Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 25: Trúng độc


Tiết thu phân tháng chín, hoa phù dung nở rộ khắp sân vắng.

Ra khỏi Ngự Thư Phòng, Lư tần và Vân Tự cùng nhau trở về điện Hòa Nghi. Sau khi được tấn phong lên tần vị, nàng ta rất ít khi ra ngoài mà không ngồi kiệu, lúc này mới thấy quãng đường từ Ngự Thư Phòng về điện Hòa Nghi thật xa.

Trên đường đi, Lư tần vẫn trầm mặc, khác hẳn với vẻ ồn ào thường ngày.

Gần đến Ngự Hoa Viên, Lư tần có chút mệt mỏi, nàng ta nói: "Đến ngồi nghỉ một lát trong đình đi."

Vân Tự dìu nàng ta vào đình, không ngờ vừa ngồi xuống, Lư tần bỗng nhiên lên tiếng: "Vân Tự, ngươi vào cung khi nào?"

Vân Tự trong lòng căng thẳng, câu hỏi này Lư tần đã từng hỏi khi nàng mới đến hầu hạ nàng ta, Vân Tự không hiểu vì sao lúc này nàng ta lại nhắc lại.

Những chuyện vừa xảy ra ở Ngự Thư Phòng hiện lên trong đầu, nàng không biết mình có để lộ sơ hở gì không, nhưng Vân Tự không hề ngây người, nàng nhanh chóng cung kính đáp:

"Nô tỳ vào cung được hai năm rưỡi rồi ạ."

Lư tần "ừ" một tiếng, kéo dài âm cuối, nàng ta đưa tay ngắt một bông hoa phù dung chưa nở, cánh hoa màu phấn trắng theo ngón tay nàng ta rơi xuống. Lư tần liếc nhìn bông hoa dưới đất, rồi chống cằm, ngẩng đầu như vô tình hỏi:

"Ta vẫn chưa từng hỏi, trước kia ngươi làm việc ở đâu?"

Nghe ra ý dò xét trong lời nói của Lư tần, Vân Tự siết chặt khăn tay, rũ mắt cười khẽ: "Chủ tử quên rồi sao? Nô tỳ đã từng nói với người, nô tỳ được điều từ điện Trung Tỉnh đến điện Hòa Nghi, trước đây chưa từng hầu hạ chủ tử nào khác."

Lư tần nhìn thẳng vào Vân Tự, dung mạo xinh đẹp của nàng hiện lên trong mắt nàng ta. Mắt hạnh môi đào, má lúm đồng tiền, gương mặt hơi cúi xuống chỉ để lộ ra chiếc cằm trắng nõn thanh tú. Dù chỉ búi tóc đơn giản, chưa trang điểm nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp động lòng người.

Lư tần vốn biết Vân Tự xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta nhận ra, vẻ đẹp này không chỉ là xinh đẹp mà còn rất thu hút.

Ở Ngự Thư Phòng, tuy Hoàng Thượng chỉ thuận miệng nhắc đến Vân Tự rồi nhanh chóng bỏ qua, nhưng Lư tần vẫn có chút để ý. Những lần Hoàng Thượng nghỉ lại điện Hòa Nghi, người thường xuyên hầu hạ bên cạnh nàng ta là Tụng Nhung, nhưng nàng ta chưa từng thấy Hoàng Thượng chú ý đến Tụng Nhung.

Vậy mà nàng ta lại không phát hiện ra điều gì khác thường ở Vân Tự.

Lư tần nhíu mày, nàng ta lại hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở điện Trung Tỉnh? Chưa từng gặp Hoàng Thượng sao?"

Nghe đến đó, Vân Tự sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta.

Vân Tự còn nhớ rõ, lần đầu tiên Tụng Nhung nói với Lư tần rằng nàng không thích hợp hầu hạ trong điện, Lư tần đã phản bác rằng nếu nàng có ý đồ gì thì đã không đợi đến bây giờ.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không ngờ Lư tần lại hỏi như vậy, nhưng Vân Tự nhanh chóng lắc đầu:

"Tuy nô tỳ vẫn luôn ở điện Trung Tỉnh, nhưng Hoàng Thượng thường xuyên đi lại trong hậu cung, nô tỳ cũng đã từng gặp Hoàng Thượng."

Dù sao Lư tần cũng chỉ đang nghi ngờ nàng có ý đồ, chỉ là trước đây chưa có cơ hội.

Vân Tự không nói dối, nàng đúng là đã gặp Hoàng Thượng, nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa, chỉ là nàng cố tình bỏ qua những chi tiết cụ thể.

Lư tần hơi yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, nàng ta có chút mệt mỏi nói: "Trở về thôi."

Vân Tự không nói gì nữa, dìu nàng ta đứng dậy.

Trở về điện Hòa Nghi, Lư tần không nhắc lại chuyện này nữa, dường như chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Vân Tự lại lo lắng không yên.

Tình huống xấu nhất đã xuất hiện.

Nàng không ngờ Hoàng Thượng lại đột nhiên nhắc đến nàng. Nếu là trước kia, có lẽ Lư tần sẽ không phát hiện ra điều gì, nhưng sau khi mang thai, Lư tần trở nên nhạy cảm với mọi việc. Chỉ cần Lư tần có chút đề phòng nàng, nàng sẽ không thể đạt được mục đích.

Nhưng Vân Tự không ngờ rằng, tình huống xấu nhất không chỉ có vậy.

Hôm sau thỉnh an, Lư tần và Dương tiệp dư lại đối đầu. Đây đã là chuyện thường ngày lúc thỉnh an, Dương tiệp dư cảm thấy vô cùng ấm ức, trước kia luôn là nàng ta chèn ép Dung chiêu nghi, bây giờ nàng ta lại chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Dung chiêu nghi nữa.

Dương tiệp dư là người gây sự trước, nàng ta nói: "Luôn có những người, Hoàng Thượng không đến gặp thì thôi, vậy mà còn mặt dày mày dạn chạy đến ngự tiền, cũng không sợ làm chậm trễ Hoàng Thượng xử lý chính sự."

Dù không chỉ đích danh, nhưng Lư tần biết nàng ta đang nói mình, nên tỏ vẻ áy náy:

"Dương tiệp dư nói đúng, nhưng hôm qua Hoàng Thượng không hề nói những lời này với tần thiếp, tần thiếp không hiểu chuyện, vậy mà lại dùng bữa trưa với Hoàng Thượng rồi mới hồi cung."

Ý tứ là, Hoàng Thượng còn chưa nói gì, đến lượt ngươi lên tiếng sao?

Hơn nữa, chính sự tuy quan trọng, nhưng chẳng lẽ long thể của Hoàng Thượng lại không quan trọng? Nàng ta đến đó một chuyến, cũng dùng bữa với Hoàng Thượng.

Lư tần hiện giờ đang mang thai, khi đối đầu với Dương tiệp dư luôn chiếm thế thượng phong. Hoàng Hậu nương nương đang ủng hộ nàng ta, các phi tần khác cũng không muốn dây dưa với nàng ta, vì vậy dạo gần đây Dương tiệp dư không ít lần bị coi thường.

Buổi thỉnh an kết thúc.

Vừa về đến điện Trường Nhạc, Dương tiệp dư liền nổi cơn tam bành. Cửa sổ điện Trường Nhạc đóng chặt, Nhã Linh quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Dương tiệp dư cười lạnh: "Thật nực cười! Chỉ là trong bụng có một cục thịt, cũng dám kiêu ngạo như vậy, mang thai mười tháng, cục thịt đó có thể bình an sinh ra hay không còn chưa biết được!"

Nhã Linh sợ hãi.

Trong mắt Dương tiệp dư hiện lên một tia lạnh lẽo: "Từ khi vào cung đến nay, ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy, cứ chờ xem!"

Nàng ta cúi đầu trước Hoàng Hậu và Đức phi nương nương là vì thân phận thấp kém, không dám trêu chọc Dung chiêu nghi là vì không được sủng ái bằng Dung chiêu nghi, nhưng Lư tần thì dựa vào cái gì?

Dương tiệp dư xoay người ngồi xuống, nhìn đồ đạc hỗn độn trên mắt đất, nhíu mày: "Cho người vào dọn dẹp sạch sẽ."

Nhã Linh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy chủ tử lạnh lùng nói: "Mời Hà mỹ nhân đến đây."

Một khắc sau, Hà mỹ nhân theo Nhã Linh vào điện Trường Nhạc. Nàng ta lặng lẽ quan sát trong điện, nhận ra tâm trạng Dương tiệp dư đang không tốt, cũng biết nguyên nhân.

Sau khi ngồi xuống, nàng ta nhẹ giọng an ủi: "Tiệp dư hà tất phải so đo với nàng ta?"

Dương tiệp dư trừng mắt: "Là nàng ta cố tình đối đầu với ta!"

Ai là người gây sự trước, đúng sai thế nào, Hà mỹ nhân không muốn đánh giá, nhất là khi nàng ta đứng về phía Dương tiệp dư. Nàng ta rất rõ ràng lý do Dương tiệp dư mời nàng ta đến, nói cho cùng là muốn nàng ta bày mưu tính kế.

Hà mỹ nhân biết sớm muộn gì cũng có ngày này, vẫn luôn cho người theo dõi điện Hòa Nghi, lúc này ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nếu tiệp dư chỉ muốn trút giận, cũng không khó."

Hương trầm thoang thoảng trong điện, làn khói trắng lượn lờ bay lên khiến lòng người bình tĩnh. Thêm vào đó là dáng vẻ điềm tĩnh của Hà mỹ nhân, Dương tiệp dư nhướng mày, cuối cùng cũng nghe được lời dễ nghe, sắc mặt nàng ta dịu lại, gật đầu: "Nói ta nghe."

Hà mỹ nhân mỉm cười: "Tiệp dư có nhớ, cung nữ thường xuyên đi theo Lư tần không phải là người Lư tần mang vào cung không?"

Dương tiệp dư nhíu mày, không hiểu điều này có liên quan gì?

Hà mỹ nhân không vội, từ từ giải thích cho Dương tiệp dư:

"Con người ai cũng có lòng đố kỵ, nhất là khi sự thay đổi quá lớn. Tần thiếp nghe cung nhân nói, gần đây cung nữ tên Tụng Nhung kia và Đồng Vân ở cung Trường Xuân qua lại rất thân thiết."

Vừa dứt lời, Dương tiệp dư kinh ngạc ngẩng đầu: "Dung chiêu nghi?!"

Hà mỹ nhân cười mà không nói.

Dương tiệp dư nhíu mày trầm tư, nàng ta và Dung chiêu nghi đối đầu đã lâu, đương nhiên cũng hiểu rõ Dung chiêu nghi. Dung chiêu nghi tuy được sủng ái nhưng lại có chút khinh thường các phi tần khác, điều nàng ta quý trọng nhất chính là vị tiểu công chúa của mình.

Nghĩ đến đây, Dương tiệp dư liền hiểu ra.

Hoàng trưởng tử đã ở đó, chắc chắn sẽ đè đầu tiểu công chúa. Dung chiêu nghi thân phận không bằng Đức phi, gia thế không bằng Đức phi, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng chắc chắn nàng ta sẽ không cho phép có người khác lấn át tiểu công chúa.

Đặc biệt là Lư gia gần đây đang rất được sủng ái, Lư tần vừa mới mang thai, Hoàng Thượng liền tấn phong cho nàng ta, ai cũng không biết sau khi nàng ta bình an sinh hạ hoàng tự, tình hình trong cung sẽ ra sao.

Dương tiệp dư mơ hồ đoán được, nếu Lư tần thật sự sinh hạ hoàng tử, chắc chắn sẽ được phong tam phẩm.

Dù sao Hoàng Thượng coi trọng hoàng tử, mẫu phi ruột đương nhiên sẽ quan tâm đến hoàng tử hơn là mẫu phi nuôi dưỡng.

Nhưng cũng chính vì vậy, Dương tiệp dư càng không thể chấp nhận việc Lư tần sinh hạ hoàng tử này. Nàng ta nheo mắt, đột nhiên hỏi: "Cung Dực Hòa gần đây có động tĩnh gì không?"

Hà mỹ nhân cười khổ, chỉ cảm thấy Dương tiệp dư đang làm khó người khác. Ai mà không biết cung nhân ở cung Khôn Ninh và cung Dực Hòa kín miệng nhất chứ? Nhưng nàng ta không thể nói như vậy, chỉ lắc đầu: "Hình như không có động tĩnh gì từ cung Dực Hòa."

Dương tiệp dư có chút bất mãn nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

Nàng ta nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Ý ngươi là, ta không cần làm gì, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được?"

Hà mỹ nhân đương nhiên không dám trả lời như vậy, Dương tiệp dư rõ ràng là muốn trút giận, nàng ta lắc đầu:

"Tần thiếp có lần gặp cung nữ tên Tụng Nhung kia, so với cung nữ bên cạnh Lư tần thì có vẻ keo kiệt hơn. Dù sao cũng là người đi theo Lư tần vào cung, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này, tần thiếp nhìn cũng thấy bất bình thay nàng ta."

Nói đến đây, Hà mỹ nhân không nói tiếp nữa, nhưng Dương tiệp dư đã hiểu. Ánh mắt nàng ta lóe lên, sau đó bật cười:

"Ngươi luôn thích trâm ngọc, ta vừa mới có được một bộ trâm cài, lát nữa nhớ mang về."

Hà mỹ nhân mỉm cười, sau khi cảm tạ Dương tiệp dư, nàng ta mang theo bộ trâm cài trở về điện của mình.

Trở về điện Thiên Thu, nụ cười trên mặt Hà mỹ nhân dần dần biến mất, nàng ta day day thái dương, Kiều thị vội vàng cởi áo choàng cho nàng ta, đau lòng nói: "Chủ tử vất vả rồi."

Hà mỹ nhân lắc đầu.

Nàng ta không có số phận tốt như Lư tần, được ở trong cung điện không có chủ vị. Khi nàng ta vào cung, nàng ta và Dương tiệp dư được phân đến cùng một cung. Dương tiệp dư được sủng ái, nàng ta không thể không dựa vào Dương tiệp dư, nhưng cuộc sống trong cung cũng khá thoải mái.

Chỉ là có một điều, Dương tiệp dư tuy được sủng ái, nhưng lại rất vụng về.

Hà mỹ nhân không ít lần phải bày mưu tính kế thay Dương tiệp dư, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nàng ta có chút lo lắng, bởi vì tình huống của Lư tần khác trước, Lư tần đang mang thai, Hà mỹ nhân không muốn động đến.

Nhưng Dương tiệp dư là người không chấp nhận bất cứ sai lầm nào, nàng ta không thể không bày tỏ thái độ.

Suy nghĩ hồi lâu, Hà mỹ nhân phân phó: "Theo dõi kỹ vào, đừng để liên lụy đến điện Thiên Thu."

Bị liên lụy là điều khó tránh khỏi, ai cũng biết nàng ta và Dương tiệp dư cùng phe cánh, nhưng nàng ta vẫn muốn tách bạch một chút. Điện Thiên Thu tuy có quan hệ với điện Trường Nhạc, nhưng không cần thiết phải dính líu đến chuyện này.

*****

Điện Hòa Nghi gần đây đang thịnh thế, nhưng không khí trong điện lại ngột ngạt.

Lư tần cho người theo dõi Tụng Nhung, kỳ thật trong lòng vẫn không muốn tin Tụng Nhung phản bội mình, nhưng không ngờ lại thật sự lục soát được một số đồ vật không thuộc về Tụng Nhưng trong phòng của nàng ta.

Một ít trâm cài bằng vàng bạc, vốn không phải thứ mà một cung nữ như Tụng Nhung có thể có được.

Sau khi biết được tin tức này, sắc mặt Lư tần trầm xuống.

Vân Tự chưa từng thấy nàng ta như vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, nàng thấp giọng hỏi:

"Chủ tử, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lư tần không hề xúc động, nàng ta cười lạnh: "Làm sao bây giờ? Cứ án binh bất động, cho người theo dõi nàng ta chặt chẽ, ta muốn xem kẻ ăn cây táo, rào cây sung này rốt cuộc là bị ai mua chuộc!"

Ai cũng nghe ra sự tàn nhẫn trong lời nói của Lư tần, Vân Tự không nói gì, đang định dặn dò Tiểu Dung Tử đi làm việc thì nghe thấy Lư tần nói:

"Gọi Lục Tùng đến đây."

Vân Tự khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, xoay người ra khỏi nội điện.

Lục Tùng đang canh giữ ở bên ngoài, thấy Vân Tự đi ra, theo bản năng nhìn nàng.

Thấy nàng dừng lại trước mặt mình, Lục Tùng có chút thụ sủng nhược kinh. Từ khi hắn đến điện Hòa Nghi, Vân Tự chưa từng nói chuyện với hắn một câu, dường như nhìn thấy hắn cũng thấy phiền phức.

Lục Tùng vừa định mở miệng, Vân Tự đã lạnh nhạt nói:

"Chủ tử gọi ngươi."

Lục Tùng nuốt lại lời định nói, cùng Vân Tự vào nội điện. Lư tần nói: "Vân Tự, ngươi ra ngoài trước đi."

Vân Tự khựng lại trong chớp mắt, cung kính lui ra, nhưng trong lòng lại bực bội. Lục Tùng mới đến hơn một tháng, tại sao Lư tần lại tin tưởng hắn như vậy?

Tiểu Dung Tử nhìn thấy tất cả, lặng lẽ liếc nhìn tỷ tỷ.

Lục Tùng ở trong điện hồi lâu mới đi ra, hắn luôn là người trầm ổn, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Sau khi ra ngoài, hắn nhìn Vân Tự, rồi mới truyền lời của Lư tần:

"Chủ tử cho gọi Tiểu Dung Tử."

Cứ như vậy, từng người một được gọi vào, khiến các cung nhân trong điện đều lo lắng bất an.

Thu Linh và Tụng Nhung cũng được gọi vào, đều ở trong đó hồi lâu mới ra ngoài.

Thấy vậy, Vân Tự nhíu mày, Lư tần rốt cuộc muốn làm gì?

Lư tần không vạch trần chuyện của Tụng Nhung, ban đêm vẫn là Tụng Nhung trực đêm. Trên đường đến phòng trực đêm, Thu Linh và Vân Tự đi cùng nhau, Thu Linh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Tự, muốn nói lại thôi.

Vân Tự như không hiểu: "Sao vậy?" Edit: FB Frenalis

Thu Linh cười gượng, không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại: "Vân Tự tỷ tỷ, hôm nay chủ tử nói gì với tỷ vậy?"

Vân Tự cười nhạt nhìn nàng ta, Thu Linh không nhịn được rụt cổ, sau một lúc lâu mới nói: "Chủ tử bảo ta theo dõi Tụng Nhung."

Vân Tự đã đoán được điều này, nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Bên cạnh hành lang dài của điện Hòa Nghi trồng một ít hoa huệ tím, cánh hoa mỏng manh lay động trong gió. Khi Vân Tự nghiêng đầu hỏi Thu Linh, những bông hoa huệ nở rộ phía sau nàng, càng tôn lên vẻ thanh tao tĩnh lặng. Thu Linh nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói:

"Ý tỷ tỷ là gì?"

Vân Tự dời mắt, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ chủ tử không bảo ngươi theo dõi ta sao?"

Thu Linh vừa định phủ nhận, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Vân Tự, nàng ta im bặt. Đôi mắt Vân Tự trong veo, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta.

Bởi vì Vân Tự đoán không sai.

Lư tần quả thật bảo nàng ta theo dõi Tụng Nhung và Vân Tự. Khi nghe được tin tức này, Thu Linh rất vui mừng, bởi vì nếu Lư tần nghi ngờ Tụng Nhung và Vân Tự, người dễ dàng có được sự yêu thích của Lư tần nhất trong điện chính là nàng ta.

Nhưng Thu Linh không ngờ Vân Tự biết hết mọi chuyện, nàng ta không khỏi chán nản, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói:

"Đây là chủ tử phân phó, tỷ tỷ đừng giận ta."

Xác nhận được suy đoán trong lòng, Vân Tự siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn cười lắc đầu với Thu Linh:

"Yên tâm, Lư tần đều ra lệnh như vậy với chúng ta, ngươi tiết lộ với ta thì không sao, nhưng đừng nói với người khác."

Thu Linh kinh ngạc, không ngờ Lư tần lại không tin tưởng bất cứ ai, nàng ta thất vọng bĩu môi, nghe Vân Tự dặn dò, thất thần gật đầu.

Phòng trực đêm của Thu Linh ở xa hơn, nàng ta nhanh chóng chia tay với Vân Tự.

Vân Tự nhìn bóng dáng nàng ta, khóe môi khẽ nhếch lên rồi dần dần trở nên lạnh lùng.

Nàng là người cuối cùng được gọi vào điện, nhưng Lư tần không nói gì với nàng.

Nàng lừa Thu Linh, nàng căn bản không nhận được mệnh lệnh nào, nhưng khi Tiểu Dung Tử và Lục Tùng đi ra đều liếc nhìn nàng và Tụng Nhung, điều đó đủ để nàng đoán được Lư tần muốn làm gì.

Lư tần cho người theo dõi Tụng Nhung là vì đã lục soát được đồ vật không nên có trong phòng nàng ta.

Vậy còn theo dõi nàng thì sao? Chắc chắn là đã nghi ngờ nàng.

Nàng cố tình nói mơ hồ để Thu Linh hiểu lầm rằng Lư tần nghi ngờ tất cả mọi người, đồng thời dặn dò Thu Linh đừng để lộ sơ hở. Nếu Thu Linh không muốn Lư tần biết mình là người lắm miệng, chắc chắn sẽ không hỏi han người khác nữa.

Không biết từ lúc nào trong tay Vân Tự đã có một bông hoa huệ tím, nàng nhẹ nhàng bóp nát cánh hoa, rũ mắt xuống che giấu cảm xúc.

Sau một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh trở về phòng trực đêm.

Lục Tùng vào cung muộn, không biết Vân Tự và Tiểu Dung Tử đã sớm chiều ở chung hơn một năm ở điện Trung Tỉnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lư tần, tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Vân Tự.

Ban đêm, Lục Tùng trằn trọc không ngủ được.

Hắn và Tiểu Dung Tử ở chung phòng, Tiểu Dung Tử cũng ngủ không yên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hôm nay Lục Tùng vượt qua hắn được vào điện trước, điều này ở một mức độ nào đó cũng có thể thấy được Lư tần thiên vị ai trong số những cung nhân này.

Hắn khẽ ho: "Đừng làm ồn."

Lục Tùng không ngờ hắn vẫn còn thức, ngập ngừng một lát rồi mới nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi."

Tiểu Dung Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi thẳng: "Hôm nay Lư tần gọi ngươi vào, bảo ngươi làm gì?"

Thái giám và cung nữ không giống nhau, hoàn cảnh sinh tồn của thái giám càng khó khăn hơn. Tiểu Dung Tử vào cung trước Lục Tùng, lại là thái giám quản sự ở điện Hòa Nghi, các tiểu thái giám khác đều kính trọng hắn, nếu Lục Tùng có tin tức gì, nói cho hắn biết cũng là chuyện đương nhiên.

Tất nhiên, Tiểu Dung Tử không nghĩ Lục Tùng sẽ nói thật với hắn. Lư tần rõ ràng coi trọng Lục Tùng, Lục Tùng không ngốc, biết nắm lấy cơ hội để thăng tiến.

Hắn chỉ đang thử dò xét mà thôi.

Lục Tùng nghẹn lời, không ngờ Tiều Dung Tử lại hỏi thẳng như vậy, nhưng hắn cũng muốn biết Lư tần đã nói gì với Tiểu Dung Tử, bèn thăm dò: "Chủ tử chỉ bảo ta theo dõi Tụng Nhung tỷ tỷ."

Gọi Tụng Nhung là tỷ tỷ không phải vì thân thiết, mà vì Tụng Nhung hầu hạ trong điện, bọn họ đều phải gọi nàng ta là tỷ tỷ, đối với Vân Tự cũng vậy.

Lục Tùng cố tình không nhắc đến Vân Tự, muốn xem có thể dò hỏi được gì không.

Tiểu Dung Tử nheo mắt, sau một lúc lâu mới như vô tình hỏi: "Không bảo ngươi theo dõi Vân Tự tỷ tỷ sao?"

Lời vừa dứt, trong phòng bỗng chốc im lặng.

Sự im lặng này khiến hai người trong phòng đều chùng xuống. Tuy đã sớm đoán được đáp án, nhưng khi được xác nhận, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Sau một lúc lâu, Lục Tùng mới lên tiếng: "Thì ra chủ tử đều ra lệnh như vậy với chúng ta."

Đều là theo dõi Vân Tự và Tụng Nhung.

Tiểu Dung Tử đã có đáp án, không muốn nói chuyện với hắn nữa, trở mình lạnh nhạt nói: "Ngủ đi."

Lục Tùng nghẹn lời, nhưng hắn cũng không có tâm trạng nói chuyện. Hai người quay lưng về phía nhau, giữa giường có một cái bàn ngăn cách, cả hai đều mở to mắt, nhíu mày, không tài nào ngủ được.

*****

Tuy đã ra lệnh cho tất cả cung nhân theo dõi Vân Tự, nhưng Lư tần vẫn ngày ngày dẫn Vân Tự đến cung Khôn Ninh thỉnh an.

Vân Tự cũng giả vờ như không biết gì, thái độ vẫn như thường.

Hôm nay, sau khi thỉnh an xong, Lư tần không ngồi kiệu mà cùng Khâu tài nhân đi bộ về cung. Nàng ta ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, có chút tò mò:

"Đã lâu không gặp Khâu tài nhân, gần đây đang làm gì vậy?"

Khâu tài nhân cười nói: "Gần đây hoa phù dung nở rộ, Lưu Bảo Lâm khéo tay, đã hái rất nhiều hoa phù dung để làm hương cao, tần thiếp đang học làm cùng nàng ấy."

Lư tần lại ngửi mùi hương trên người Khâu tài nhân, đúng là mùi hoa phù dung, nhưng lại rất thanh tao, nhã nhặn, nàng ta bỗng hứng thú:

"Khâu tài nhân làm được bao nhiêu hương cao rồi?"

Khâu tài nhân có chút ngạc nhiên, Vân Tự cũng không ngờ Lư tần lại nói ra những lời này, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn, không hề ngăn cản.

Lư tần đã nghi ngờ nàng, nếu nàng có hành động khiến Lư tần không hài lòng, chỉ càng khiến Lư tần thêm chán ghét nàng.

Khựng lại một lát, Khâu tài nhân mới do dự nói: "Nếu Lư tần thích, sau khi về cung, tần thiếp sẽ đưa cho tỷ hai hộp."

Lư tần thích thú, cười nói: "Vậy ta sẽ ở trong cung chờ muội."

Khâu tài nhân mỉm cười đồng ý, nàng ta theo bản năng liếc nhìn Vân Tự. Khâu tài nhân nhớ rõ cung nữ bên cạnh Lư tần luôn rất cẩn thận, thường xuyên nhắc nhở Lư tần một số điều kiêng kỵ.

Đúng vậy, kiêng kỵ.

Hương cao do người khác làm, nhất là hương cao do các phi tần làm ra, sao Lư tần dám dùng?

Hơn nữa nàng ta còn đang mang thai, cho dù thích mùi hương này, cũng nên yêu cầu điện Trung Tỉnh làm, để tránh người khác lo lắng.

Khâu tài nhân chỉ thấy Vân Tự rũ mắt xuống, không hề có ý nhắc nhở Lư tần, nàng ta nghẹn lời, trong lòng không ngừng hối hận, biết vậy đã không nhắc đến chuyện hương cao.

Nàng ta cẩn thận nhớ lại, hương cao này là do nàng ta và Lưu Bảo Lâm tự tay làm, ngoại trừ việc đóng gói và phơi khô, tất cả các công đoạn đều được nàng ta giám sát, chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng dù sao lời đã nói ra, Khâu tài nhân muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Trở về điện Hòa Nghi không lâu, Khâu tài nhân liền tự mình mang hương cao đến, nàng ta tươi cười, không hề để lộ vẻ buồn bã trong lòng.

Sau chuyện hương cao, đến buổi thỉnh an hôm sau, mọi người phát hiện Dương tiệp dư cáo bệnh nghỉ phép.

Vân Tự nhíu mày, hôm qua lúc thỉnh an, sắc mặt Dương tiệp dư trông còn rất hồng hào, sao lại đột nhiên cáo bệnh?

Lư tần không nghĩ nhiều như nàng, trên đường trở về, nàng ta vui sướng khi người gặp họa:

"Thật đáng đời."

Đến chiều tối, Đàm Viên Sơ đến điện Hòa Nghi. Sau khi nàng ta mang thai, Đàm Viên Sơ lại càng ngày càng ít đến điện Hòa Nghi.

Thấy Hoàng Thượng đến, Lư tần vui mừng khôn xiết, chạy ra nghênh đón, thanh âm như tiếng hát khiến lòng người vui vẻ:

"Hoàng Thượng!"

Không đợi nàng ta hành lễ, Đàm Viên Sơ đã đưa tay đỡ nàng ta dậy: "Đang mang thai, sao lại bất cẩn như vậy?"

Lư tần ôm lấy cánh tay hắn, nghe hắn nói xong, bĩu môi làm nũng: "Thiếp đã lâu không gặp Hoàng Thượng, trong lòng nhớ thương Hoàng Thượng nên mới thất thố, bình thường thiếp không phải như vậy đâu."

Đàm Viên Sơ khẽ cười, không nói tin hay không, chỉ thản nhiên nhướng mày. Lư tần đỏ mặt, nàng ta vào cung sau khi cập kê, nam nhân thân thiết nhất với nàng ta chỉ có Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lại tuấn tú cao ráo, khí chất nho nhã, lại có quyền thế, Lư tần dễ dàng nảy sinh tình cảm với hắn.

Đàm Viên Sơ dìu nàng ta vào trong. Lư tần biết mình đang mang thai, Hoàng Thượng không thể nào ở lại qua đêm, vì vậy nàng ta nói:

"Hoàng Thượng dùng bữa tối với tần thiếp nhé?"

Đàm Viên Sơ gật đầu.

Lư tần vui vẻ sai Vân Tự đi truyền thiện.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Đàm Viên Sơ thản nhiên liếc nhìn người cung nữ đang cụp mắt kia.

Từ ngày hắn bảo Vân Tự dưỡng thương, hắn và nàng vẫn chưa có tiếp xúc gì. Triều chính bận rộn, hơn nữa Lư tần lại đang mang thai, Đàm Viên Sơ dường như đã quên mất chuyện này, nhưng trong lòng hắn có còn nhớ nhung hay không, chỉ có bản thân hắn mới biết rõ.

Nếu thật sự không còn nhớ nhung, ngày đó ở Ngự Thư Phòng, hắn đã không cố ý nhắc đến chuyện dưỡng thương.

Vân Tự vội vàng lĩnh mệnh lui ra, nhưng khi ra khỏi điện Hòa Nghi, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong điện có nàng, Tụng Nhung, thậm chí cả Tiểu Dung Tử, vậy mà Lư tần lại cố ý gọi nàng vào truyền thiện, rốt cuộc có phải đang đề phòng nàng hay không, trong lòng Vân Tự và Lư tần đều biết rõ ràng.

Nhưng nàng đã phòng bị quá chậm.

Vân Tự cụp mắt xuống, bình tĩnh bưng thức ăn trở vào, thậm chí còn chủ động rời khỏi điện để Lư tần khuây khỏa.

Thấy nàng như vậy, Lư tần cũng có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ nàng ta đã đoán sai?

Nhưng cẩn thận vẫn hơn, phòng ngừa vạn nhất.

Lư tần nhanh chóng thu lại suy nghĩ, vui vẻ dùng bữa với Hoàng Thượng. Về phần Đàm Viên Sơ, cũng không rõ tâm tư hắn có đặt vào bữa cơm này hay không. Hứa Thuận Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rõ ràng thấy Hoàng Thượng có chút hụt hẫng khi Vân Tự lui ra ngoài, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết gì.

Phải chi lúc ở Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng ban cho Vân Tự một danh phận thì đã không đến nỗi nhớ nhung đến bây giờ.

Càng không có được lại càng mong muốn, nhất là hai người này còn lén lút qua lại, chẳng phải càng thêm kích thích sao?

Hoàng Thượng quen được nuông chiều, bây giờ muốn có được một người, người đó lại không phải vô tâm, nhưng cũng không chủ động, lúc ở riêng thì vui vẻ bao nhiêu, lúc có người khác ở đó thì khó chịu bấy nhiêu. Như vậy, Hoàng Thượng làm sao có thể quên được Vân Tự chứ!

Bữa cơm này cuối cùng cũng không được dùng hết.

Lư tần đang nói chuyện vui vẻ với Hoàng Thượng thì bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, Đàm Viên Sơ thuận thế buông đũa xuống.

Lư tần tức giận: "Ai ở ngoài làm ồn ào vậy?"

Thu Linh vội vàng chạy vào: "Bẩm Hoàng Thượng, chủ tử, có người từ điện Trường Nhạc đến cầu kiến Hoàng Thượng."

Sắc mặt Lư tần thay đổi, trong lòng vô cùng bực bội, cảm thấy Dương tiệp dư cố tình phá hỏng chuyện tốt của nàng ta!

Nàng ta quay đầu nhìn Hoàng Thượng, Đàm Viên Sơ vẫn ngồi yên tại chỗ, điều này khiến Lư tần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nói gì, nàng ta đã nghe thấy Đàm Viên Sơ nói: "Cho người vào."

Lư tần nghẹn lời, nàng ta còn định bảo Thu Linh đuổi người đi!

Dù bất mãn, Lư tần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cung nhân từ điện Trường Nhạc nhanh chóng bước vào, vừa vào đã "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, hô lớn:

"Hoàng Thượng, tiệp dư bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, điện Trường Nhạc loạn thành một đoàn, kính xin Hoàng Thượng đến chủ trì đại cục!"

Đàm Viên Sơ không đợi hắn nói xong đã đứng dậy: "Dẫn đường."

Lư tần còn chưa kịp ngăn cản, Hoàng Thượng đã biến mất khỏi điện Hòa Nghi. Nàng ta tức giận đến mức ném luôn cả đũa: "Tiện nhân!"

Vân Tự nghe tin vội vàng chạy vào, không để ý đến sự hỗn độn dưới đất, thấp giọng nói:

"Dương tiệp dư hôn mê, Hoàng Thượng đã đến đó, chắc chắn Hoàng Hậu và các phi tần khác cũng sẽ đến, chủ tử..."

Lư tần hiểu ý nàng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều đã đến, nàng ta chỉ là một tần nho nhỏ, đương nhiên cũng phải đến đó. Nàng ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới nói:

"Chúng ta cũng đi xem, nàng ta rốt cuộc đang giở trò gì!"

Lư tần không tin Dương tiệp dư thật sự hôn mê, chắc chỉ là thủ đoạn tranh sủng mà thôi.

*****

Đến điện Trường Nhạc, Lư tần theo bản năng bĩu môi. Ngoại trừ cung Khôn Ninh và điện Hòa Nghi, Lư tần chưa từng đến cung nào khác, đương nhiên chưa từng thấy cung điện khác trông như thế nào, nhưng hôm nay nàng ta đã được thấy điện Trường Nhạc.

Dương tiệp dư quả không hổ là phi tần được sủng ái nhất sau Dung chiêu nghi, cung điện của nàng ta rất xa hoa, lộng lẫy. Nền lát gạch ngọc bích, sáu cánh cửa sổ bằng gỗ lim, trên giá bày đầy đồ trang trí bằng ngọc quý, màn lụa buông rủ, thảm nhung trải khắp nền nhà, vô cùng tráng lệ. Cùng là thiên điện, nhưng điện Hòa Nghi so với điện Trường Nhạc quả thực nhỏ bé hơn rất nhiều.

Lư tần tuy bất bình trong lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nàng ta vẫn luôn cho rằng Dương tiệp dư giả bệnh, nhưng đến điện Trường Nhạc mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Không khí trong điện Trường Nhạc ngưng trọng, Đàm Viên Sơ và Hoàng Hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ vị, trên mặt Đàm Viên Sơ không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng Hoàng Hậu nương nương lại cau mày.

Lư tần nhíu mày, chẳng lẽ thật sự hôn mê?

Thái y đang bắt mạch cho Dương tiệp dư trong nội điện, cung nữ Nhã Linh bên cạnh nàng ta quỳ trước mặt Hoàng thượng khóc nức nở:

"Chủ tử sáng nay tỉnh dậy đã thấy không khỏe, đến trưa thì càng đau đầu dữ dội, lúc dùng bữa tối thì không chịu đựng được nữa mà ngất đi. Nô tỳ chăm sóc chủ tử không chu đáo, cầu xin Hoàng Thượng và nương nương trách phạt."

Hoàng Hậu nương nương nghe nàng ta khóc đến nhức đầu: "Được rồi, đừng khóc nữa, nếu chủ tử nhà ngươi buổi sáng đã không khỏe, sao không cho gọi thái y?"

Nhã Linh ngừng khóc, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Chủ tử không cho nô tỳ đi, nói sợ người ta bảo mình phiền phức."

Vừa dứt lời, Đàm Viên Sơ liền lạnh mặt.

Hoàng Hậu nương nương thấy vậy, sắc mặt cũng khó coi: "Chủ tử nhà ngươi bệnh đến hồ đồ rồi, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ theo sao? Nàng ta là tiệp dư tứ phẩm, ai dám chê nàng ta phiền phức?"

Nhã Linh thút thít nói: "Chẳng phải Lư tần suốt ngày nói chủ tử kiêu căng ngạo mạn, khiến hậu cung không yên ổn sao, chủ tử mới ghi nhớ trong lòng, bị bệnh cũng không chịu gọi thái y, chỉ vì không muốn người ta nói này nói nọ."

Lư tần không ngờ chuyện này lại liên lụy đến mình, không khỏi biến sắc.

Hoàng Hậu nghẹn lời, một người vừa mới hôn mê bất tỉnh, một người đang mang long thai, nàng ta biết bênh ai cũng không ổn, bèn liếc nhìn Hoàng Thượng.

Đàm Viên Sơ lại rất bình tĩnh, hắn ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi:

"Lư tần thật sự đã nói những lời này sao?"

Câu hỏi này khiến không ít người trong điện ánh mắt lóe lên, ý tứ của hắn là gì? Không giống như là đang định bênh vực Lư tần.

Nhã Linh không hề chột dạ: "Nô tỳ không dám nói dối, khi Lư tần nói những lời này, có rất nhiều người ở đó."

Lời vừa dứt, trong điện lại yên tĩnh trở lại, Đàm Viên Sơ hồi lâu không nói gì, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lư tần có chút hoảng hốt, Vân Tự không kịp ngăn cản, nàng ta vội vàng biện minh:

"Là Dương tiệp dư luôn chỉ trích tần thiếp, tần thiếp nhất thời không nhịn được mới nói lỡ lời."

Vân Tự nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Lúc này Lư tần không nên nói gì cả, cho dù muốn nói, cũng nên trực tiếp nhận lỗi, chứ không phải thừa nhận mình đã nói những lời bất kính, lại còn biện minh cho bản thân.

Bây giờ Dương tiệp dư mới là người hôn mê, là người bị hại, không cần phải phân biệt đúng sai.

Quả nhiên, sau khi Lư tần nói xong, Hoàng Thượng không nói tiếp, trong điện càng ngày càng yên tĩnh khiến lòng người bất an.

Vân Tự không hề bất ngờ, e rằng Lư tần vẫn chưa nhận ra, từ khi nàng ta mang thai, tất cả các phi tần trong hậu cung đều kiêng dè nàng ta, sẽ không ai lên tiếng giúp nàng ta.

Sau một lúc lâu, Đàm Viên Sơ rốt cuộc mở mắt, lạnh nhạt nhìn Lư tần, không còn nửa điểm ôn nhu như lúc ở điện Hòa Nghi:

“Lư tần dĩ hạ phạm thượng, cấm túc ba tháng.”

Lư tần kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ Hoàng Thượng lại dễ dàng định tội cho nàng ta như vậy. Nàng ta chỉ cảm thấy đau lòng, không dám tin mà thốt lên:

"Hoàng Thượng!"

Hai mắt nàng ta đỏ hoe, lúc ở điện Hòa Nghi, Hoàng Thượng còn nói cười vui vẻ với nàng ta, tình cảm mặn nồng, vậy mà trong chớp mắt đã thay đổi như người khác, Lư tần không thể chấp nhận được, nước mắt rơi lã chã. Đôi mắt nàng ta vốn trong veo, lúc khóc càng khiến người ta đau lòng.

Nhưng Đàm Viên Sơ ngồi ở vị trí cao kia lại thờ ơ, không hề có chút cảm xúc, trực tiếp phân phó:

"Mang về."

Khác với Lư tần đau lòng muốn chết, Vân Tự lặng lẽ nhìn Hoàng Thượng. Cấm túc ba tháng?

Rõ ràng là lấy danh nghĩa cấm túc để bảo vệ Lư tần.

Vân Tự hiểu rõ, dạo này Lư tần quá mức nổi bật, lại không hề biết khiêm tốn, e rằng rất nhiều người đều xem nàng ta là cái gai trong mắt.

Ba tháng, đủ để Lư tần vượt qua giai đoạn đầu thai kỳ, giai đoạn dễ xảy ra chuyện nhất.

Vân Tự lại nghĩ đến việc Dương tiệp dư bỗng nhiên hôn mê, nghĩ đến Hoàng Thượng cũng đã nhận ra điều gì đó. Dù sao Lư tần đang mang thai, bảo vệ nàng ta trước luôn là không sai.

Đáng tiếc, Lư tần không hiểu được dụng ý của Hoàng Thượng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Trong lúc xúc động, nàng ta cảm thấy không khỏe, sắc mặt trắng bệch, khó chịu cúi người xuống.

Sự việc xảy ra đột ngột, Đàm Viên Sơ vẫn ngồi im trên ghế, Hoàng Hậu lập tức đứng dậy, vẻ mặt lo lắng:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau truyền thái y, đỡ Lư tần ngồi xuống."

Hoàng Hậu không ngu ngốc như Lư tần, nàng ta và Hoàng Thượng chung chăn gối nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ dụng ý trong mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Hậu không ngờ rằng Lư tần lại không biết kiềm chế, khiến bản thân động thai khí. Hoàng Thượng vốn nhỏ mọn, tuy muốn che chở nàng ta, nhưng trong lòng e rằng cũng đã bất mãn.

Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bụng, Lư tần choáng váng, cả người hoảng loạn, theo bản năng nắm chặt tay Vân Tự, khóc lóc:

"... Đau, Vân Tự... Ta đau..."

Vân Tự nhíu mày, nhanh chóng đỡ nàng ta ngồi xuống, không ngừng an ủi: "Chủ tử đừng sợ, thái y sẽ đến ngay."

Lư tần vẫn rất hoảng sợ, nàng ta lắc đầu khóc lóc, lực đạo rất mạnh, móng tay bấu chặt vào cánh tay Vân Tự. Vân Tự cắn môi chịu đựng cơn đau, ngón tay khẽ run, cố gắng trấn an Lư tần.

Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, Lư tần rốt cuộc cũng nghĩ đến điều gì đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng.

Đàm Viên Sơ lạnh lùng nhìn màn kịch này. Hắn quả thực rất coi trọng hoàng tự, nếu không khi biết Lư tần ỷ có thai mà bất kính với Dương tiệp dư, hắn đã không giả vờ như không biết gì, tiếp tục phân phó Ngự Thiện Phòng và điện Trung Tỉnh chăm sóc Lư tần, chỉ lạnh nhạt với nàng ta vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn vì lo lắng cho hoàng tự mà đến thăm nàng ta.

Nhưng hắn cũng không coi hoàng tự là mạng sống của mình.

Hắn có hoàng trưởng tử, cũng có tiểu công chúa, Hoàng hậu cũng từng mang thai, nhưng lại không may sảy thai, các phi tần khác cũng thường xuyên có người mang thai.

Đàm Viên Sơ từ nhỏ đã lớn lên trong cung, hiểu rõ sự khó khăn khi các phi tần sinh hạ hoàng tử, vì vậy hắn sẵn lòng che chở cho Lư tần, nhưng nói cho cùng, việc phi tần mang thai cũng không phải chuyện hiếm.

Nhưng nếu phi tần mang thai mà không biết quý trọng đứa bé trong bụng, Đàm Viên Sơ cũng sẽ không quan tâm nhiều.

Vị trí của Đàm Viên Sơ khiến hắn dễ dàng có được rất nhiều thứ, vì vậy, những thứ hắn thật sự quý trọng rất ít.

Lư tần rõ ràng tuy có được chút coi trọng của hắn, nhưng không nằm trong số đó.

Đàm Viên Sơ không đến an ủi Lư tần như nàng ta mong muốn, chỉ dặn dò thái y vài câu sau khi thái y đến. Thái độ của hắn khiến Lư tần lạnh lòng, các phi tần khác cũng nhìn nhau.

Hoàng Hậu và Đức phi nương nương đi cùng Hoàng Thượng lại không hề tỏ ra bất ngờ, Dung chiêu nghi cũng bình thản, nàng ta ung dung dựa vào ghế, dường như có chút mệt mỏi, lên tiếng thúc giục:

"Thái y vẫn chưa chẩn đoán xong sao?"

Bốn phía yên tĩnh, tình hình của Dương tiệp dư bên trong vẫn chưa rõ, tiếng khóc của Lư tần bên ngoài vẫn chưa dứt, những người khác đều im lặng, chỉ có Dung chiêu nghi dám lên tiếng thúc giục.

Đàm Viên Sơ nhìn nàng ta không hề trách cứ, bình tĩnh hỏi:

"Nôn nóng muốn về rồi?"

Dung chiêu nghi giọng điệu có chút hờn dỗi: "Tiểu công chúa mỗi ngày đều chờ thần thiếp ru ngủ, thần thiếp về trễ, không biết tiểu công chúa bé sẽ quấy khóc đến mức nào."

Đàm Viên Sơ không nói gì với Dung chiêu nghi nữa, mà phân phó Hứa Thuận Phúc:

"Sai người vào trong điện xem sao."

Ở một mức độ nào đó, hắn đang làm theo ý Dung chiêu nghi.

Thấy vậy, rất nhiều phi tần kinh ngạc, nhất là các tân phi. Họ vào cung muộn, hầu như chưa từng thấy Hoàng Thượng và Dung chiêu nghi ở chung, chỉ biết Dung chiêu nghi được sủng ái, Dương tiệp dư kém hơn một chút, nhưng không ngờ sự khác biệt lại lớn đến vậy.

Cách Hoàng Thượng nói chuyện với Dung chiêu nghi rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, không lạnh nhạt như với Lư tần. Hoàng Hậu cũng nói chuyện với Dung chiêu nghi vài câu, đều xoay quanh tiểu công chúa, không khí trong điện vì vậy mà dịu đi đôi chút.

Đàm Viên Sơ cụp mắt xuống, dường như không nhận ra điều này.

Không lâu sau, Hứa Thuận Phúc rốt cuộc cũng dẫn thái y đi ra, kết quả vừa ra ngoài, thái y đã nói ra một tin sét đánh:

"Bẩm Hoàng Thượng, nương nương, Dương tiệp dư không phải bị bệnh, mà là trúng độc."

Cả điện xôn xao.

Hoàng hậu cũng nhíu mày: "Chẩn đoán có nhầm lẫn không? Dương tiệp dư sống trong hậu cung, sao lại trúng độc được?"

Tống thái y cười khổ, hắn thà rằng mình chẩn đoán nhầm, bởi vì nếu Dương tiệp dư thật sự trúng độc, chẳng khác nào chuyện hôm nay không phải trùng hợp, mà là có người cố tình gây rối trong cung.

Tống thái y không muốn dính líu vào chuyện này.

Quả nhiên, sau khi hắn nghiêm nghị gật đầu, không khí trong điện Trường Nhạc lập tức trở nên căng thẳng, Hoàng hậu chất vấn Nhã Linh:

"Ngươi hầu hạ Dương tiệp dư, vậy mà không biết chủ tử ngươi trúng độc từ lúc nào sao?"

Nhã Linh khóc lóc nói không biết.

Hoàng Hậu lại hỏi: "Hôm qua và hôm nay Dương tiệp dư đã ăn gì?"

Nhã Linh thút thít: "Đều là thức ăn do Ngự Thiện Phòng đưa đến, không khác gì ngày thường, đúng rồi, hôm nay chủ tử còn chưa kịp dùng bữa tối thì đã hôn mê bất tỉnh."

Hoàng Hậu lập tức sai thái y đi kiểm tra thức ăn.

Việc kiểm tra này mất khá nhiều thời gian, thái y bắt mạch cho Lư tần rốt cuộc cũng có thời gian bẩm báo:

"Bẩm Hoàng Thượng, Lư tần do xúc động quá độ nên mới động thai khí, cần tĩnh dưỡng một thời gian, đồng thời dùng thuốc an thai."

Cùng lúc đó, Tống thái y kiểm tra xong, hắn lắc đầu, ý bảo thức ăn không có vấn đề.

Trong điện lại yên tĩnh trở lại, Hoàng Hậu do dự nhìn Hoàng Thượng, Đàm Viên Sơ mân mê chiếc ngọc bội trong tay, ngẩng đầu thản nhiên nói:

"Còn cần trẫm phân phó sao?"

Đàm Viên Sơ đứng dậy: "Hứa Thuận Phúc, điều một đội cấm quân đến, truyền tất cả thái y của Thái Y Viện đến, kiểm tra kỹ lưỡng điện Trường Nhạc, trước khi có kết quả, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây."

Nói xong những lời này, hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Dương tiệp dư thế nào rồi?"

Tống thái y đáp: "Vi thần đã giúp Dương tiệp dư bức độc ra ngoài, nhưng tiệp dư cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian."

Đàm Viên Sơ gật đầu, dặn dò không cho phép bất kỳ ai rời khỏi, rồi lại tự mình bước xuống bậc thang, rời khỏi điện Trường Nhạc.

Hắn không vào vấn an Dương tiệp dư, khi đi ngang qua Lư tần cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng ta lấy một cái.

Có lẽ Đàm Viên Sơ muốn tỏ vẻ tôn trọng Lư tần, e ngại việc bị đưa về cung sẽ khiến nàng ta mất vui, nên cứ để nàng ta đợi ở đó vậy.

Dung chiêu nghi thấy hắn cứ thế bỏ đi, liền gọi với theo: "Hoàng Thượng?"

Đàm Viên Sơ quay đầu lại, khẽ nheo mắt như nghĩ đến điều gì đó, rồi lên tiếng trấn an: "Yên tâm, trẫm sẽ đi thăm tiểu công chúa."

Giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại có vẻ xa cách. Hắn đã dặn dò không cho phép bất kỳ ai rời đi, nhưng lời ấy hiển nhiên không bao gồm bản thân hắn, cũng chẳng loại trừ Dung chiêu nghi.