Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 20: Đêm nóng bỏng


"Có nhớ anh không?" Đôi môi khô khốc của anh dời ra sau tai cô, hôn nhẹ một cái.

Trải qua lần này, Hứa Nguyện vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ im lặng không trả lời anh.

Đợi một hồi không nghe thấy tiếng động, anh xoay người cô lại, dán môi mình lên môi cô.

Anh hôn cô rất nhẹ, không còn cắn mút như trước, chỉ cẩn thận liếm khóe môi cô.

Bàn tay to ấm áp trong chiếc váy ngủ lướt trên làn da mỏng manh rồi nhẹ nhàng rút ra.

Anh ngẩng mặt lên, cách ra một khoảng, "Anh gửi cho em mấy tin nhắn cũng không thấy em trả lời."

Gió đêm yên tĩnh, bóng cây đứng im lìm.

Thanh âm của anh lại truyền đến: "Đi cùng người quen cũ nên quên mất anh rồi hả?"

Hứa Nguyện lắc đầu, bình tĩnh nhìn anh: "Lúc leo núi quên mang theo sạc dự phòng, buổi chiều điện thoại hết pin, tối về lại vội đi ăn cơm bỏ điện thoại sạc ở nhà, em còn chưa có thời gian nhìn Wechat."

Cô giải thích rõ ràng hành trình trong ngày.

"Anh ta còn ở đây bao lâu?" Anh cúi đầu, tựa cằm lên đầu cô, dùng mũi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô.

"Khoảng một tuần." Hứa Nguyện ôm lấy lưng anh.

"Nói cách khác, em phải đi cùng anh ta cả tuần này?"

Hứa Nguyện suy nghĩ một chút, đáp: "Không đến mức đó."

Anh liếc nhìn cô, cúi đầu hôn cô, lòng bàn tay đặt lên bắp đùi mát lạnh của cô, xoa nhẹ.

Đôi môi không rời đi, làm nụ hôn thêm sâu.

Tay còn lại vuốt lưng cô, nâng nửa người trên của cô lên, để bộ ngực mềm mại của cô áp sát vào ngực mình, thuận tiện cho anh hôn.

Cơ thể Hứa Nguyện bắt đầu đáp lại động tác của anh, cô nhắm mắt lại, ôm lấy lưng anh, dán chặt vào cánh tay anh.

Gió mùa hè thổi qua khe hở của kính xe.

Chiếc xe màu đen núp dưới bóng cây cổ thụ nên rất khó bị phát hiện.

Không gian trong xe nhỏ, Minh Vọng đưa tay từ trong váy của cô ra, nhấn vào nút ở thành ghế.

Chiếc ghế ngã ra sau.

Động tác đột ngột làm cô giật mình, cô siết chặt hai tay, ôm chặt lấy người đang đè phía trên mình.

Minh Vọng ôm eo cô điều chỉnh tư thế, hai tay chống đỡ thành ghế, chen vào giữa hai chân cô.

Hứa Nguyện ngả người ra ghế, ngước mắt nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, môi anh phiếm đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

Sơ mi trắng đã bị bung mấy nút áo phía trên, có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong, tóc anh hơi rối, nhìn như một tay chơi hư hỏng.

Bản chất xấu xa trong lòng cô trỗi dậy, vươn tay nắm lấy vạt áo anh, kéo ra từng chút một.

Ngay khi cô đưa tay xuống và chạm vào khối kim loại lạnh lẽo thì tay cô bị kéo lại.

Sức nặng phía trên đè xuống, mùi hương đặc trưng của đàn ông và mùi hương của riêng anh vây quanh cô, hơi nóng kề sát vào nhau.

Làn váy trượt lên xếp chồng trên eo cô, anh vòng tay qua eo cô, cúi đầu xuống.

Cô nhiệt tình hôn đáp lại anh, vòng tay ôm cổ anh, lòng bàn tay áp lên mái tóc ngắn sau gáy của anh, cảm giác tê dại sảng khoái truyền tới.

Cô vuốt ve da đầu anh.

Nụ hôn này khiến cả hai ngạt thở, bởi vì nó quá dài, quá lâu, lâu đến mức đầu cô bắt đầu choáng váng.

Không biết hai người dừng lại lúc nào.

Cô đắm chìm trong hơi thở của anh.

Chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt anh ở rất gần, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Những cảm xúc không tên đang lên men trong không gian mập mờ này.

Hứa Nguyện đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, "Ăn cơm chưa?"

"Không đói." Anh cầm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, đứng dậy khỏi người cô, trở lại chỗ ngồi.

Anh luồn tay qua eo cô và đỡ cô ngồi lên.

Hứa Nguyện chỉnh lại váy, nghiêng người nhìn anh, "Tại sao không ăn cơm?"

Minh Vọng liếc nhìn cô một cái, giơ tay tháo băng đô trên đầu cô ra, là băng đô hình tai mèo.



Hứa Nguyện định lấy lại nhưng bị Minh Vọng giấu đi sau lưng.

Anh đỡ cô ngồi yên, cài lại dây buộc tóc trên đầu cô và búng nhẹ đôi tai mèo.

Sau khi vén hết tóc ra sau, khuôn mặt của cô trông nhỏ hơn, nét mặt lạnh lùng được che đi bởi đôi tai mèo mềm mại và dễ thương.

Sự tương phản này quá lớn.

Thấy dáng vẻ dễ thương của cô, anh liền kéo cổ cô qua, nghiêng đầu hôn một cái.

Sau vài giây im lặng, anh rút một điếu, bật lửa.

Kính xe được hạ xuống, anh rít một hơi thuốc, sau đó đưa vào miệng cô.

Hứa Nguyện cũng rít một hơi.

Anh nhìn cô chăm chú qua làn khói thuốc, hít sâu một hơi rồi kéo lại cổ áo ngủ cho cô.

Anh áp lòng bàn tay vào trái tim cô, mơ hồ cảm nhận được nhịp đập dồn dập.

Anh có chút lưu manh, hỏi: "Không mặc áo lót à?"

Hứa Nguyện liếc anh một cái, lui ra khỏi tay anh, ngồi xuống ghế phụ lái.

Thấy trong xe có nước khoáng, cô cầm lấy, mở ra uống một ngụm.

Minh Vọng nhìn cô, đưa tay ra ngoài cửa sổ búng tàn thuốc, "Ngày mai anh có thời gian."

Hứa Nguyện vừa uống nước vừa nhìn anh với vẻ thắc mắc.

Minh Vọng quay đầu lại, "Dành thời gian ở bên anh đi." Giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn.

"Không được." Cô từ chối, "Ông chủ cũ của em còn ở đây."

"Vậy à?" Anh dập điếu thuốc, quay đầu nhìn cô rồi khởi động xe.

Hứa Nguyện sửng sốt một chút, đè lại cánh tay của anh: "Anh định làm gì?"

Anh bật đèn xe, vẻ mặt thản nhiên: "Đưa em về nhà anh."

"Em không mang theo điện thoại." Cô nói.

Minh Vọng đạp thắng, "Anh cho em năm phút."

Hứa Nguyện nhìn anh một hồi, cuối cùng xuống xe.

.....................................................................

Đêm ở Nam Thành đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua.

Gió đêm thổi.

Xe đi đến khu nhà cao cấp lần trước anh đưa cô đến.

Sau khi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô mặc một chiếc váy ngủ, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng, không hiểu sao không khỏi bật cười.

Hứa Nguyện vuốt tóc, mở cửa xuống xe.

Sau khi khóa xe, anh đến nắm tay cô đi vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi lên.

Anh kéo cô qua, vòng tay quanh eo cô.

Hứa Nguyện ngước mắt nhìn anh, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm của anh, cô áp lòng bàn tay vào ngực anh, khẽ nhón chân hôn anh.

Minh Vọng cúi đầu, môi chạm nhau, anh đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, tay siết chặt thân thể cô.

Cả hai hôn nhau nồng nhiệt.

Khi thang máy đến nơi, hai người tự nhiên tách ra.

Tay anh vẫn ở sau lưng cô, ôm cô bước ra ngoài.

Đứng trước cửa, anh nắm tay Hứa Nguyện nhập vân tay vào ổ khoá bảo an.

Một lúc sau, việc nhập vân tay thành công, camera trước cửa được bật lên để ghi lại khuôn mặt của Hứa Nguyện.

Cửa căn hộ mở ra.

Sau khi bước vào, ngọn đèn vàng ấm áp ở hành lang bật sáng, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Hứa Nguyện đi về phía trước, nhưng bị người phía sau kéo lại.

Anh ôm eo cô, ấn cô vào bức tường ở lối vào, nhấn công tắc, đèn tắt ngay lập tức.



Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, chiếc áo khoác mỏng manh bị anh kéo xuống, cổ váy ngủ trượt trên vai cô.

Cơ thể anh áp sát vào cô, chân anh gắt gao chen vào giữa hai chân cô, những nụ hôn nóng bỏng ướt át lần lượt rơi xuống cổ cô, khuôn mặt vùi vào hõm vai cô, nhịp tim của cả hai dồn dập không ngừng.

Anh dùng bàn tay to vuốt ve lưng cô, theo đường cong đi xuống.

Hứa Nguyện bị ép ở giữa anh và bức tường phía sau, hai luồng nóng lạnh luân phiên ập tới.

Cô vươn tay ôm lấy lưng anh, dần chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của anh.

Cô có linh cảm rằng đêm nay sẽ là một đêm thú vị và nóng bỏng.

Tựa vào cổ anh, cô say sưa hấp thụ hơi thở từ cơ thể anh, đem toàn bộ cơ thể mềm mại của mình đặt vào tay anh, để mặc anh thao túng cô.

Trong màn đêm yên tĩnh, cô cảm thấy váy mình bị kéo lên.

Thính giác truyền đến âm thanh dây kéo.

"Ùng ục"

Hai người đồng thời dừng lại, một lát sau, Hứa Nguyện mở to đôi mắt còn đang mơ màng, đem lòng bàn tay đặt ở trên bụng anh, "Đói bụng?"

Minh Vọng hít sâu mấy lần, buông Hứa Nguyện ra, tiếng khóa kéo lại vang lên giữa tiếng quần áo cọ xát.

Một lúc sau, anh bật đèn.

Hứa Nguyện ánh mắt đảo qua, giờ phút này, toàn thân người đàn ông tản ra tình cảm không thể kiềm chế, tóc rối tung, trán rịn mồ hôi, môi căng đỏ, áo sơ mi nhăn nhúm.

Trái tim cô đập thình thịch, đi tới, cài lại nút áo sơ mi của anh, chỉ để lại hai nút ở xương quai xanh.

Anh nắm tay cô đi về phía nhà bếp.

Đèn trong phòng bếp bật sáng.

Minh Vọng đi rót nước.

Hứa Nguyện mở tủ lạnh ra xem.

Tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.

Cô mang ra một số loại rau, trứng và thịt xông khói.

Minh Vọng mang ly nước đi tới, vòng qua người, đưa nước tới miệng cô.

Hứa Nguyện ngẩng mặt nhìn anh.

Anh uống nước xong cũng không rời đi, mà dựa vào bàn nấu ăn nhìn cô bắt đầu rửa rau.

Hứa Nguyện liếc nhìn anh một cái, nhếch môi cười.

Sau khi rửa sạch cà chua, cô đút cho anh một quả, tự cắn một quả rồi bắt đầu làm mì.

Lần này nguyên liệu đầy đủ, hương vị của mì cũng đậm đà hơn.

Cuối cùng, cô chiên hai quả trứng rồi đặt lên trên tô mì.

Dù không đói lắm nhưng cô vẫn muốn ăn cùng anh.

Minh Vọng đặt ly nước lên bàn bếp, sau đó bê tô mì ra bàn ăn.

Hứa Nguyện đã ngồi sẵn đợi anh.

Anh đặt tô mì lên bàn, đưa đũa qua, Hứa Nguyện nhận lấy.

Kéo ghế ngồi xuống, húp một ngụm nước súp, mùi vị rất thơm, anh nghiêng đầu nhìn cô, Hứa Nguyện lúc này đang chăm chú ăn mì.

Minh Vọng cười, bị dáng vẻ của cô kích thích khẩu vị, cũng bắt đầu động đũa.

Sau khi ăn mì, cảm giác chua chua trong dạ dày biến mất, cơ thể bắt đầu thư giãn.

Đây là một cảm giác viên mãn khó tả.

Giống như trong lòng anh có pháo hoa nổ tung.

Tất cả là vì người phụ nữ đang ngồi cạnh anh.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

Hứa Nguyện ăn không quá nhanh, Minh Vọng ăn xong, phải một lúc sau cô mới chậm rãi ăn hết, cô đứng dậy thu dọn bát đĩa, nhưng anh đã nắm tay cô lại, "Để đó đi, anh đã nói bàn tay của em không phải để làm những việc này mà."

Hứa Nguyện cũng không định dọn dẹp nữa.

Anh đứng dậy kéo cô vào phòng ngủ, trong phòng ngủ sáng đèn.

Hứa Nguyện tắm xong, anh đẩy cô ngồi lên giường, anh vào phòng thay quần áo cởi bỏ bộ đồ trên người, sau đó mang áo choàng đi vào phòng tắm.