Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 49: Kẻ chủ mưu sau lưng


Cơn gió đêm vốn dĩ mang theo chút lạnh lẽo, nhưng đứng trước điện Trường Nhạc bị thiêu hủy, trong gió chỉ có khô nóng và mùi khét, ai nấy đều cảm thấy khó chịu.

Trước phản ứng của mọi người, Đàm Viên Sơ chỉ nhàn nhạt nói: "Đang tra.”

Hai chữ đơn giản khiến sắc mặt nhiều người thay đổi, dù Hoàng Thượng không nói gì thêm, nhưng ai cũng nghe ra ngài tin tưởng Vân Tự!

Dung chiêu nghi chán nản dời mắt. Ai cũng thấy nàng ta không vui, nàng ta quả thật không vui, lời đồn đãi dù đúng hay sai, nhưng hiện tại nàng ta và Vân Tự đối đầu, Hoàng Thượng lại ngầm thiên vị Vân Tự, vậy là đủ khiến nàng ta khó chịu rồi.

Ở nơi không ai để ý, Hà mỹ nhân cứng người trong giây lát. Lời đồn là do nàng ta sai người phao ra, nếu Hoàng Thượng quyết tâm điều tra, liệu có tra ra nàng ta không? Gần như không còn nghi ngờ gì nữa.

Nàng ta nắm chặt hai tay, cúi đầu, sắc mặt thật sự tái nhợt.

Hoàng Hậu làm như không thấy sự thay đổi sắc mặt của mọi người, chỉ thở dài:

“Hoàng Thượng, chờ ngỗ tác nghiệm thi không biết bao lâu, cung Khôn Ninh ở gần đây, thỉnh Hoàng Thượng đến đó nghỉ ngơi.”

Dù Dương bảo lâm chết do nguyên nhân gì, cũng không thể để Hoàng Thượng đứng giữa gió lạnh, nếu phân biệt sang hèn, Hoàng Thượng chính là người tôn quý nhất.

Đàm Viên Sơ liếc nhìn thi thể Dương bảo lâm được phủ vải trắng, mọi người không nhìn ra cảm xúc của hắn, hắn cũng không nói gì, gật đầu đồng ý với Hoàng Hậu, xoay người rời đi.

Vân Tự đi theo sau hắn.

Nàng nhận được tin khi đang ngủ mơ màng, vội vàng mặc đại một bộ y phục rồi chạy đến, ăn mặc mỏng manh, vừa ra khỏi cung Triều Dương đã không nhịn được rùng mình.

Đàm Viên Sơ vẫn luôn lãnh đạm, hắn nói: "Tự làm tự chịu.”

Việc hậu cung liên quan gì đến nàng? Nếu nàng ở trong điện nghỉ ngơi, ai có thể lôi nàng từ điện Dưỡng Tâm ra?

Hoàng Hậu muốn nói đôi lời công đạo cho cung nhân, nhưng không kịp, xung quanh chỉ còn người của ngự tiền.

Vân Tự cũng thật to gan, dám ngẩng đầu nhìn Đàm Viên Sơ, nàng bĩu môi: “Nô tỳ cũng bị kinh hãi, hơn nữa hai việc này xảy ra trước sau quả thật quá trùng hợp.”

Nàng liếc Đàm Viên Sơ, nhỏ giọng nói thầm:

“Người không thấy bọn họ nói sao, đều cho rằng nô tỳ hại Dương bảo lâm, cho dù nô tỳ không muốn, sớm muộn gì cũng bị gọi đến đây.”

Nàng lanh lợi, Đàm Viên Sơ không cãi cọ với nàng.

Vân Tự liếc nhìn hắn, trong lòng rất rõ ràng, bất luận Dương bảo lâm là người thế nào, trong lòng Đàm Viên Sơ, Lư tài nhân không thể so sánh với Dương bảo lâm, không vì lý do gì khác, chỉ là thời gian bên cạnh hắn dài ngắn mà thôi.

Dương bảo lâm từ khi vào cung đến nay đã hơn 6 năm, mèo chó sống chung lâu như vậy còn có tình nghĩa, huống chi là người.

Vân Tự im lặng một hồi, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau truyền hơi ấm, Đàm Viên Sơ cúi mắt nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Hoàng Thượng, người đừng đau lòng.”

Đàm Viên Sơ bỗng khựng lại, hắn dời mắt: "Trẫm không đau lòng."

Nàng khẽ bĩu môi, rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn.

Vào đến cung Khôn Ninh, màn che ngăn gió lạnh bên ngoài, nàng cũng thu tay, khôi phục dáng vẻ cung kính, cụp mi rũ mắt. Nhưng sau những chuyện hôm nay, dù nàng có giả vờ ngoan ngoãn thì cũng chẳng ai tin nàng an phận nữa.

Đàm Viên Sơ ngồi xuống, chốc lát sau, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, cung nhân vén rèm lên, Hoàng Hậu cùng các phi tần lục tục tiến vào.

Trong điện nhanh chóng chật kín người. Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.

Cung nhân của cung Khôn Ninh rất nhanh nhẹn, chuyển ghế cho các chủ tử ngồi, nhưng nội điện chỉ có vậy, Vân Tự nhìn lướt qua, cuối cùng chỉ có phi tần tam phẩm trở lên có chỗ ngồi.

Hứa Thuận Phúc trở về một mình, ngỗ tác và thái y vẫn ở lại điện Trường Nhạc.

Vân Tự cảm thấy muốn điều tra rõ chân tướng e là khó, dù biết Dương bảo lâm bị hại thì sao? Người chết không đối chứng, hai cung nữ còn lại đều một mực khai là không biết.

Nửa canh giờ sau, thái y mang đến một tin tức, hắn quỳ trên mặt đất, trán lấm tấm mồ hôi lạnh:

“Khởi bẩm Hoàng Thượng cùng chư vị nương nương, vi thần cùng các đồng liêu ở Thái Y Viện đã kiểm tra khắp điện Trường Nhạc, chỉ phát hiện huân hương trong điện có vấn đề.”

Tuy lửa lớn thiêu rụi cung điện, nhưng lư hương vẫn còn sót lại.

Thường thái y cau mày: "Huân hương trong lư hương chứa một lượng lớn thành phần an thần hương."

Lời vừa dứt, rất nhiều người trong điện nhíu mày, Vân Tự cũng không ngoại lệ, nàng lập tức ý thức được điều gì, nhìn về phía hai nô tài sống sót của điện Trường Nhạc.

Nếu Dương bảo lâm và hai cung nữ hầu hạ trong nội điện đều trúng an thần hương hôn mê, vậy thì ai là người phóng hỏa?

Hơn nữa, huân hương trong điện Trường Nhạc hẳn là do người trong điện đốt, nếu là hai cung nữ kia đốt, làm sao họ có thể để bản thân cùng Dương bảo lâm hôn mê trong nội điện?

Biết rõ có vấn đề mà còn muốn tìm chết sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, hai nô tài này chưa nói thật.

Hiển nhiên, không chỉ Vân Tự có suy nghĩ này, Hoàng Hậu lạnh mặt: "Hỗn láo, dám lừa trên gạt dưới! Người đâu, kéo hai tên cẩu nô tài này xuống đánh, khi nào nói thật thì thôi!”

Hai nô tài sợ tới mức mặt mày trắng bệch, không ngừng dập đầu xin tha.

Chưa kịp để cung nhân kéo hai tên nô tài xuống, Đàm Viên Sơ đã ngắt lời Hoàng Hậu, thanh âm lạnh như băng: "Trực tiếp kéo đến Thận Hình Tư.”

Ba chữ Thận Hình Tư vừa ra, cung nhân trong điện đều kinh hãi cúi đầu, Vân Tự cũng không khỏi mím môi.

Cung nhân nào mà chẳng sợ Thận Hình Tư.

Thận Hình Tư là nơi nào? Chỉ cần vào đó, chết là sự giải thoát nhẹ nhàng, không lột một tầng da thì đừng hòng ra.

Hai nô tài kia cũng bị dọa sợ, không ngừng dập đầu xin tha, đập đầu đến mức chảy máu:

“Hoàng Thượng! Nô tài oan uổng! Cầu Hoàng Thượng minh giám! Nô tài oan uổng!”

Trong số các phi tần, có người nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Thượng liền nắm chặt tay, nhưng nàng ta cúi đầu, không ai phát hiện sự khác thường của nàng ta.

Khi bị kéo ra ngoài, một người bỗng nhiên bám chặt cửa không buông, hoảng loạn nói: “Nô tài biết! Nô tài nhớ ra rồi! Hoàng Thượng!”

Hoàng Hậu liếc nhìn Đàm Viên Sơ, thấy hắn không nói gì, trong lòng hiểu rõ liền gật đầu với cung nhân.

Cung nhân buông tay, người kia lập tức lăn vào trong điện, run rẩy chỉ vào tên nô tài còn lại:

“Là hắn! Hoàng Thượng, nương nương, nhất định là Tiểu Trạch Tử ra tay!”

Tiểu Trạch Tử mặt mày trắng bệch, kinh hãi đến mức quên cả quy củ: “Ngươi nói bậy!”

Nô tài kia không nhìn Tiểu Trạch Tử, hắn ta nhìn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, vội vàng nói:

“Tháng trước, khi người nhà trong cung được phép thăm hỏi, nô tài tận tai nghe thấy mẹ của Tiểu Trạch Tử bệnh nặng, đang cần tiền chữa bệnh! Mấy ngày nay Tiểu Trạch Tử đều ủ rũ, nhưng hai ngày gần đây, hắn ta lại không còn lo lắng chuyện thiếu tiền nữa.”

Người kia khẩn thiết nói: “Chắc chắn là hắn ta! Là Tiểu Trạch Tử nhận tiền của người khác hãm hại bảo lâm chủ tử, không liên quan đến nô tài! Cầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu minh giám!”

Sắc mặt Tiểu Trạch Tử mặt trắng bệch, hắn ta há miệng thở dốc, nhất thời không nói nên lời phản bác.

Vân Tự thấy vậy có chút hiểu rõ, bất luận chuyện này có phải do Tiểu Trạch Tử làm hay không, thì hắn ta cũng thật sự nhận tiền làm chuyện trái với lương tâm.

Vân Tự không còn chú ý đến hai nô tài nữa, mà lặng lẽ nhìn lướt qua các phi tần. Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. 

Khi nhìn thấy Hà mỹ nhân, nàng dừng lại một chút, lần này không phải vì nghi ngờ Hà mỹ nhân, mà là vì cung nữ bên cạnh nàng ta, Vân Tự nhớ rõ tên là Liên Kiều, nàng ta đang cúi gằm mặt.

Liên Kiều không biểu hiện gì khác thường, nhưng khi mọi người đều tò mò muốn biết ai hại Dương bảo lâm, thì việc nàng ta chỉ muốn giấu mình đã là khác thường rồi.

Hoàng Hậu lạnh lùng nhìn Tiểu Trạch Tử: "Đến nước này rồi, ngươi còn không nói thật sao?!”

Tiểu Trạch Tử run rẩy, sợ hãi đến rơi nước mắt: “Nô tài…… Nô tài……”

Thấy hắn như vậy, ai còn không biết hắn có quỷ?

Hà mỹ nhân có chút suy sụp nhắm mắt lại, Vân Tự vẫn luôn quan sát nàng ta, thấy vậy, trong lòng đã rõ ràng, chuyện này e là sắp tra ra manh mối.

Chỉ có một điều Vân Tự cảm thấy khó hiểu.

Chuyện sơ sẩy một chút là mất mạng này, sao Hà mỹ nhân lại dám giao cho một kẻ bị tiền mua chuộc?

Bí mật mà có người thứ hai biết, thì sẽ dễ dàng bại lộ.

Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ Hà mỹ nhân không hiểu sao?

Rầm!

Hoàng Hậu đập bàn đứng dậy: “Còn không nói thật, kéo xuống đánh!”

Thấy sự việc sắp kết thúc, Dung chiêu nghi khẽ nói:

“Sai người điều tra xem hắn có gửi tiền cho người mẹ bệnh nặng ngoài cung kia không, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng.”

Dung chiêu nghi liếc Hà mỹ nhân, cười lạnh trong lòng, nàng ta không thể chủ động nói ra nghi ngờ về Hà mỹ nhân, nhưng không có nghĩa là nàng ta không thể thêm dầu vào lửa.

Nghĩ đến việc Hà mỹ nhân tự ý phá hỏng kế hoạch của mình, Dung chiêu nghi liền tức giận không thôi.

Sắc mặt Tiểu Trạch Tử bỗng xám xịt, hắn hoảng sợ nói: “Nô tài nói! Nô tài nói! Họ cái gì cũng không biết! Đều là nô tài sai! Cầu nương nương tha cho họ!”

Tiểu Trạch Tử liếc nhìn Hà mỹ nhân, ánh mắt này khiến mọi người đều thấy, không khỏi kinh ngạc.

Hà mỹ nhân?

Hà mỹ nhân luôn kín tiếng, trước kia lúc Dương bảo lâm còn là Dương tiệp dư, trừ phi là nói chuyện thay Dương tiệp dư, còn bình thường thậm chí nàng ta có thể không nói một lời.

Nói khó nghe một chút, ấn tượng của mọi người về Hà mỹ nhân chính là: một con chó của Dương tiệp dư.

Chờ Dương tiệp dư bị biếm vị, Hà mỹ nhân liền im hơi lặng tiếng, mọi người cũng không còn chú ý đến nàng ta nữa.

Vậy mà người hại chết Dương bảo lâm lại chính là nàng ta?

Trong mắt Tiểu Trạch Tử hiện lên vẻ hổ thẹn, hắn thật sự áy náy, bất luận Hà mỹ nhân có dụng ý gì khi giúp hắn, nhưng đúng là nhờ số bạc của nàng ta mà mẹ hắn mới có tiền chữa bệnh.

Hắn tự nguyện làm việc cho Hà mỹ nhân.

Khi bị kéo đến Thận Hình Tư, Tiểu Trạch Tử không hề có ý định khai ra Hà mỹ nhân, nhưng hắn không ngờ chuyện của mình lại bị phát hiện.

Tiểu Trạch Tử dập đầu về phía Hà mỹ nhân, máu từ trán hòa lẫn với bụi đất, hắn khóc lóc nói:

“Hà mỹ nhân… Hà mỹ nhân cho nô tài bạc…”

Câu khó nói nhất đã nói ra rồi, những câu tiếp theo cũng không còn khó khăn nữa, hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện Hà mỹ nhân sai khiến hắn: “Hà mỹ nhân bảo nô tài nhân cơ hội đổi huân hương, tuy nô tài không hầu hạ trong nội điện, nhưng Dương bảo lâm bị cấm túc, lòng người trong điện đều nóng nảy, nô tài thường xuyên bị Nhã Linh tỷ tỷ gọi vào dọn dẹp, việc thay huân hương cũng thỉnh thoảng do nô tài làm.”

“Buổi trưa hôm đó, nô tài tìm được cơ hội liền đổi huân hương, lửa cũng là nô tài nhân cơ hội phóng.”

Mọi người lúc này mới phát hiện sự khác biệt giữa hắn và người kia, quần áo của người kia xộc xệch, rõ ràng là vội vàng khoác đại một cái áo rồi chạy ra, còn Tiểu Trạch Tử tuy người đầy tro bụi, nhếch nhác không chịu nổi, nhưng xiêm y lại sạch sẽ, không giống như vội vàng mặc vào lúc hoảng loạn.

Tiểu Trạch Tử dập đầu mấy cái, khóc lóc nói: “Nô tài xin lỗi bảo lâm chủ tử, đều là nô tài sai! Nô tài nguyện chết để chuộc tội, xin Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương tha cho người nhà của nô tài!”

Sự việc đến đây, dường như đã rõ ràng.

Hà mỹ nhân cũng không phản bác lời Tiểu Trạch Tử, nàng ta càng như vậy, Tiểu Trạch Tử càng áy náy, hắn vùi đầu xuống đất không dám nhìn Hà mỹ nhân.

Đàm Viên Sơ nhìn về phía Hà mỹ nhân, nàng ta nhếch nhác, được người ta cứu ra khỏi đám cháy, chỉ khoác một chiếc áo choàng, tóc tai rối bù, cụp mi rũ mắt lặng lẽ chịu đựng mọi lời lên án.

Thực ra, Đàm Viên Sơ không có ấn tượng gì về Hà mỹ nhân.

Trước khi đăng cơ, mẫu hậu của hắn được tiên đế sủng ái, hắn cũng là hoàng tử được coi trọng nhất.

Chưa đến tuổi trưởng thành, mẫu hậu và phụ hoàng đã ban cho hắn không ít nữ nhân, lần tuyển tú cuối cùng trước khi phụ hoàng thoái vị, phủ hắn lại có thêm ba vị lương đệ và một vị trắc phi, thị thiếp càng không biết bao nhiêu mà kể.

Việc hậu viện hắn đều giao cho Thái Tử Phi, rất ít khi hỏi đến.

Nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có vài người khiến hắn nhớ rõ, còn Hà mỹ nhân, hắn thậm chí không nhớ rõ nàng ta vào phủ bằng cách nào, chỉ mơ hồ nhớ nàng ta thân thiết với Dương bảo lâm.

Ngoài ra, không còn ấn tượng nào khác.

Vị phân của Hà mỹ nhân dường như không thấp, nhưng trừ những vị chủ tử tam phẩm do hắn tự mình phong, còn lại đều do Hoàng Hậu quyết định, ngay cả vị trí tiệp dư trước kia của Dương bảo lâm cũng vậy.

Ánh mắt hắn nhìn Hà mỹ nhân lúc này cũng nhàn nhạt, như nhìn một người xa lạ.

Hà mỹ nhân không cảm thấy bất ngờ, nàng ta biết rõ mình chưa từng được Hoàng Thượng để tâm.

Đàm Viên Sơ không nói gì, Hoàng Hậu nhìn hai người, hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều muốn biết: "Hà mỹ nhân, ngươi có gì muốn nói?”

Hà mỹ nhân nắm chặt vạt áo choàng, sau đó mới quỳ xuống, cung kính nói: “Tần thiếp không có gì để nói.”

Lời vừa dứt, trong điện ồ lên một trận.

Hoàng Hậu cũng có chút bất ngờ, nàng ấy dường như cảm thấy đau đầu, đưa tay day day mi tâm, nhíu mày nói:

“Bổn cung nhớ ngươi từng thân thiết với Dương bảo lâm, rốt cuộc vì sao ngươi lại ra tay tàn độc với nàng ta! Ngươi… hồ đồ!”

Nói xong câu cuối cùng, Hoàng Hậu chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Lúc này, Hà mỹ nhân lại đột nhiên ngẩng đầu: “Nương nương nói sai rồi, tần thiếp không thấy mình hồ đồ.”

Sắc mặt Đàm Viên Sơ nhạt đi một chút.

Hoàng Hậu nghẹn lời, mọi người trong điện cũng không ngờ nàng ta dám nói vậy, đến nước này rồi mà còn không biết ăn năn hối lỗi.

Hà mỹ nhân nhìn ra suy nghĩ của mọi người, nàng ta khẽ mím môi, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Tự.

Vân Tự có chút kinh ngạc, không hiểu nguyên do.

Hà mỹ nhân lúc này mới lên tiếng: “Nương nương nói tần thiếp và Dương bảo lâm thân thiết, lúc tần thiếp mới vào cung, cùng Dương bảo lâm đều được phân đến cung Triều Dương, khi đó nàng ta là tiệp dư, tần thiếp ngoài việc lấy lòng nàng ta ra, còn có con đường nào khác sao?”

Nàng ta nhếch môi, giọng điệu mỉa mai.

“Trong mắt nàng ta, tần thiếp chẳng qua cũng chỉ là một nô tài, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, nàng ta có bao giờ nhớ rằng tần thiếp cũng là phi tần của Hoàng Thượng đâu.”

Hoàng Hậu cứng họng, mọi người cũng im bặt, tính tình trước kia của Dương bảo lâm, quả thật có thể làm ra chuyện này.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu day mi tâm, mệt mỏi nói: “Dù thế nào ngươi cũng không nên giết hại nàng ta, hơn nữa, nàng ta đã bị biếm làm bảo lâm, vị phân còn không bằng ngươi, ngươi hà tất phải làm vậy?”

Hà mỹ nhân bỗng nhiên rơi lệ, nàng ta rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc:

“Bị biếm làm bảo lâm? Tần thiếp chỉ cảm thấy mình đã thoát khỏi nàng ta! Nhưng sự thật lại cho tần thiếp biết, cả đời này nàng ta cũng không buông tha cho tần thiếp!”

Nàng ta bỗng nhìn về phía Vân Tự, mọi người theo ánh mắt nàng ta nhìn sang, liền nghe nàng ta nói: “Lời đồn đãi về Vân Tự cô nương trong cung, là do tần thiếp sai người phao ra.”

Vân Tự kinh ngạc, nàng không hiểu sao lúc này Hà mỹ nhân không lo thoát tội, lại còn nhận thêm tội danh lên người mình.

Hà mỹ nhân nhếch môi: “Nửa tháng trước, Dương bảo lâm sai người truyền lời cho tần thiếp, nói chắc như đinh đóng cột rằng Vân Tự cô nương hại chết Lư tài nhân, nàng ta bảo tần thiếp đi điều tra chuyện này, tìm chứng cứ!”

Vân Tự nhíu mày, nửa tháng trước? Dương bảo lâm lúc đó đã bị cấm túc, sao lại đột nhiên nảy ra ý định này?

Suy nghĩ lúc này của Vân Tự giống hệt Hà mỹ nhân lúc đó, Dương bảo lâm bị ai lợi dụng?

Vân Tự mơ hồ có đáp án.

Vân Tự kìm nén suy nghĩ trong lòng mà nhìn về phía Hà mỹ nhân, Hà mỹ nhân cười chua xót, nước mắt không ngừng rơi:

“Không có chứng cứ, tần thiếp lấy gì định tội Vân Tự cô nương!”

“Để nàng ta an tâm, tần thiếp chỉ có thể sai người phao tin đồn, nhưng lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, tần thiếp không có chứng cứ, tần thiếp thật sự không còn cách nào khác!”

Nàng ta khóc lóc nói: “Tần thiếp chỉ muốn thoát khỏi nàng ta! Nàng ta khinh người quá đáng! Tần thiếp chỉ có thể làm như vậy…”

Nàng ta nhắm mắt lại, sau khi nhận tội liền cúi người dập đầu:

“Tần thiếp có tội, xin Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương trách phạt!”

Vân Tự theo bản năng nhìn về phía Đàm Viên Sơ. Hà mỹ nhân vừa thao thao bất tuyệt kể lể Dương bảo lâm đã bức bách nàng ta thế nào, tình thâm ý thiết ra sao, rồi lại biện minh cho hành động của mình là bất đắc dĩ.

Nhưng nàng ta tuyệt nhiên không nhắc đến, sau khi thoát khỏi Dương bảo lâm, dựa vào cái gì mà có thể lấy danh nghĩa Dương bảo lâm sai khiến người khác hãm hại nàng?

Rõ ràng nàng ta có nhược điểm gì đó nằm trong tay Dương bảo lâm.

Hà mỹ nhân có liên quan hay không, Vân Tự không biết, nhưng dù Hà mỹ nhân có đáng thương thì cũng liên quan gì đến nàng?

Khi tung tin đồn nhảm, Hà mỹ nhân nào đâu nghĩ đến, một khi Hoàng Thượng tin là thật, nàng sẽ rơi vào kết cục thê thảm thế nào.

Trong điện nhất thời tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hoàng Hậu day day mi tâm, vẻ mặt đau đầu. Mọi việc dường như đã sáng tỏ nhưng ai cũng hiểu, vẫn còn một điểm mù mờ. Ai đã khiến Dương bảo lâm tin rằng, cái chết của Lư tài nhân năm xưa là do Vân Tự gây ra?

Nhưng Dương bảo lâm đã chết, chết không đối chứng, chân tướng mãi mãi bị chôn vùi.

Hoàng Hậu nhìn Đàm Viên Sơ, khó xử nói: “Hoàng Thượng……”

Hoàng Hậu hoàn toàn có thể trực tiếp định tội Hà mỹ nhân, nhưng nàng ấy không muốn nhúng tay vào loại chuyện này, nan đề này cứ để người có khả năng giải quyết lo liệu là được.

Đàm Viên Sơ nhìn xuống Hà mỹ nhân, người mà trước nay hắn chưa từng để mắt tới.

Nàng ta đang khóc lóc kể lể mình bị bức đến đường cùng mới phải làm ra loại chuyện này.

Sắc mặt Đàm Viên Sơ lạnh nhạt không một gợn sóng. Hà mỹ nhân hãm hại Dương bảo lâm có lẽ có nỗi khổ riêng, nhưng nàng ta tuyệt đối không vô tội.

Đầu ngón tay Đàm Viên Sơ gõ nhẹ lên thành ghế, tiếng động tuy nhỏ nhưng lại khiến mọi người im bặt. Hắn nhàn nhạt nói:

“Hà mỹ nhân mưu hại cung phi, tội không thể tha, phế truất vị hiệu, ngay trong ngày hôm nay biếm vào lãnh cung.”

Biếm vào lãnh cung.

Hình phạt này không chỉ khiến Hà mỹ nhân, mà tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đây là phi tần đầu tiên bị biếm vào lãnh cung kể từ khi Đàm Viên Sơ đăng cơ.

Năm xưa Lư tài nhân sảy thai, hai phi tần bị tình nghi liên quan cũng chỉ bị giáng vị. Dương bảo lâm năm xưa chứng cứ xác thực bức tử Lư tài nhân, cũng chỉ bị giáng vị, tại sao đến lượt Hà mỹ nhân, hình phạt lại nghiêm khắc đến vậy?

Mọi người kinh nghi bất định, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự để ý Dương bảo lâm đến vậy?

Vân Tự mơ hồ đoán được nguyên nhân. Trong mắt Đàm Viên Sơ, năm xưa đúng là Dương bảo lâm gián tiếp hại chết Lư tài nhân, nhưng chung quy đó chỉ là ngoài ý muốn.

Việc Lư tài nhân sảy thai cũng vậy.

Chỉ có Hà mỹ nhân là cố ý hãm hại Dương bảo lâm, hơn nữa sau khi gây án không hề có chút hối cải.

Chỉ trong nửa năm, trong cung đã có hai phi tần mất mạng. Nếu ai cũng bắt chước, thấy hơi có chút uy hiếp liền ra tay mưu hại người khác thì hậu cung sẽ không còn một ngày yên ổn.

Đàm Viên Sơ không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra.

Vì vậy, chỉ có thể giết gà dọa khỉ khiến mọi người sinh lòng sợ hãi, không dám tái phạm.

Hà mỹ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin:

“Hoàng Thượng!”

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Hoàng Thượng, nàng ta không kìm được nước mắt. Nàng ta không hiểu! Tại sao Hoàng Thượng lại tàn nhẫn với nàng ta như vậy?

Rõ ràng biết nàng ta có nỗi khổ tâm, vậy mà không hề có chút thương xót.

Dương bảo lâm cũng có thể được hắn sủng ái nhiều năm như vậy, tại sao nàng ta lại không thể?

Hà mỹ nhân nhìn Đàm Viên Sơ cao cao tại thượng, khoảng cách giữa họ tuy gần mà xa, nàng ta hiểu rõ trong lòng, họ chưa bao giờ thực sự gần gũi.

Từ khi vào phủ, nàng ta chưa từng được hắn chú ý.

Nàng ta cũng từng thị tẩm, cũng từng gặp hắn trong cung, nhưng Hoàng Thượng thậm chí còn không nhận ra nàng ta là ai.

Khi Đàm Viên Sơ chuẩn bị rời đi, Hà mỹ nhân theo bản năng đưa tay níu lấy vạt áo hắn, ngước mắt nhìn hắn nghẹn ngào hỏi:

“Người chưa từng nhìn thấy tần thiếp, vậy lúc trước tại sao lại cho tần thiếp vào phủ……”

Luận dung mạo, luận thông tuệ, luận tài nghệ, nàng ta không thua kém bất kỳ ai.

Nhưng tại sao, hắn lại không nhìn thấy nàng ta? Nếu không nhìn thấy nàng ta, lúc trước tại sao lại cho nàng ta nhập phủ, để nàng ta những năm qua không ngừng tự nghi ngờ bản thân, rốt cuộc là kém cỏi hơn người khác ở điểm nào?!

Nghe thấy câu hỏi của Hà mỹ nhân, Hứa Thuận Phúc cũng cảm thấy kinh hãi. Mọi người đều nín thở, có người còn cảm thấy xúc động.

Trong số họ có bao nhiêu người giống như Hà mỹ nhân, chưa từng được Hoàng Thượng nhìn đến?

Đàm Viên Sơ lạnh lùng nhìn Hà mỹ nhân, khẽ nhếch môi trước câu hỏi của nàng ta:

“Luật pháp bổn triều quy định, nữ tử trong nhà quan viên từ thất phẩm trở lên, đến tuổi cập kê đều phải tham gia tuyển tú, trừ những người đã có hôn ước hoặc thân mang bệnh tật.”

Hơn nữa, nếu không muốn vào cung, có thể chuẩn bị trước, bị loại ngay từ vòng sơ tuyển.

Bổn triều không hề hà khắc trong chuyện này.

Nhưng Hà mỹ nhân không thuộc bất kỳ trường hợp nào trong số đó.

Đàm Viên Sơ không giải thích việc tuyển tú trước và sau khi hắn đăng cơ đều không phải do hắn tự mình chọn người, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: “Vậy tại sao ngươi lại có tên trong danh sách tuyển tú?”

Những người muốn tham gia tuyển tú, lý do muôn hình vạn trạng, phần lớn là muốn có được vinh hoa phú quý.

Hà mỹ nhân thuộc loại nào, Đàm Viên Sơ lười hỏi đến, nhưng nàng ta lấy tư cách gì mà chất vấn hắn?

Hà mỹ nhân bị ánh mắt châm chọc của hắn làm cho đau đớn, nàng ta buông vạt áo Đàm Viên Sơ, sắc mặt trắng bệch, cả người ngã quỵ xuống đất.

Nàng ta bỗng nhiên ý thức được, trong huyết quản Đàm Viên Sơ chảy dòng máu lạnh lẽo, muốn dùng vài lời nói khiến hắn áy náy, quả thực là si tâm vọng tưởng.