Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 50: Ta làm, ngươi cũng phải làm


Khi mọi chuyện kết thúc, trời cũng sắp sáng. Đêm nay đáng lẽ Đàm Viên Sơ phải thị tẩm ở cung Khôn Ninh, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không ở lại cung Khôn Ninh nữa mà trở về Ngự Thư Phòng.

Các phi tần ở cung Khôn Ninh cũng lần lượt giải tán.

Đêm nay cả hoàng cung đều khó mà chợp mắt. Cung Triều Dương một đêm mất đi hai chủ tử, lại thêm trận hỏa hoạn, chờ tu sửa xong, muốn có chủ nhân mới e rằng phải đợi rất lâu.

Trở về phòng, Vân Tự cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy.

Hơi giống như kịch.

Nghĩ lại, Vân Tự có thể hiểu được vì sao Hà mỹ nhân lại nhận tội danh tung tin đồn nhảm là do mình làm. Đàm Viên Sơ trước mặt mọi người tuyên bố điều tra chuyện này, Hà mỹ nhân có thể che giấu được bao lâu?

Thà nhận tội, biết đâu còn có thể được xử lý nhẹ nhàng.

Nhưng nàng ta quá mức nhỏ bé trong mắt Đàm Viên Sơ, ngay cả cái gọi là nỗi khổ tâm của nàng ta, Đàm Viên Sơ cũng chẳng để vào lòng.

Nếu hôm nay đổi lại là Dung chiêu nghi hoặc Đức phi, Vân Tự không tin Hoàng Thượng sẽ trực tiếp biếm họ vào lãnh cung.

Vân Tự nhíu mày.

Chuyện hôm nay cũng khiến nàng nhận ra một điều, dù Hà mỹ nhân tốt hay xấu, có một câu nàng ta nói không sai, những việc nàng ta làm đều là để bảo vệ bản thân.

Chỉ tiếc thái giám Tiểu Trạch Tử bị phát hiện manh mối, thất bại trong gang tấc.

Cả đêm không ngủ, lẽ ra Vân Tự phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm thần nàng lại có chút không yên, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Hồi lâu, nàng mở mắt ra, trong đôi mắt hạnh hiện lên một tia kiên quyết.

******

Tiểu Dung Tử nghe chuyện xảy ra ở điện Trường Nhạc, hắn hiếm khi có chút không biết nên nói gì. Cho dù Hà mỹ nhân không khai ra chân tướng, hắn cũng sắp tra ra kẻ tung tin đồn nhảm rồi.

Kết quả Hà mỹ nhân lại tự mình nhận tội, khiến hắn có vẻ hơi vô dụng.

Tiểu Dung Tử cảm thấy có chút buồn bực, nhưng rất nhanh những cảm xúc này đều chuyển hóa thành hành động thực tế. Hắn mặc kệ Hà mỹ nhân có nỗi khổ gì, hắn chỉ biết Hà mỹ nhân thiếu chút nữa hại tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Giờ Hà mỹ nhân đã bị biếm vào lãnh cung, mọi việc đều do điện Trung Tỉnh xử lý.

Tên thái giám cùng phòng với hắn nhìn giấy Tuyên Thành, đầy bụng lo lắng:

“Bổn triều hình như đây là lần đầu tiên có chủ tử bị biếm vào lãnh cung, vậy nên tính chi phí ăn uống thế nào ạ?”

Tiểu Dung Tử nhận lấy cây bút trong tay hắn, trực tiếp ném xuống. Mực bắn ra khỏi giấy một giọt, hắn xem cũng không thèm xem, chậm rãi hỏi ngược lại: “Phi tần bị biếm vào lãnh cung cũng gọi là chủ tử sao?”

Tên thái giám kia lập tức hiểu ý:

“Công công nói đúng ạ.”

Tất cả chi phí của hậu phi đều phải ghi chép vào sổ sách, tên thái giám kia liếc mắt nhìn giấy Tuyên Thành, không nói gì thêm, cũng không ghi chép gì về Hà mỹ nhân nữa.

Dung công công nói không sai, một phi tần bị biếm vào lãnh cung, ai mà thèm để ý?

Công việc của điện Trung Tỉnh mọi người đều biết. Điều khiến mọi người trong hậu cung khó chịu là, từ sau chuyện ở điện Trường Nhạc, Hoàng Thượng đã lâu không bước chân vào hậu cung. Thấy Trung Thu sắp đến, mọi người khi thỉnh an không khỏi oán thầm:

“Hoàng Thượng đã lâu không đến hậu cung, không biết bị thứ gì vướng chân vậy.”

Lời nói đầy ẩn ý, gần như chỉ thẳng ra có kẻ ở ngự tiền câu dẫn Hoàng Thượng. Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. 

Mọi người không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Vân Tự hôm đó, rất nhiều người nhất thời nhíu mày nhìn về phía Hoàng Hậu, muốn Hoàng Hậu ra mặt xử lý.

Hoàng Hậu liếc nhìn bọn họ. Nàng ấy quản lý hậu cung, tất cả sổ sách của Kính Sự Phòng đều phải đưa cho nàng ấy xem qua, đương nhiên nàng ấy biết rõ, khoảng thời gian này Hoàng Thượng thanh tâm quả dục, tuy không đến hậu cung, nhưng trong điện Dưỡng Tâm cũng chưa từng gọi nước.

Lý do Hoàng Thượng không đến hậu cung, chẳng lẽ các nàng còn không rõ sao?

Hơn nữa, cho dù thật sự là Vân Tự câu dẫn Hoàng Thượng thì sao? Bản thân không có bản lĩnh, còn trông chờ người khác tranh giành sủng ái thay các nàng sao?

Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Trung Thu sắp đến, Hoàng Thượng bận rộn việc triều chính, chúng ta là phi tần hậu cung,m phải thay Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, chứ không phải khiến Hoàng Thượng phiền lòng.”

Ý tứ là, Hoàng Thượng đến, các ngươi phải hầu hạ cho tốt, không đến, vậy thì ngoan ngoãn chờ đợi.

Đừng đến làm phiền nàng ấy.

Các phi tần từ lâu đã quen với thái độ của Hoàng Hậu, nhưng khó tránh khỏi có người bất mãn.

Sau khi thỉnh an xong, Tô quý tần lạnh mặt trở về Thanh Ngọc Uyển. Bạch Thược len lén nhìn nàng ta, trong lòng có chút bất an.

Quả nhiên, vừa đóng cửa điện, Tô quý tần liền không nhịn được cười lạnh:

“Cái gì cũng mặc kệ không hỏi, trách sao không được thánh sủng!”

Bạch Thược sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt: “Chủ tử cẩn thận lời nói ạ!”

Nếu lời này bị truyền ra ngoài, lọt vào tai Hoàng Hậu nương nương, chủ tử sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Tô quý tần nhíu mày nhìn nàng ta, khó chịu nói: "Ở đây có người ngoài sao? Ngươi hoảng sợ cái gì? Hơn nữa, chẳng lẽ ta nói sai sao?”

Bạch Thược cười khổ, sao nàng ta có thể không hoảng sợ?

Kia là Hoàng Hậu nương nương, người quản lý cả hậu cung, ai biết Thanh Ngọc Uyển này có tai mắt của Hoàng Hậu nương nương hay không?

*****

Cung Trường Xuân, Đồng Vân vội vã chạy vào rồi lại do dự chậm bước, nhìn về phía nương nương đang nhắm mắt nằm trên trường kỷ, nàng ta dè dặt hỏi:

“Nương nương, nhà ấm trồng hoa đưa tới một lu sen nước, người có muốn tự mình xem qua không ạ?”

Cả hậu cung ai mà không biết Dung chiêu nghi thích hoa sen? Hoa sen trong hồ thì dễ trồng, nhưng muốn đưa vào cung cho nương nương thưởng thức, nhà ấm trồng hoa phải tốn không ít công phu.

Mỗi năm đưa hoa sen đến cung Trường Xuân đều tốn rất nhiều nhân lực vật lực, đủ thấy Dung chiêu nghi được sủng ái đến mức nào.

Nếu là trước đây, Dung chiêu nghi chắc chắn sẽ rất vui vẻ ra ngoài, nhưng hiện giờ nàng ta lại uể oải, không có chút hứng thú nào: “Để bọn họ đặt trong sân là được.”

Nụ cười trên mặt Đồng Vân biến mất, nàng ta do dự hỏi:

“Nương nương, người vẫn còn lo lắng chuyện của Vân Tự sao?”

Nhắc đến chuyện này, Dung chiêu nghi nhíu mày, vẻ mặt càng thêm khó chịu.

Thấy vậy, Đồng Vân biết ngay mình đã đoán đúng, nàng ta thở dài trong lòng. Ba lần bốn lượt hãm hại Vân Tự đều bị nàng ta may mắn thoát khỏi, trách sao nương nương lại tức giận như vậy. Nhưng lúc này Đồng Vân chỉ có thể khuyên nhủ: “Nương nương sao cứ phải chấp nhất với nàng ta như vậy?”

“Nàng ta ở lại ngự tiền đúng là nguy hiểm, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, Hoàng Thượng sẽ tự nhiên chán ghét nàng ta thôi.”

Nữ nhân hậu cung chẳng phải đều như vậy sao? Lên rồi lại xuống, được Hoàng Thượng để mắt đến một thời gian, chẳng mấy chốc lại bị lãng quên giữa đám phi tần.

Có thể được Hoàng Thượng thật lòng yêu thương được mấy người?

Vân Tự chưa chắc thoát khỏi quy luật này.

“Nương nương đã được Hoàng Thượng sách phong tam phẩm chiêu dung, thân phận tôn quý, hà tất phải so đo với nàng ta?”

Nghe vậy, Dung chiêu nghi cười khẩy: “Nhiều năm như vậy, ngươi thấy Hoàng Thượng bao giờ thiên vị người khác khi ở cùng bổn cung chưa?”

Trừ Hoàng Hậu và Đức phi, giờ chỉ có thêm Vân Tự mà thôi.

Hoàng Hậu có địa vị, Đức phi có hoàng tử, Dung chiêu nghi miễn cưỡng không so sánh với hai người họ, nhưng Vân Tự dựa vào cái gì chứ?

Là sự sủng ái ngang bằng với nàng ta.

Dung chiêu nghi mím môi, nàng ta có một loại dự cảm, Vân Tự cần phải diệt trừ sớm một chút, nếu không sẽ hậu hoạ vô cùng!

*****

Vân Tự hoàn toàn không biết những lời oán trách trong hậu cung. Hôm nay nàng cảm thấy uể oải, trước khi ngủ nàng phát hiện nguyệt sự đến, cả đêm trằn trọc không ngủ ngon giấc, gần đây lại nóng nực, Thu Viện bưng nước lạnh tới, thấy sắc mặt Vân Tự, nàng ấy nhíu mày đưa tay sờ trán nàng: “Cô nương làm sao vậy?”

Vân Tự uể oải, nói sơ qua tình huống.

Thu Viện vội vàng thay nước lạnh bằng nước ấm, hầu hạ nàng rửa mặt xong, tự mình vấn tóc cho nàng rồi đề nghị: “Hay là cô nương nghỉ ngơi cho khỏe ạ.”

Vân Tự lắc đầu, gần đây không khí trong điện căng thẳng, nàng không muốn gây thêm chú ý.

Ngự Thư Phòng.

Vân Tự bưng trà vào, thay chén trà đã nguội, người đang dựa vào ngự án xử lý chính vụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Tự khựng lại, khó hiểu hỏi:

“Hoàng Thượng, sao vậy?”

Đàm Viên Sơ nhìn nàng từ trên xuống dưới, khiến Vân Tự cảm thấy không được tự nhiên. Nàng cúi đầu nhìn bản thân, không thấy có gì không ổn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Đàm Viên Sơ, vẻ mặt khó hiểu.

Đàm Viên Sơ híp mắt, chỉ ra điểm khác thường của nàng: “Gần đây nàng có vẻ im lặng.”

Vân Tự ngẩn người, nàng còn liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, cảm thấy Đàm Viên Sơ thật biết oan uổng người. Khoảng thời gian này, trong điện ai mà không im lặng? Ngay cả Hứa Thuận Phúc là kẻ chuyên nịnh bợ, cũng im thin thít.

Nàng không nhịn được biện minh cho mình: "Im lặng đâu phải chỉ mình nô tỳ.” Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.

Rõ ràng là sau chuyện ở điện Trường Nhạc, tâm trạng Đàm Viên Sơ không tốt, khiến cả đám người trong ngự tiền đều cẩn thận lời nói việc làm, Vân Tự chỉ là một trong số đó.

Dừng một chút, thấy thái độ của Đàm Viên Sơ, Vân Tự nghiêng đầu: "Hoàng Thượng không buồn sao?”

Sắc mặt Đàm Viên Sơ sa sầm: “Trẫm khi nào thì buồn?”

Hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, có lẽ khi nhìn thấy thi thể Dương bảo lâm có chút thương cảm, nhưng chẳng lẽ lại vì một phi tần thất sủng mà buồn bã lâu như vậy?

Vân Tự không tin hắn thâm tình như thế, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng mượn chuyện này để nói, nàng bĩu môi:

“Hoàng Thượng lừa ai chứ? Người không buồn sao gần đây cứ lạnh mặt mãi, khiến nô tỳ cũng không dám nói chuyện với người, sợ chọc người không vui.”

Ngự Thư Phòng thoang thoảng mùi hương trầm khiến người ta thoải mái dễ chịu. Nghe thấy lời phàn nàn của nữ tử, Đàm Viên Sơ chỉ ngước mắt lên, thản nhiên nhìn nàng.

Ai mà tin lời nàng nói chứ.

Hôm nay Vân Tự mặc một bộ váy gấm màu trắng thêu hình uyên ương, thắt lưng bằng vải dệt, tay áo rộng eo thon, vạt váy vừa chạm mắt cá chân, tôn lên làn da nàng trắng như tuyết, điểm thêm chút phấn hồng, trông còn xinh đẹp hơn cả cành ngọc lan trắng muốt ngoài cửa sổ.

Nhưng bộ y phục này rõ ràng không thích hợp để làm việc.

Nàng hiển nhiên biết rõ điều này, nghiên mực đặt ở đó, khi dâng trà, nàng đứng cách nghiên mực rất xa, không hề chạm vào, sợ làm mực bắn vào váy áo.

Sự chú ý của Đàm Viên Sơ lập tức chuyển sang bộ y phục của nàng:

“Bộ y phục này...."

Vân Tự ngắt lời hắn, chớp chớp mắt: “Nô tỳ đem gấm người ban thưởng cho nô tỳ đến Thượng Y Cục, nhờ các ma ma may thành y phục, đẹp không ạ?”

Đàm Viên Sơ không thể nói dối là xấu, vì thế hắn gật đầu.

Nhưng rất nhanh, hắn nhíu mày. Từ khi nào mà nàng có thể sai khiến người của Thượng Y Cục may y phục cho mình?

Vân Tự không biết hắn đang nghĩ gì, nếu biết, nàng chỉ mỉm cười. Danh tiếng của Hoàng Thượng tốt như vậy, bảo Thượng Y Cục may cho một bộ y phục chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Hai mắt nữ tử sáng rực, thuận thế leo lên: “Nô tỳ cũng cảm thấy Hoàng Thượng sẽ thích.”

Đàm Viên Sơ liếc nhìn hoa văn trên vạt áo váy của nàng, rồi nhìn vào mắt nàng, thản nhiên dời mắt đi.

Từ khi hắn sủng ái Dung chiêu nghi trồng một hồ sen ở Ngự Hoa Viên, dần dần, trong cung nhắc đến hoa sen liền nghĩ ngay đến Dung chiêu nghi, các phi tần cũng cố ý tránh né điều này.

Vân Tự cố tình thêu hoa văn sen lá lên vạt áo và tay áo, tay nghề của Thượng Y Cục rất tốt, hoa sen được thêu sống động như thật.

Đàm Viên Sơ không biết nàng có cố ý hay không, nhưng dù nàng có cố ý thì hắn có thể làm gì?

Hậu phi tránh né, không có nghĩa là hoa sen chỉ dành riêng cho Dung chiêu nghi, chẳng lẽ hắn bắt nàng thay y phục sao?

Đàm Viên Sơ cảm thấy, nếu hắn làm vậy, nữ tử này có thể khóc ngay tại chỗ cho hắn xem.

Cũng chẳng có quy định nào cấm, hơn nữa người không thoải mái cũng không phải hắn, hà tất phải tự tìm phiền phức?

Đàm Viên Sơ giả vờ như không biết gì.

Đến chiều, thánh giá hồi cung, Kính Sự Phòng lại một lần nữa thất bại trở về, Đàm Viên Sơ gọi Vân Tự lại.

Đàm Viên Sơ nghĩ rất đơn giản.

Nàng đã nói, hôm nay nàng mặc bộ y phục này vì cảm thấy hắn sẽ thích.

Nói trắng ra là, nàng đang ám chỉ hắn điều gì đó.

Bóng đêm ngoài điện dần dày đặc, trong điện chỉ thắp một ngọn đèn, không khí có chút ngột ngạt. Đàm Viên Sơ không chú ý tới, khi Hứa Thuận Phúc dẫn cung nhân lui xuống, sắc mặt Vân Tự có chút khác thường.

Nàng đứng im tại chỗ hồi lâu, Đàm Viên Sơ nhướng mày, hắn vẫy tay với nàng: "Sao vậy?”

Nàng tuy thỉnh thoảng e lệ, nhưng cũng không phải người hay xấu hổ, hai người không phải lần đầu tiên thân mật, nàng cứ đứng im như vậy, có vẻ hơi khác thường.

Vân Tự hiếm khi ấp úng.

Thật ra, nàng không ngờ hôm nay Hoàng Thượng lại muốn nàng thị tẩm, nàng vừa mới đến nguyệt sự hôm qua, căn bản không thể hầu hạ.

Nhưng nàng thứ nhất không phải hậu phi, thứ hai khi làm cung nữ cũng không để ý chuyện này, ngày sau khi bị phạt cũng phải chịu đựng, huống chi là đến nguyệt sự?

Vì vậy, Đàm Viên Sơ hoàn toàn không biết chuyện nàng đến nguyệt sự, giờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, ai cũng không ngờ tới.

Vân Tự khó khăn lên tiếng:

“Hoàng, Hoàng Thượng…… Nô tỳ…… Hôm nay không được……”

Đàm Viên Sơ nhất thời không hiểu, một lúc sau, thấy nàng đỏ mặt ngượng ngùng, cuối cùng cũng hiểu ra, cả người cứng đờ.

Phi tần trong hậu cung một khi đến nguyệt sự phải báo cáo với Kính Sự Phòng gỡ bỏ lục đầu bài.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Đàm Viên Sơ gặp phải tình huống này.

Không khí trong điện ngưng đọng, cuối cùng Đàm Viên Sơ cũng tức giận hừ lạnh hai tiếng: “Vân Tự, nàng giỏi lắm.”

Nói gì mà mặc y phục này vì cảm thấy hắn thích, hóa ra không một câu nào là thật lòng, đúng không?

Vân Tự bị nói đến mức mặt đỏ bừng, dù ánh nến trong điện mờ ảo cũng không che giấu được sắc mặt nàng, nàng nghẹn hồi lâu, mới thốt ra một câu:

“Nô tỳ cũng không biết hôm nay người sẽ.... "

Đàm Viên Sơ nhếch môi, lạnh lùng nhìn nàng biện minh. Vân Tự thấy hắn như vậy, đầu óc nóng lên buột miệng nói:

“Đâu phải chỉ có mỗi cách đó!”

Lời vừa dứt, trong điện bỗng chốc im lặng.

Đàm Viên Sơ không ngờ nàng dám nói như vậy, một lúc sau, hắn nhướng mày cười khẽ: “Ồ?”

Vân Tự chậm chạp nhận ra mình vừa nói gì, nàng đỏ mặt, sắc đỏ lan dần xuống cổ, ngay cả bộ váy gấm màu trắng cũng không che giấu được, vành tai nàng đỏ đến sắp chảy máu, nàng cuống quýt biện giải:

“Nô tỳ không có ý đó!”

Đàm Viên Sơ vốn dĩ cũng không có ý đó, dù sao hắn cũng hiểu nữ tử hay thẹn thùng.

Nhưng thấy nàng như vậy, Đàm Viên Sơ lại lạnh mặt.

Hắn có thể hầu hạ nàng, ngược lại, nàng lại không vui?

Đàm Viên Sơ im lặng hồi lâu nhìn nàng chằm chằm, Vân Tự kinh ngạc mở to mắt, thanh âm run rẩy: "Người…… Người……”

Nàng mãi không nói nên lời, ánh nến lay động theo gió lùa qua khe cửa, bốn mắt nhìn nhau, Vân Tự không khỏi nuốt nước miếng.

Nàng có chút hối hận.

Biết vậy đã không mặc bộ y phục này, nàng chỉ muốn tạo ấn tượng với Đàm Viên Sơ trước, để sau này chọc tức Dung chiêu nghi.

Kết quả Dung chiêu nghi chưa chọc tức được, nàng lại tự chui đầu vào lưới.

Trong điện yên tĩnh, tiếng nuốt nước miếng cũng trở nên rõ ràng, Vân Tự không dám nhìn Đàm Viên Sơ, không khí dần trở nên ái muội.

Bỗng nhiên, Vân Tự nghe thấy thanh âm của Đàm Viên Sơ vang lên:

“Vân Tự, lại đây.”

Vân Tự nhìn vào mắt hắn, run rẩy cụp mi xuống, cuối cùng, nàng ngoan ngoãn bước đến bên Đàm Viên Sơ.

Bên ngoài điện, thấy cô nương mãi không ra, Thu Viện hiếm khi biến sắc.

Hứa Thuận Phúc khó hiểu: “Cô nương cũng không phải lần đầu tiên ngủ lại điện Dưỡng Tâm, ngươi làm vẻ mặt đó là sao?”

Thu Viện cười gượng gạo, chẳng lẽ nàng ấy phải nói với Hứa công công là hôm nay cô nương đến nguyệt sự sao?

Đương nhiên Thu Viện sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, nàng ấy miễn cưỡng cười, lo lắng nhìn về phía cửa điện.

Hiện nay, người ta coi việc nữ tử đến nguyệt sự là dơ bẩn, Thu Viện vừa lo lắng cho thân thể cô nương, vừa sợ nàng đắc tội Hoàng Thượng, trong lòng rối bời, mãi đến khi trong điện truyền đến tiếng gọi nước, sắc mặt Thu Viện càng thêm phức tạp.

Sao nàng ấy lại không hề biết, Hoàng Thượng mà nàng ấy hầu hạ bao nhiêu năm nay không hề kiêng kỵ chuyện này?

Hứa Thuận Phúc vội vàng sai người bưng nước ấm vào. Đi vào trong điện, chỉ thấy bóng dáng Đàm Viên Sơ, Hứa Thuận Phúc không dám nhìn thêm, Thu Viện lại không nhịn được liếc nhìn giường, tiếc là, giường được màn che kín mít, không nhìn thấy gì.

Trong màn, Vân Tự xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng vùi mặt vào chăn nhăn mũi, mắt ngấn nước.

Cả người nàng khó chịu, rõ ràng chưa làm gì nhưng lại toát ra mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót, lộ ra chút xuân sắc.

Nàng không hiểu, rõ ràng trước đây khi Đàm Viên Sơ hầu hạ nàng, cũng chưa từng mất khống chế như vậy.

Vân Tự cắn môi, cảm thấy tất cả là do Đàm Viên Sơ, nếu không phải lúc đó hắn hôn nàng, nàng đâu đến nỗi như vậy?

Chờ Hứa Thuận Phúc rời đi, trong điện lại yên tĩnh trở lại, Vân Tự mới dám ngẩng đầu lên. Màn giường được vén lên, Đàm Viên Sơ tự mình lấy khăn trắng lau tay cho nàng, cười khẩy:

“Trong cả hoàng cung này, nếu nói đến chuyện ỷ sủng mà kiêu, nàng xứng đáng đứng đầu.”

Vân Tự không đồng ý, nàng trừng mắt nhìn hắn, trên giường rốt cuộc cũng dám mạnh miệng: “Hoàng Thượng đừng vu oan giá họa cho người khác, nô tỳ tính là gì, ngay cả sủng ái cũng không có, lấy đâu ra ỷ sủng mà kiêu?”

Đàm Viên Sơ ném khăn xuống, khẽ hừ một tiếng, biết ngay nàng lại nhân cơ hội này oán trách hắn không cho nàng danh phận.

Nhưng nàng cũng không nghĩ xem, trong cái hoàng cung này, ai dám làm càn như nàng?

Thậm chí còn dám sai khiến hắn?

Đàm Viên Sơ cúi đầu hôn nàng, động tác dịu dàng, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng: “Có đôi khi thật hy vọng nàng là người câm.”

Ngày thường thì cung kính, lên giường rồi thì không một câu nào dễ nghe.

Vân Tự nghẹn lời, nàng bị ép ngẩng đầu lên, ú ớ: “Hoàng Thượng vừa mới còn nói thích giọng nói của nô tỳ.”

Đàm Viên Sơ siết chặt eo nàng, không nhịn được nữa: "Câm miệng!"

Nói nàng thẹn thùng, nhưng có lúc nàng cũng thật sự không biết xấu hổ.

Ví dụ như lúc này, chẳng lẽ nàng không biết hắn nói thích giọng của nàng là có ý gì? Nàng biết, nhưng lại không hề e lệ mà lấy ra để phản bác hắn.