Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 70: Chết bất đắc kỳ tử


Mọi người trở về cung điện của mình thì trời cũng đã gần tối, hung thủ mưu hại hoàng tự vẫn chưa tìm ra, hôm nay có tâm trạng dùng bữa tối cũng chẳng còn mấy người.

Vân Tự cũng không có tâm tư này, nàng âm thầm ghi thêm hai nét bút vào sổ cho Dung chiêu nghi, nếu không phải Dung chiêu nghi lòng dạ bất chính, muốn cài người vào cung của nàng, thì đâu ra những chuyện rắc rối này?

Hơn nữa, Dung chiêu nghi chắc chắn không phải mới nảy sinh ý định này, nếu không làm sao có người khác phát hiện ra, sớm thiết kế bẫy rập, chỉ chờ nàng ta chui đầu vào lưới?

Thu Viện vừa tháo trâm cài tóc cho nàng, vừa nghi hoặc nói:

“Chủ tử cảm thấy người hại Tô tiệp dư không phải Dung chiêu nghi sao?”

Kết quả điều tra cuối cùng có thể chứng minh chủ tử vô tội, nhưng cũng bởi vậy, hiềm nghi trên người Dung chiêu nghi càng thêm lớn. Dù nói thế nào, Thu Ngưng và Thu Tố đều là người của Dung chiêu nghi, hơn nữa, Thu Ngưng là do bị giết chết, người dễ dàng ra tay nhất ở Trường Xuân cung cũng chỉ có người của Trường Xuân cung.

Bất luận nhìn thế nào, Dung chiêu nghi đều là người có hiềm nghi lớn nhất.

Ai có thể đảm bảo Thu Ngưng nhất định là bị mua chuộc?

Vân Tự khựng lại, nàng cảm thấy Dung chiêu nghi vô tội, là bởi vì ánh mắt Lục Tùng nhìn nàng lúc ấy.

Lục Tùng chắc chắn biết điều gì đó.

Không biết vì sao, hôm nay Hoàng Hậu rõ ràng không nói nhiều lời, nhưng Vân Tự lại cảm thấy nàng ấy mang đầy địch ý. Kết hợp với đủ loại nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy chuyện hôm nay hẳn là không thoát khỏi liên quan đến Đức phi.

Nhưng hoài nghi chỉ là hoài nghi, nàng không có chứng cứ, tự nhiên sẽ không nói bậy.

Vân Tự xoa xoa mi tâm, nàng khẽ rũ mắt, thanh âm nhạt nhẽo:

“Trước kia chỉ thấy hậu cung hỗn loạn, chân chính bước vào mới biết được trước đây mình nhìn nhận vẫn còn nông cạn, ta mới được tấn phong bao lâu?”

Thu Viện cũng khó có thể nói nên lời, mới chỉ ngày thứ hai, phiền phức đã tìm đến cửa, ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu chuyện đau lòng.

Thu Viện nhỏ giọng nói: “Nếu hôm nay không xảy ra nhiều chuyện như vậy, đêm nay Hoàng Thượng vốn nên đến Mống Sư điện.”

Vân Tự từ gương đồng nhìn thoáng qua Thu Viện, nàng khẽ nhướng mày, chậm rãi nói:

“Cho nên mới nói, thật là thủ đoạn tốt.”

Một mũi tên trúng ba đích, phá hỏng chuyện thị tẩm của nàng, hại đứa con trong bụng Tô tiệp dư, còn khiến Dung chiêu nghi gánh tội thay, đem nước hoàn toàn khuấy đục, bản thân lại ẩn mình trong bóng tối.

Thu Viện muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Nàng ấy thật ra muốn hỏi, nếu tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do Đức phi làm, vậy Hoàng Hậu nương nương có vai trò gì trong đó? Có phải đang tiếp tay cho giặc hay không?

Cuối cùng, lời nói đến bên miệng, Thu Viện chỉ hỏi:

“Chủ tử cảm thấy chuyện hôm nay có thể điều tra rõ chân tướng sao?”

Vân Tự thật ra cũng rất muốn biết chân tướng, nhưng nàng cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, bôn ba cả ngày nên có chút uể oải:

"Để xem Thu Tố có thể sống được mấy ngày ở Thận Hình Tư."

Nếu nàng là người đứng sau, đã sớm hại Thu Ngưng mất mạng, đương nhiên cũng sẽ không để Thu Tố sống lâu.

Nghĩ đến đây, Vân Tự khẽ rũ mi mắt, ngón tay trong tay áo nàng vô thức siết chặt.

*****

Trong Khôn Ninh cung, Hoàng Hậu hồi cung liền đi thăm tiểu công chúa. Tiểu công chúa được an bài ở Thiên điện, nghe nói chạng vạng tối đã tỉnh một lần, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ liền khóc nháo một phen, cuối cùng phải uống thuốc mới ngủ lại.

Chăm sóc tiểu công chúa vẫn là những ma ma cũ, Hoàng Hậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu công chúa, rồi liền rút tay về, dặn dò:

"Chăm sóc tiểu công chúa cho tốt, có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với Bách Chi."

Các ma ma lập tức cung kính đồng ý.

Trở lại chính điện, Hoàng Hậu mệt mỏi day day ấn đường. Bách Chi đỡ lấy Hoàng Hậu, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho nàng ấy. Xung quanh không có ai, Bách Chi rốt cuộc nhịn không được thốt lên:

"Nô tỳ chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy, chỉ e là đẩy Hoàng Thượng ra xa thôi."

Bách Chi đang nói đến Tô tiệp dư.

Một lòng một dạ muốn tranh giành sự sủng ái, cố tình làm ra những chuyện khiến người ta đau đầu. Hoàng Thượng là người mà nàng ta có thể chất vấn sao?

Nàng ta sảy thai, Hoàng Thượng thương tiếc, nàng ta cho rằng mình có công lao có khổ cực. Hoàng Thượng không thương tiếc, nàng ta liền cho rằng Hoàng Thượng không quan tâm con của mình. Trong tình huống như vậy, điều duy nhất Tô tiệp dư có thể làm là cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho nàng ta, chứ không phải chất vấn Hoàng Thượng có thiên vị hung thủ hay không.

Nàng ta lại dám đem nghi ngờ Hoàng Thượng sẽ bất công bày ra trước mặt mọi người.

Nếu không phải lúc ấy đang ở trước mặt bao người, Bách Chi thật sự muốn đập đầu nàng ta ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì!

Bách Chi lại nghĩ đến biểu hiện của Bạch Thược, ghét bỏ nhíu mày, sốt ruột đến nỗi không thốt nên lời.

Hoàng Hậu nương nương không để ý đến sự oán giận của nàng ta, hít một hơi thật sâu, câu đầu tiên nàng ấy nói chính là:

“Bảo thái y chăm sóc Tô tiệp dư cho tốt.”

Bách Chi nghẹn lời, nàng ta nghĩ, Tô tiệp dư đều vô dụng như vậy rồi, nương nương còn quản nàng ta làm gì?

Nhìn ra suy nghĩ của nàng ta, vẻ mặt Hoàng Hậu thản nhiên nói:

“Nàng ta không thiếu nợ gì bổn cung. Thân mình hỏng rồi, lại còn không sinh hạ được hoàng tử, nàng ta ngu dốt là chuyện của nàng ta, bổn cung lợi dụng nàng ta cũng là sự thật không thể chối cãi.”

Nếu không phải tín nhiệm nàng ấy, Tô tiệp dư cũng sẽ không mạo muội uống thứ gọi là phương thuốc cổ truyền kia mà đi đến bước đường này.

Tô tiệp dư không biết chân tướng, nhưng Bách Chi nên rõ ràng, sau khi Tô tiệp dư uống thứ gọi là phương thuốc cổ truyền kia, một khi cái thai này không giữ được, ngày sau nàng ta cơ hồ chặt đứt hy vọng mang thai.

Khoé môi Bách Chi run run: “Nhưng mà nương nương trong tối ngoài sáng bảo vệ nàng ta bao nhiêu lần, đâu phải nương nương hại hài tử của nàng ta.”

Hoàng Hậu không tiếp tục đề tài này nữa.

Nàng ấy không chủ động hại đứa bé trong bụng Tô tiệp dư, nhưng lại chính là nàng ấy đẩy Tô tiệp dư ra ngoài, cố ý đưa nàng ta đến chỗ tai họa.

Bất luận Bách Chi nghĩ như thế nào để tẩy trắng cho Hoàng Hậu, nàng ấy cũng không thể như Bách Chi nghĩ, mặt dày mày dạn mà cảm thấy mình vô tội.

Bách Chi nuốt nước bọt, hồi lâu sau mới ủ rũ nói:

“Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ chăm sóc Thanh Ngọc uyển.”

Nàng ta hít hít mũi, nói đến tình hình hôm nay: “Nương nương, hôm nay ở Thanh Ngọc uyển tra không được gì từ nàng ta cả, chúng ta có phải lại uổng phí công sức không?”

Hoàng Hậu vẫn luôn nhắm hờ mắt, thanh âm lạnh lùng:

“Không phải còn có Thu Tố sao?”

Bách Chi: “Nàng ta một bộ dạng không sợ chết, có thể nhận tội thay Đức phi sao?”

Thủ đoạn tầm thường đương nhiên không moi được gì.

Hoàng Hậu ngửa đầu, chóp mũi dường như còn vương mùi máu tươi ở Thanh Ngọc uyển, hoặc là không chỉ ở Thanh Ngọc uyển, nàng ấy nhắm mắt lại, mặt không chút cảm xúc nói:

“Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, buộc nàng ta phải mở miệng.”

Mộng Sư điện và Khôn Ninh cung vẫn có thể giữ được sự yên tĩnh, nhưng hôm nay Trường Xuân cung chú định không được an bình.

Dung chiêu nghi vừa trở về liền triệu tập tất cả cung nhân trong điện, cung nhân đều biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, quỳ thành một đoàn, trong điện yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Dung chiêu nghi ngồi trên ghế, nàng ta mặt không chút cảm xúc, khí áp thấp đến đáng sợ:

"Bổn cung thật không ngờ, Trường Xuân cung này khi nào lại biến thành tổ ong vò vẽ!"

Nàng ta đột nhiên cầm chén trà ném xuống đất, trúng ngay đầu một cung nhân đang quỳ, da đầu cung nhân đó lập tức bị rách một đường, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, mọi người đều kinh hãi, hoảng sợ dập đầu lia lịa:

"Nương nương bớt giận! Dù cho nô tài có ba lá gan cũng không dám phản bội nương nương ạ!"

Trong điện hỗn loạn cả lên.

Dung chiêu nghi không hề động dung, nàng ta cười nhạt đầy châm biếm, ngày đó nàng ta an bài Thu Ngưng đến Trung Tỉnh điện, vốn là muốn giữ lại một quân cờ bí mật, ngày sau đối phó Vân Tự cũng dễ dàng hơn một chút.

Kết quả thì sao?

Cái gọi là quân cờ bí mật, cuối cùng lại mang đến tai họa cho nàng ta!

Dung chiêu nghi vừa nghĩ đến Thu Ngưng, liền hận đến nghiến răng, ngày xưa nàng ta đối đãi với Thu Ngưng không tệ!

Rốt cuộc người khác cho Thu Ngưng bao nhiêu chỗ tốt, mới khiến kẻ lòng lang dạ sói này phản bội nàng ta?!

Thu Ngưng đã chết, mọi chuyện coi như chấm dứt, nhưng lại để lại cho nàng ta một đống hỗn độn, hung thủ hại Tô tiệp dư một ngày không điều tra ra, nàng ta một ngày không thể rửa sạch hiềm nghi!

Dung chiêu nghi lạnh lùng nhìn đám nô tài đang quỳ đầy đất, nàng ta hỏi:

"Lúc Thu Ngưng chết, không ai trong các ngươi nhận thấy điều gì bất thường sao?"

Các cung nhân ấp úng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Tin tức Tô tiệp dư xảy ra chuyện truyền đến Trường Xuân cung, trước khi nàng ta rời khỏi Trường Xuân cung, Thu Ngưng còn đang hầu hạ trong điện, sau đó, nàng ta mang Đồng Vân đi, để Thu Ngưng ở lại trông coi cung điện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thu Ngưng đã bị người ta siết cổ chết?

Quan trọng nhất là, không ai trong cung phát hiện ra điều gì bất thường!

Dung chiêu nghi lúc này nhìn ai cũng thấy khả nghi, cho dù nàng ta không có ở trong cung, muốn vào Trường Xuân cung hại người cũng không phải chuyện đơn giản, trong chuyện này, Dung chiêu nghi cùng những người khác có chung suy nghĩ, kẻ có khả năng giết Thu Ngưng nhất chính là người của Trường Xuân cung!

Đồng Vân thấy vậy, thay nương nương hỏi: "Hôm nay có ai trong số các ngươi không trực ban?"

Chỉ có hai cung nhân run rẩy quỳ ra, sợ hãi sắp khóc: "Nương nương minh giám, nô tài không dám hại người ạ! Hôm nay nô tài vẫn luôn ở trong cung, căn bản không ra ngoài."

Đồng Vân cùng Dung chiêu nghi nhỏ giọng nói vài câu, chọn ra sáu cung nhân, mọi người nhìn kỹ liền phát hiện sáu cung nhân này là những người hôm nay cùng nương nương đi Thanh Ngọc uyển, lúc Thu Ngưng chết, bọn họ không có ở trong cung, đương nhiên không có hiềm nghi giết Thu Ngưng.

Sáu cung nhân đó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán bằng tay áo.

Chiêu nghi tổng cộng có mười hai cung nhân hầu hạ, trong đó người chăm sóc tiểu công chúa được tính riêng, mà lúc Tô tiệp dư xảy ra chuyện, người chăm sóc tiểu công chúa đã sớm rời khỏi Trường Xuân cung đến Khôn Ninh cung, lại loại trừ Đồng Vân và Thu Ngưng đã chết, nhất thời, trong điện chỉ còn bốn người có hiềm nghi.

Nhận thức được điều này, bốn cung nhân còn lại sợ đến mức toàn thân xụi lơ, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt nhìn ai cũng đầy hoài nghi và oán hận.

Nếu không có người hại Thu Ngưng, sao bọn họ lại phải chịu tai bay vạ gió này?!

Dung chiêu nghi nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo:

"Nếu các ngươi đều không muốn nói, vậy bổn cung cũng vui lòng giúp người thành đạt, không ngăn cản các ngươi trên con đường thăng tiến!"

"Người đâu! Đưa hết bọn họ đến Thận Hình Tư!"

Bốn người như bị sét đánh, trong điện vang lên tiếng khóc lóc xin tha, sáu người còn lại sợ nương nương giận chó đánh mèo đến mình, liền tiến lên đè bốn người kia lại, muốn kéo bọn họ xuống, lúc đến gần cửa, dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên có một người cuống quýt mở miệng:

"Nương nương! Nô tỳ nhớ ra rồi!"

Hành động kéo túm dừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng ta, cung nữ kia bị dọa đến run rẩy, vừa khóc vừa nói: "Hôm nay nô tỳ trực ban, lúc nương nương đi Thanh Ngọc uyển, Tống ma ma có trở về một chuyến!"

Tống ma ma, một trong những ma ma chăm sóc tiểu công chúa.

Tiểu công chúa lúc sinh ra, Hoàng Thượng đã an bài sáu ma ma, theo tiểu công chúa dần dần lớn lên, cho đến hôm nay bên cạnh tiểu công chúa chỉ còn lại hai ma ma, những người còn lại đều là cung nhân được bổ sung sau, mà Tống ma ma chính là một trong số đó.

Thanh âm cung nữ vừa dứt, phản ứng đầu tiên của Dung chiêu nghi chính là không tin.

Tống ma ma là do Hoàng Thượng tự mình chọn lựa cho tiểu công chúa, sao có thể đầu nhập vào người khác?

Nhưng rất nhanh, Dung chiêu nghi lại nghĩ đến bệnh tình của tiểu công chúa hai ngày nay cứ liên tục tái phát, còn có sự kháng cự rõ ràng của tiểu công chúa đối với nàng ta, tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, lẽ nào lại ghi thù lâu như vậy?

Có phải có người cố ý xúi giục tiểu công chúa không?

Chỉ khi bệnh tình của tiểu công chúa không thuyên giảm, mới có thể xảy ra chuyện như hôm nay!

Nhất thời, Dung chiêu nghi cũng không dám chắc chắn Tống ma ma không có ý đồ xấu.

Tâm trạng Dung chiêu nghi thay đổi thất thường, trong điện bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Đồng Vân nhỏ giọng nói: “Nương nương, lời nàng ta nói chưa chắc đã là thật.”

Dung chiêu nghi hỏi lại: “Ngươi không tin?”

Đồng Vân đột nhiên im bặt.

Nàng ta cũng cảm thấy quá trùng hợp, nhưng Tống ma ma ngày trước chăm sóc tiểu công chúa rất tận tâm, không có một chút manh mối nào khả nghi, thậm chí có đôi khi tiểu công chúa còn quấn quýt Tống ma ma hơn cả nương nương.

Nghĩ vậy, Đồng Vân bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng.

Nương nương không giống với những phi tần khác, khi chăm sóc tiểu công chúa, nàng ta rất nhiều việc đều tự mình làm, mà không phải giao hết mọi việc cho ma ma, hơn nữa thời gian nương nương ở cùng tiểu công chúa lại nhiều, nếu Tống ma ma là người tốt, sao có thể dỗ dành tiểu công chúa đến mức thân thiết với mình hơn cả nương nương?

Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, nhìn cái gì cũng thấy không đúng.

Đồng Vân nhất thời cũng không nói được lời nào để biện giải cho Tống ma ma, nàng ta quay đầu hỏi cung nữ kia:

“Vừa rồi sao ngươi không nói?”

Cung nữ kia lau nước mắt, ủy khuất nói: “Tống ma ma nói tiểu công chúa có đồ để quên trong điện, bà ta trở về lấy, Tống ma ma ngày thường vẫn luôn chăm sóc tiểu công chúa, nô tỳ không phát hiện có gì không đúng, nhất thời cũng quen với việc Tống ma ma ra vào Trường Xuân cung, nên mới không thể nhớ ra ngay được.”

Nếu là người ngoài vào cung, nàng ta nhất định sẽ nhớ kỹ, nhưng Tống ma ma thì khác, bản thân bà ta là người của Trường Xuân cung, bà ta về Trường Xuân cung, cung nữ chỉ cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Dung chiêu nghi nắm chặt khăn tay, lâu sau vẫn không nói gì, Đồng Vân cũng yên lặng bên cạnh nàng ta, trong điện chỉ có tiếng thở nhẹ của đám cung nhân.

Hồi lâu sau, Dung chiêu nghi rốt cuộc mở miệng:

“Đưa bọn họ về phòng, không có lệnh của bổn cung, không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.”

Dung chiêu nghi đứng dậy, nhìn xuống bọn họ: “Các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình thật sự trong sạch, nếu không, các ngươi trốn thoát được hôm nay, cũng chưa chắc trốn thoát được lần sau!”

Nghe vậy, các cung nhân biết nương nương sẽ không đưa bọn họ đến Thận Hình Tư nữa, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng, vừa khóc vừa dập đầu tạ ơn nương nương:

“Tạ ơn nương nương!”

Chờ trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Dung chiêu nghi bỗng nhiên hất đổ đồ đạc trên bàn, tiếng va chạm vang lên đầy nặng nề!

Đồng Vân kinh hãi nhìn nương nương.

Dung chiêu nghi đột nhiên nhìn về một hướng, nàng ta nghiến răng nghiến lợi: “Đức phi! Ngươi khinh người quá đáng!”

Đồng Vân hoảng sợ hô lên: "Nương nương!”

Nàng ta hoảng sợ nhìn xung quanh, liều mạng ngăn cản nương nương, đè thấp giọng nói: “Nương nương cẩn thận lời nói!”

Dung chiêu nghi cười lạnh: "Cẩn thận lời nói?!”

“Nàng ta sắp leo lên đầu bổn cung rồi! Bổn cung còn phải cẩn thận thế nào nữa?!”

Dung chiêu nghi đẩy Đồng Vân ra, châm chọc nói: “Mưu hại hoàng tự, hãm hại bổn cung, ngoài nàng ta ra, trong cung này còn ai có năng lực này?”

Hoàng Hậu?

Hoàng Hậu đúng là có năng lực này, nhưng nàng ấy vốn mềm lòng, cũng không để tâm đến chút ân sủng của phi tần trong cung, căn bản sẽ không hãm hại nàng ta như vậy.

Cho dù muốn hãm hại, Hoàng Hậu cũng sẽ không nhằm vào nàng ta!

Dung chiêu nghi nắm chặt khăn tay, tức giận đến mức ngực đau thắt, nàng ta cắn răng nói:

“Thu Ngưng đi theo bổn cung bảy năm! Từ khi còn ở vương phủ đã đi theo bổn cung rồi, ngoài Đức phi, ai có năng lực mua chuộc Thu Ngưng?”

Hay nói cách khác, ngay từ đầu, Thu Ngưng đã không phải người của nàng ta!

Đồng Vân không ngừng nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy lời nương nương nói, nàng ta cầu xin:

“Nương nương bình tĩnh một chút, đừng nói nữa!”

Bình tĩnh? Nàng ta làm sao bình tĩnh được?!

Dung chiêu nghi: “Tiểu công chúa cũng bị đưa đi rồi! Ngươi bảo bổn cung làm sao bình tĩnh được?! Nàng ta rõ ràng muốn bổn cung chết! Muốn qua cầu rút ván! Giết người diệt khẩu!”

Giọng nói nàng ta vừa dứt, Đồng Vân sợ đến mức toàn thân nhũn ra, nàng ta ôm lấy chân nương nương vừa khóc vừa nói:

“Nương nương! Đừng nói nữa! Nô tỳ cầu xin người! Không thể nói nữa!” 

Đồng Vân không ngừng dập đầu, trán va chạm trên mặt đất, tiếng động vang lên cuối cùng cũng khiến Dung chiêu nghi tỉnh táo lại, Dung chiêu nghi ngã xuống trường kỷ, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống:

“Là ta ngu xuẩn! Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, bao nhiêu năm qua vẫn đắc ý vênh váo, cho rằng với nàng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Trên thực tế, người ta vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch muốn tính mạng của nàng ta.

Nàng ta áp lực khóc nức nở: “Lúc trước ta làm sao nghĩ sẽ bảo hổ lột da chứ!” (1)

(1) "Bảo hổ lột da” dùng để chỉ một yêu cầu vô lý hoặc không thể thực hiện, thường là yêu cầu ai đó làm một việc đi ngược lại bản chất hoặc lợi ích của chính họ. Ý nói Dung chiêu nghi không muốn đụng chạm Đức phi, nhưng Đức phi làm sao có thể từ bỏ lợi ích của mình mà tha cho Dung chiêu nghi.

Đồng Vân liên tục lắc đầu, nương nương hối hận cũng vô dụng, lúc trước nàng ta đã khuyên can nương nương, đáng tiếc nương nương bị lợi ích làm mờ mắt.

Dung chiêu nghi cũng biết có một số việc không thể nói ra, trong lòng phẫn hận đến tột cùng, nàng ta chỉ biết bám vào bàn khóc lớn.

Đồng Vân bò dậy, vừa khóc vừa an ủi nương nương, hai người chủ tớ trong điện đều không nhận ra, sau khi họ ngừng nói chuyện, bóng cây ngoài cửa sổ dường như lay động.

*****

Trong Khôn Ninh cung.

Hoàng Hậu ngây người nhìn tin tức vừa được đưa tới, hồi lâu sau mới cười nhạt:

"Thì ra lúc trước còn có nàng ta nhúng tay vào."

Cũng đúng, lúc đó Hoàng Hậu và Dung chiêu nghi gần như cùng lúc mang thai, Hoàng Hậu cao quý, cho dù Dung chiêu nghi có được sủng ái hay nổi bật đến đâu thì cũng bị Hoàng Hậu cướp mất.

Nàng ta vốn tâm cao khí ngạo. Lại còn cất giấu tâm tư với Hoàng Thượng.

Đức phi sợ Hoàng Hậu sinh hạ đích tử, chẳng lẽ Dung chiêu nghi lại không sợ?

Dung chiêu nghi cũng sợ, nàng ta cũng hy vọng đứa bé trong bụng mình là hoàng tử, cho nên, nàng ta nhất định không muốn nhìn thấy đích tử ra đời.

Hai người họ cùng nhau cấu kết, dường như không phải là một chuyện khó đoán.

Hoàng Hậu cười nhạt.

Thời gian lâu rồi, nàng thậm chí cũng không biết lúc trước mình đã nghĩ như thế nào, mỗi người đều không chấp nhận trong cung có người khác sinh hạ con nối dõi, nhưng nàng lại có thể chấp nhận việc Đức phi và Dung chiêu nghi lần lượt sinh con?

Hình ảnh Đức phi và Dung chiêu nghi kiêu ngạo ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu nàng, manh mối dường như đã rõ ràng.

Chỉ là nàng một mực hoài nghi Đức phi, do đó bỏ qua khả năng Dung chiêu nghi sẽ giúp đỡ Đức phi.

Bách Chi đỏ hoe mắt: “Nương nương, bọn họ thật nhẫn tâm! Ác độc như vậy, trời cao sớm muộn gì cũng sẽ báo ứng!”

Báo ứng đã đến rồi!

Lúc trước cùng nhau mưu hại nương nương, giờ đây bất quá cũng chỉ là chó cắn chó!

Hoàng Hậu bỗng nhiên ho khan một tiếng, nàng ấy ho đến mức toàn thân run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Bách Chi sợ hãi kêu lên: "Nương nương!”

Hồi lâu sau, tiếng ho khan của Hoàng Hậu mới ngừng lại, nàng ấy phẩy tay: “Bổn cung không sao.”

Bách Chi lo lắng nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu rũ mắt xuống, lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi thấy Vân Tự thế nào?”

Bách Chi giật mình ngây người một lúc, nàng ta mới do dự hỏi:

“Nương nương không phải nói nàng ta không dễ khống chế sao?”

Hoàng Hậu thản nhiên nói: “Không khống chế được thì có thể hợp tác.”

Bách Chi ngày thường thích nhiều chuyện, nhưng nàng ta cũng có chừng mực nên ấp úng nhắc nhở:

“Nương nương cũng đã nói rồi, nếu người là nàng ta, tuyệt đối sẽ không hợp tác, phí hoài ưu thế của mình.”

Thanh âm của Hoàng Hậu rất nhẹ nhàng chậm rãi:

“Vì lợi ích mà chết, không hợp tác được, chỉ là cám dỗ chưa đủ lớn.”

Bách Chi đột nhiên im bặt.

Nếu nương nương đã quyết định, nàng ta nói gì cũng không thể thay đổi được.

Nàng ta chỉ có thể nói: “Ở Thận Hình Tư còn có Thu Tố.”

Hoàng Hậu vốn bị hận thù che mờ lý trí bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Không quan trọng.”

Bách Chi không hiểu nguyên do.

“Một mình Thu Tố không thể vạch trần Đức phi vì có hoàng trưởng tử.”

Nàng ấy muốn Đức phi phải trả giá đắt, không phải cấm túc hay trừng phạt bằng lời nói, mà là muốn Đức phi phải đền mạng cho hài tử của nàng ấy!

Hồi lâu sau, Hoàng Hậu nhẹ giọng nói: "Để người của chúng ta ra tay.”

Bách Chi kinh hãi: “Nhưng mà nương nương...."

Hoàng Hậu cắt ngang lời nàng ta: "Có đôi khi, chết không đối chứng còn có sức thuyết phục hơn chứng cứ xác thực.”

Bách Chi không hiểu, nhưng nàng ta luôn nghe lời.

*****

Vân Tự không biết có người đang bàn luận về mình, nàng ngủ một giấc ngon lành, thẳng đến khi Thu Viện gọi mới tỉnh dậy.

Nàng ngái ngủ dụi mắt, liếc nhìn thấy vẻ mặt của Thu Viện như có điều muốn nói, mới khó hiểu ngồi dậy:

“Sao vậy?”

Thu Viện nhớ đến lời chủ tử nói hôm qua: “Chủ tử liệu sự như thần, vừa mới nhận được tin tức, đêm qua Thu Tố chết bất đắc kỳ tử ở Thận Hình Tư.”

Vân Tự kinh ngạc.

Nàng đoán được Thu Tố sẽ chết, nhưng không ngờ Thu Tố không chống đỡ nổi một đêm.

Vân Tự có chút nghi ngờ, hành sự càng hấp tấp càng dễ dàng bị bắt được sơ hở, người đứng sau luôn có thủ đoạn kín kẽ, lần này sao lại vội vàng như vậy?

Suy nghĩ mãi không ra, Vân Tự chỉ có thể cho rằng người đứng sau không muốn để lại hậu hoạn, nàng ngồi dậy hỏi:

" Khôn Ninh cung nói gì?”

Thu Viện: “Nương nương tức giận, đang phái người điều tra những người ra vào Thận Hình Tư hôm qua.”

Vân Tự thờ ơ, nàng liếc nhìn y phục Thu Viện chọn, hôm qua trong cung vừa mất đi một hoàng tử, Thu Viện chọn cho nàng một bộ cung trang màu trắng thêu uyên ương, màu sắc nhã nhặn sẽ không bị người ta chú ý, cũng sẽ không khiến người ta ghét bỏ trong những ngày này.

Khôn Ninh cung không có lệnh gì khác, hôm nay vẫn phải đi thỉnh an.

Vân Tự hôm nay dậy muộn nên không có thời gian dùng điểm tâm, nhưng nàng nhớ đến Đàm Viên Sơ, không quên hỏi:

“Hoàng Thượng không có phản ứng gì sao?”

Thu Viện lắc đầu: “Nô tỳ chưa nghe nói gì.”

Vân Tự không biết phải nghĩ gì, hôm qua xảy ra chuyện của Tô tiệp dư, hôm nay có phi tần còn sợ hãi không dám ngồi kiệu.

Vân Tự không quan tâm đến họ, tự mình ngồi kiệu đến Khôn Ninh cung, liền phát hiện kiệu của Đức phi và Dung chiêu nghi đều dừng ở trước điện, Vân Tự vừa xuống kiệu vừa nhỏ giọng nói:

“Hôm nay thật lạ.”

Đức phi thỉnh an sớm là chuyện bình thường, nhưng Dung chiêu nghi lần đầu tiên đến sớm như vậy.

Hôm nay sắc mặt nhiều phi tần đều có chút mệt mỏi, Vân Tự nhìn lướt qua, có chút buồn bực, việc Tô tiệp dư sảy thai liên quan gì đến những người này?

Khâu Bảo Lâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau nàng, dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, thấp giọng giải thích:

“Hôm qua nương nương nói Hoàng Thượng muốn đến hành cung tránh nóng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện của Tô tiệp dư, việc tránh nóng e là phải hoãn lại.”

Vân Tự nhất thời không nói gì, nàng cũng quên mất việc này.

Bước vào trong điện, Vân Tự có chút kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt thật tĩnh lặng, Đức phi và Dung chiêu nghi ngồi đối diện nhau, không hề trao đổi một lời. Đức phi vẫn giữ nét ôn hòa thường thấy, còn Dung chiêu nghi thì lạnh lùng, lãnh đạm, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Đức phi lấy một cái. Sự căng thẳng giữa hai người khiến những phi tần khác cũng không dám hé răng.

Vân Tự tò mò đưa mắt quan sát hai người, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Khi Hoàng Hậu nương nương xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng ấy, chẳng còn ai để ý đến Đức phi và Dung chiêu nghi nữa. Sau những biến cố đêm qua, ai nấy đều nghĩ rằng chuyến đi hành cung ít nhất cũng sẽ bị trì hoãn, thế nhưng Hoàng Hậu vẫn tuyên bố danh sách những người được chọn.

Vân Tự ngước nhìn Hoàng hậu, thấy nàng ấy khẽ day day ấn đường:

“Tuy trong cung xảy ra nhiều chuyện, Hoàng Thượng vốn không có ý định đi hành cung tránh nóng. Chính bổn cung đã khuyên Hoàng Thượng nên đi để giải sầu.”

Chuyến đi hành cung đã được sắp xếp từ trước, không chỉ hậu cung mà ngay cả tiền triều cũng phải tốn không ít thời gian để chuẩn bị. Tranh đấu hậu cung là một chuyện, nhưng nếu để chuyện này ảnh hưởng đến tiền triều lại là chuyện khác. Hoàng thất coi trọng thể diện hơn hết thảy, cho dù cảnh thái bình chỉ là giả tạo, cũng không thể để người ngoài chê cười.

Trong danh sách có Vân Tự, nhưng không có Tô tiệp dư.

Vân Tự không hề bất ngờ. Nếu không phải vì chuyện đêm qua, Tô tiệp dư chắc chắn sẽ có tên trong danh sách. Nhưng nàng ta vừa mới sảy thai, đang trong thời gian ở cữ, đương nhiên không thể vất vả đi xa.

Hoàng Hậu trông có vẻ mệt mỏi, dường như cả đêm không ngủ ngon giấc. Nàng ấy không hề nhắc đến chuyện của Thu Tố, liền cho phép mọi người lui ra.

Rời khỏi Khôn Ninh cung, Vân Tự nhìn cung nữ trước mặt, đột nhiên lên tiếng:

“Chúng ta không về cung, đến Dưỡng Tâm điện một chuyến.”