắn ngồi xuống ghế, đoạn nắm lấy một mảng y phục trên người hắn. Chu Thiên Lăng chụp lấy cánh tay của nàng, cất giọng:
-Tự tiện động vào thân thể nam nhân, cô không mắc cỡ?
Y Vân lách cánh tay, một mực muốn cởi y phục của Chu Thiên Lăng, thanh giọng nàng vô cùng thản nhiên đáp lời:
-Có qua có lại, chẳng phải ngươi cũng nhìn thấy thân thể của ta đó sao?
Hắn bị Y Vân làm cho á khẩu, quyết định mặc kệ nàng, khuôn mặt không chút biến sắc.
Nhìn thấy tấm lưng trần của hắn, Y Vân cả kinh thốt lên:
-Ngươi từng bị thương...rất nhiều lần trước đây?
Một...hai...ba...bốn...năm...vết thương lớn nhỏ đều có đủ, theo thời gian chỉ còn lưu lại những vết sẹo. Thảo nào bị thương ở cánh tay, hắn cũng chẳng mảy may để tâm.
-Sợ à?
Chu Thiên Lăng mang theo vài phần lãnh đạm hỏi Y Vân. Nàng không sợ mà chỉ là có chút bất ngờ. Đưa tay lên chạm vào vết sẹo lớn nhất, dài hơn mười phân, nhìn thôi cũng đã thấy đau. Bất giác nhăn mặt, cau mày, trong lòng nàng thầm sinh ra cảm thán:
-Ngươi chịu đứng giỏi thật.
-Có bôi thuốc không?
Hắn có lòng tốt nhắc nhở nàng, Y Vân nghe Chu Thiên Lăng nói thì mới sực nhớ. Nàng "à" lên một tiếng rồi mới mở nắp của lọ cao dược.
-Để có được ngày hôm nay, bổn vương từng giết rất rất nhiều người. Những vết sẹo này chính là minh chứng.
-Vậy sao?
Y Vân chỉ thờ ơ đáp lại, gương mặt nàng vẫn thập phần bình tĩnh, không một chút biến sắc. Chu Thiên Lăng vốn định dọa cho nàng sợ nhưng xem ra không có tác dụng rồi.
-Không sợ?
-Người thì cũng có người tốt, người xấu. Ngươi giết người xấu thì coi như thay trời hành đạo, còn nếu ngươi giết người tốt thì nhân quả sẽ không tha ngươi.
Nghe nàng phân tích, Chu Thiên Lăng vô cùng ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong, trong lòng tự có nhận xét.
Nữ nhân này đúng là khác biệt.
Chu Thiên Lăng khi không muốn làm người tốt, cứ cách hai ngày lại đến nam viện bôi thuốc cho Y Vân. Nhiều lần nàng muốn vào cung nhưng hắn cứ bảo đợi vết thương khỏi hẳn.
Sự việc lần này Y Vân tuyệt nhiên không dám viết thư gửi về Đông Hạ, sợ lại làm mọi người lo lắng. Nhỡ đâu hay tin, phụ hoàng lại cử vị ca ca nào đó của nàng đến Đại Chu cũng không biết chừng.
Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc bôi thuốc nào ngờ một hôm không vào cung, Chu Thiên Lăng lại đích thân đi đến phòng nàng.
Hắn mang theo một bình rượu còn có cả sủi cảo. Đều là những nghi lễ chưa thực hiện của ngày hôn lễ. Y Vân liền có một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh nó liền được trút khỏi đầu nàng.
-Làm gì vậy?
Y Vân đưa mắt nhìn khay đồ đặt trên bàn gỗ rồi lại nhìn sang Chu Thiên Lăng thập phần khó hiểu. Hắn không nói không rằng trực tiếp rót rượu vào hai ly.
Sau đó, cầm lấy hai ly rượu tiến về phía Y Vân, đặt một ly vào tay nàng. Chu Thiên Lăng ngồi xuống phía đối diện Y Vân, vòng tay mình qua tay của nàng.
-Ngươi nói cho ta xem rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?
-Uống đi.
Hắn đáp lời Y Vân bằng một thanh giọng hết sức dọa nạt. Nếu là người khác có lẽ đã sợ hãi, khóc lóc chạy đi từ lâu.
Tiếp sau màn uống rượu giao bôi đó, hắn lại bưng qua một bát sủi cảo. Không nói một từ, Chu Thiên Lăng gắp ra một miếng, mạnh bạo bóp lấy hai bên má Y Vân rồi bỏ vào miệng nàng.
-Sinh hay không sinh? Bổn vương cấm cô nói không sinh.
Chu Thiên Lăng gằn giọng uy hiếp, khí thế như muốn bức người nhưng Y Vân cũng không chịu thua, lập tức mở miệng mắng hắn:
-Sinh cái đầu của ngươi.
Hắn không đôi co với nàng, đặt mọi thứ qua bàn gỗ sau đó đứng trước mặt Y Vân, bàn tay to lớn chuẩn bị cởi bỏ y phục của bản thân.
Rượu đã uống, sủi cảo cũng đã ăn, tiếp theo sau đó...chính là...
-Ngươi muốn làm gì?
-Viên phòng!
Hai từ gọn lỏn rơi vào tay Y Vân, gương mặt từ đỏ ửng chuyển sang tái xanh. Với tính khí của hắn, đương nhiên sẽ nói thật làm thật.
-Không được!
Lời của nàng dường như không hề khiến Chu Thiên Lăng chùn bước. Hắn tiến về phía nàng cứ như ma như quỷ.
Y Vân lập tức đứng phắt dậy, dùng hai tay đẩy Chu Thiên Lăng ra.
-Viên phòng là hai phía tự nguyện, còn nếu chỉ đến từ một phía đó là cưỡng ép. Ngươi cưỡng ép ta viên phòng!
Chỉ mới qua giờ tỵ mà hắn nói đến hai từ "viên phòng" chẳng một chút gượng miệng. Thật không ngờ Chu Thiên Lăng ngoài ngạo mạn, kiêu căng bây giờ nàng mới phát hiện hắn còn có thêm cả đê tiện.
-Cô nói bổn vương và cô chưa thực sự là phu thê, bổn vương không được phép chạm vào người cô. Nhưng lúc ở trong rừng, chạm cũng chạm rồi, để không phạm vào đại kỵ nam nữ mà cô nói chẳng phải nên...
-Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa.
Nàng đưa hai tay về phía trước nhằm ngăn cản hắn nói tiếp. Từng lời từng chữ nói ở trong rừng vậy mà cái tên điên này lại nhớ không sót. Lúc này Y Vân cũng chỉ có thể tự trách bản thân.
-Ta và ngươi như vậy là tốt lắm rồi, không cần tiến xa hơn đâu.
Giọng nàng hòa hoãn, khẽ cười gượng nhìn Chu Thiên Lăng. Nếu hắn và nàng viên phòng? Điều đó quá đáng sợ, thật sự không dám nghĩ đến.