Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 19: Thanh xuân của chúng ta


Hà Thạc nhìn vài lần, xác định mình không biết người đàn ông này.

Nhưng sự kiêu ngạo trong mắt người đàn ông kia lại vô cùng rõ ràng.

Khí chất cao quý và chiếc xe hơi sang trọng màu đen đủ nói lên xuất thân của anh.

Hà Thạc thầm nghĩ, sau đó liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng xa xăm qua kính chiếu hậu, trong mắt Minh Vọng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, một lúc sau, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở màn hình.

Anh đã gửi hai tin nhắn cho Hứa Nguyện trên Wechat nhưng không nhận được hồi âm.

Nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy, anh đặt tay lên cửa kính xe, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nhìn lên lầu ba.

Anh vội vàng hút hết điếu này đến điếu khác, rất nhanh trong xe đầy khói, giây tiếp theo khi anh sắp mất khống chế, ánh đèn trong căn phòng anh đang nhìn chằm chằm chợt bật sáng.

Một bóng người vén rèm đi tới, một lúc sau, phòng khách cũng sáng đèn.

Anh chợt mỉm cười, châm một điếu thuốc khác rồi bấm điện thoại.

Anh cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của cô.

Anh lặng lẽ chờ.

Vài giây sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Vâng?"

Minh Vọng trầm mặc không nói.

Trong ống nghe có âm thanh lạ, Hứa Nguyện hỏi: "Minh Vọng?"

"Ừ." Anh khịt mũi.

Nghe ra sự miễn cưỡng, Hứa Nguyện nhíu mày: "Sao vậy?"

Minh đại thiếu gia vẫn không mở miệng.

Hứa Nguyện đoán: "Anh thức dậy rồi?"

Lời này khiến anh vô cớ giận dỗi, "Em mà cũng quan tâm đến anh cơ à?"

"Dạ?" Hứa Nguyện sửng sốt một chút, nói: "Vậy... Tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt sao?"

Minh Vọng: "..."

Một lúc sau, anh nói: "Em muốn kéo rèm lên nhìn thử không?"

Bàn tay đang định lấy nước chợt khựng lại, lời nói của anh hiện lên trong đầu, Hứa Nguyện đặt cái ly xuống bàn, vội vàng vào phòng mở rèm ra.

Đèn pha của chiếc ô tô màu đen ở tầng dưới bật sáng.

Hứa Nguyện ngơ ngác nhìn: "Anh đã về rồi?"

Minh Vọng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua màn đêm bao la, gặp nhau giữa không trung.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tâm hồn Hứa Nguyện như bị va chạm, một cảm giác nhột nhạt chạy qua tim.

Cô cúi đầu đá giày định đi, trong lúc hoảng hốt làm rơi điện thoại di động xuống đất, cô cũng không thèm nhặt lên, cầm lấy chìa khóa đi xuống lầu.

Nhìn ánh đèn trong hành lang từng lớp từng lớp sáng lên, Minh Vọng cúp điện thoại, thong thả nhả khói.

Một lúc sau, một bóng người mảnh mai mặc áo ngủ xuất hiện trước cửa chính tòa nhà.

Anh nhìn cô, sau đó mở cửa xe.

Lần này cô không từ chối, ngồi vào ghế lái phụ.

Đèn trong xe mờ mờ, khói thuốc vẫn đặc quánh, vì vậy cô đưa tay quạt.

Anh dập điếu thuốc, quay sang nhìn cô.

Tầm nhìn đi từ mái tóc trên đầu đến khuôn mặt sạch sẽ và trắng trẻo, rồi trượt xuống từng chút một.

Hứa Nguyện nhìn anh, phát hiện trên mặt anh lộ ra một tia mệt mỏi.

Cô cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, đau lòng, "Anh mới trở về sao?"

Minh Vọng không nói, vươn tay nắm lấy tay cô.

Sau khi nhìn cô một lúc, anh dựa vào ghế, trầm giọng hỏi: "Nếu không thì sao?"

Hứa Nguyện đang muốn nắm lấy tay anh liền dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Mấy giờ anh xuống máy bay?"

"Tám giờ." Anh nhẹ giọng đáp.

Hứa Nguyện nhìn anh, cuối cùng cũng nghe ra được điều gì đó từ giọng điệu lạnh lùng của anh.

Từ sân bay Nam Giang vào phố cổ mất 1 tiếng nếu không kẹt xe.

Vì thế...

Anh đã chứng kiến cảnh Hà Thạc tiễn cô về.

Anh không nhắc tới, cho nên cô cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Vừa trở về đã đến nhà em sao?"

Minh Vọng cúi đầu, liếc xéo cô, cười nhẹ.

Trong ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy anh tuy đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, cô âm thầm cau mày định nói chuyện.

Minh Vọng hỏi trước: "Hứa Nguyện, em đang chơi đùa với anh sao?"

Hứa Nguyện như ngừng thở, chậm rãi nâng mắt nhìn anh.

Đôi mắt của hai người giống hệt nhau, lạnh lùng và thanh tĩnh.

Thậm chí trong mắt anh còn có một chút kiêu ngạo.

Bị thái độ của anh đâm nhói, Hứa Nguyện lạnh lùng đáp: "Không dám"

Cô xoay người định xuống xe.

Không có gì muốn nói, không hỏi một lời, không cho giải thích, vừa gặp đã kết tội cô.



Đơn giản là cô cũng không muốn giải thích.

Cô yêu anh.

Nhưng không có lý do gì để cô vứt bỏ tôn nghiêm vì anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy xe anh đậu dưới lầu, không ai biết cô đã vui mừng đến nhường nào. Cô dường như muốn nhảy thẳng từ lầu ba xuống để có thể được nhìn thấy anh nhanh nhất có thể.

Hốc mắt ấm lên, cô kéo nắm cửa nhưng nó đã bị khóa.

"Mở khóa." Cô vẫn giữ giọng nói bình tĩnh.

Trong xe yên tĩnh, gió đêm xuyên qua cửa kính xe thổi vào.

Một lúc sau, cửa sổ xe bị kéo lên, chỉ còn lại một khe hở rất nhỏ.

Minh Vọng bất ngờ quay lại, chộp lấy cánh tay cô, ôm lấy cơ thể cô, cúi đầu hôn cô.

Chuyển động của anh đột ngột và mạnh mẽ.

Hứa Nguyện chống cự, trong lúc giằng co, nước mắt sinh lý không tự chủ được tuôn ra từ khóe mắt.

Minh Vọng sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn cô.

Hết lần này đến lần khác, anh luôn sợ hãi khi nhìn những giọt nước mắt của cô.

Hứa Nguyện nghiêng đầu sang một bên, cô không yếu đuối đến mức rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Kéo gấu váy lên, cô khựng lại, tiện tay túm lấy vạt áo anh, lau nước mắt.

Minh Vọng cúi đầu liếc góc áo, buông cô ra, có vẻ khó chịu, "Vì người khác rơi nước mắt, sau đó lại lấy áo của anh lau mặt?"

Cô lạnh giọng đáp: "Không có"

Anh không nói nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Hứa Nguyện ngẩng đầu đón lấy ánh mắt anh, nhưng lòng cô lại lạnh lẽo giống cơn gió đêm lúc này.

Kết thúc rồi

Cô cười lạnh trong lòng.

Một người kiêu ngạo như anh chắc chắn không thể chịu được sự khiêu khích như vậy từ cô.

Cô không thể chịu được ánh mắt của anh, như thể cô đã thực sự phản bội anh.

Hứa Nguyện vùng người muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích.

Trọng lượng nặng nề đè lên cô, khuôn mặt của cả hai áp lại rất gần.

Anh nghiêng người nhìn xuống cô, ánh mắt mang theo vài phần dò xét như muốn đoán thấu tâm can của cô.

Hứa Nguyện muốn vươn tay đẩy anh, lại bị anh nhéo một cái, ấn cô vào lưng ghế, lồng ngực đè lên cô, khiến cô cảm thấy ngạt thở.

Khuôn mặt anh ngày càng gần, Hứa Nguyện quay đầu sang một bên.

Anh vươn tay còn lại nhéo cằm cô, cúi đầu cắn một miếng.

Chỉ là cơn đau nhẹ này trước đây làm cô mê luyến, giờ lại như cái gai cắm trong lòng cô, làm cô cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Nhiệt độ từ cơ thể hai người tăng cao, nhiệt độ bên trong chiếc xe như muốn thiêu đốt tất cả.

Cô quay đầu giãy giụa, nghiêng đầu nhìn thấy gói thuốc trên xe.

Sau một hồi im lặng, cô với lấy hộp thuốc và đẩy anh ngồi dậy.

Thấy vậy, Minh Vọng mới thả lỏng một chút, thậm chí còn đỡ cô ngồi thẳng lên.

Gói thuốc mới, Hứa Nguyện mở lớp bọc nilon.

Hiện tại cảm xúc của cả hai đều đang bị đẩy đến góc tường, mọi thứ đều nhạy cảm.

Điều nên làm bây giờ là hút một điếu thuốc và bình tĩnh lại.

Cô rút ra một điếu, nhìn qua nhưng không thấy bật lửa.

Minh Vọng nhìn cô một cái, lấy bật lửa ra, châm thuốc cho cô.

Hứa Nguyện rít một hơi, nhả khói.

Minh Vọng rút lấy điếu thuốc trên tay cô, hít một hơi thật sâu rồi trả lại cho cô.

Trong xe rất yên tĩnh, cả khu phố cổ cũng rất yên tĩnh.

Chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua khu dân cư.

Hút một điếu thuốc, Hứa Nguyện nói: "Anh ấy là sếp cũ của em, lần này đến đây để đưa bằng tốt nghiệp cho em."

Ngừng một chút, cô lại nói: "Anh ấy đến thăm Nam Thành, em cũng không thể không tiếp đón."

Minh Vọng ngưng một lát, hỏi, "Giấy chứng nhận tốt nghiệp?"

Hứa Nguyện giật giật khóe môi, "Có lẽ anh không quan tâm đến bạn bè thời trung học, nhưng sau khi tốt nghiệp thì em xin vào nhà máy làm việc, cũng không tiếp tục học lên cao..."

Xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, Minh Vọng đáp: "Anh biết em trúng tuyển vào một trường đại học ở phía Bắc, nhưng sau này nghe nói em không theo học."

Hứa Nguyện sững sờ quay sang nhìn anh, không ngờ Minh Vọng đã nhận biết cô từ lúc còn đi học.

Cô quay đầu nhìn về phía trước, ngữ khí bình tĩnh: "Con người không thể bị cuộc đời quật ngã, không thể vào đại học nhưng cũng không thể ngừng học, nhất định phải tìm ra con đường cho tương lai của mình."

Dừng một chút, "Tới khi có đủ năng lực, em tự mình đăng ký học đại học tại chức."

Trong xe hoàn toàn im lặng.

"Hứa Nguyện." Minh Vọng nói, "Anh vẫn luôn khâm phục em."

Anh liếc cô một cái rồi nhấn mạnh: "Từ hồi cấp ba."

Vào năm thứ hai của cao trung, học sinh được chia thành ban khoa học và ban xã hội nên họ được xếp vào cùng một lớp.



Tất nhiên anh biết Hứa Nguyện. Ngoại trừ bị bạn bè trêu chọc, anh làm sao có thể không nhận biết cô nữ sinh ngồi sau lưng mình.

Chỉ là từ lúc thiếu nữ cô đã có khuôn mặt nghiêm nghị, không thích cười.

Cô rõ ràng là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên, nhưng ở nơi không ai biết cô lại có thể làm những việc kinh người.

Ngoại trừ trường học, anh luôn có thể nhìn thấy cô ở nhiều nơi khác.

Cô thành thục trèo qua bức tường cũ của khuôn viên trường học; ở điểm phát tờ rơi trong trung tâm mua sắm, cô cầm một chồng giấy dày cộp nhét vào tay người qua đường; mặc những bộ trang phục nặng nề và chụp hình cùng du khách trong công viên giải trí, làm phục vụ ở một quán ăn trong chợ đêm...

Cô giống như một "tiểu cường" kiên trì tồn tại dù bị cuộc đời vùi dập.

Mỗi lần vô tình thấy cô, anh sẽ không tự chủ được mà dõi mắt theo.

Tất cả các bạn cùng lớp đều biết về hoàn cảnh gia đình của cô, khi đó cũng có bạn học kêu gọi quyên góp giúp cô, nhưng cô ngẩng đầu nghiêm túc từ chối.

Có người nói cô không hiểu chuyện, muốn phá vỡ vẻ ngoài cao ngạo của cô, vì vậy một nhóm người đã rủ nhau nhốt cô vào một phòng thí nghiệm cũ, muốn cho cô khóc, muốn thấy cô quỳ xuống xin lỗi.

Nhưng cô vẫn rất ngoan cường, không khóc lóc hay phàn nàn gì, khi lớp trưởng biết chuyện, cậu ấy lập tức dẫn người đến phòng thí nghiệm cũ, khi cửa bị phá, cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thẳng lưng đi về phía trước.

Nhìn bóng dáng cô đi xa, lúc còn thiếu niên, anh không thể tưởng tượng được, cô đã ở trong phòng thí nghiệm cả đêm như thế nào.

Lớp trưởng Quý Viễn Hành tức giận muốn báo với thầy giáo nhưng anh đã ngăn lại, anh nói người ác phải có người ác trừng trị.

Một tuần sau, những bạn học bắt nạt cô bị bắt quả tang ở chợ đêm, bị phát hiện có chất cấm trong người nên buộc phải thôi học và vào trung tâm cai nghiện ma túy dành cho thanh thiếu niên.

Đương nhiên chuyện này không ai biết, chỉ biết mấy người kia bỏ học.

Nhưng anh thì biết rõ nội tình nên chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói lời nào.

Những bạn học xấu xa kia đã bị bắt, nhưng vẫn còn một số bạn học thường mang hoàn cảnh gia đình cô ra làm trò đùa. Cô không bao giờ quan tâm đến người khác nói gì, chỉ bình tĩnh đối mặt với hiện thực.

Cô không phải là một học sinh nổi tiếng, nhưng dường như cả lớp đều nhận biết cô.

Họ lấy sự vất vả của cô làm đề tài tán gẫu.

Nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời chế nhạo, chỉ nghiêm túc học tập khi lên lớp.

Khi đó anh rất ngưỡng mộ cô.

Đối mặt với thực tế ở độ tuổi còn trẻ nhưng lại không bị dư luận bên ngoài tác động là việc không phải ai cũng làm được.

Sau đó, mỗi khi nhớ tới tên cô, các loại cảm xúc lại chồng chất trong lòng anh, nặng nề và chua xót. Anh thấy tiếc nuối, khó khăn lắm mới đậu đại học, vậy mà cô lại không thể tiếp tục.

Hứa Nguyện cúi đầu, dùng sức xoa xoa tay.

Anh từ trong ký ức lúc trước tỉnh lại, đem tay của cô nắm ở trong lòng bàn tay mình, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Em có thể tách ra khỏi anh ta được không?"

Cô sững người một lúc, từ từ xoay lại nhìn anh.

Minh Vọng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, "Anh sẽ không hỏi em trước đây thế nào, em cũng không cần hỏi anh. Chỉ cần tương lai chúng ta sống tốt với nhau, được không?"

Anh nghĩ, số phận đã cho họ gặp lại nhau, họ nên trân trọng cơ hội này.

Không thể bỏ lỡ nhau nữa, nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

Hứa Nguyện không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy Minh Vọng hạ mình trước cô vào lúc này. Anh giống như một con mãnh thú kiêu ngạo đột nhiên nhổ bỏ răng nanh, cúi đầu, lộ ra sự mềm mại được che giấu cẩn thận.

Tựa như vươn tay là có thể chạm tới những vì sao trên bầu trời đêm.

Sương mù dày đặc trong nháy mắt tản ra, bóng dáng cao lớn của anh hiện rõ trước mặt.

Cô không ngờ tới là anh sẽ cúi đầu.

Minh Vọng liếc nhìn phía trước, rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

Ánh lửa chói mắt làm cô tỉnh lại, Hứa Nguyện đột nhiên nhào vào lòng anh, vươn tay ôm chặt lấy anh.

Minh Vọng vội vàng giơ tay, đặt bàn tay đang cầm điếu thuốc lên cửa kính xe, cúi đầu nhìn cô.

Hứa Nguyện ôm chặt lấy anh: "Em không có ở bên anh ấy. Anh ấy chỉ là người cố vấn và cấp trên của em thôi, không có gì khác".

Minh Vọng rít một hơi thuốc, quay đầu phun ra khói, có chút đùa giỡn hỏi: "Vậy thì em đi theo anh được không?"

Anh không hỏi thích hay không thích, cũng không thể gọi là tỏ tình, chỉ là một câu khẳng định đơn giản.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

2. Tui Là NPC Ác Quỷ, Không Được Nói Tui Đáng Yêu

3. Mùa Xuân Ở Nam Thành

4. Cưng Chiều Vợ, Ghét Trà Xanh

=====================================

Câu nói này tuy không làm cô chấn động như khi anh cúi đầu, nhưng đối với Hứa Nguyện, như vậy đã đủ rồi.

Không hỏi quá khứ, không cầu tương lai.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cô có thể đi cùng anh một đoạn đã là may mắn.

Cô cũng không tham lam muốn đi cùng anh cả đời...

"Được."

Minh Vọng thở ra làn khói, nhìn vào mặt cô, đưa tay lên bóp má cô, lông mày anh khẽ nhướng.

Cô chống người lên nhìn anh, lại gần hôn lên môi anh rồi nuốt khói vào cổ họng.

Minh Vọng nhìn cô hồi lâu, dập điếu thuốc, giơ tay nắm lấy eo cô áp vào người mình.

Động tác của anh đột nhiên thô bạo, Hứa Nguyện không kịp đề phòng, nằm trong lòng anh, môi dưới bị anh cắn chặt, cô buộc phải há miệng, đầu lưỡi ấm nóng của anh ngang ngược chen vào.

Cô hoa cả mắt, chỉ cảm thấy anh đang điên cuồng mút lấy cô.

Một bàn tay to lớn vén vạt áo ngủ của cô lên, lòng bàn tay khô nóng áp vào làn da.

Hứa Nguyện bị kích động đến run rẩy.