Trong văn phòng làm việc của Phó Duật Nhiên rất sạch sẽ, nhưng đầy sát khí lại vừa u ám đến từ anh khiến hai nhân viên đứng đối diện cũng phải rùng mình vì kinh sợ.
Bộp.
Phó Duật Nhiên thẳng thừng ném tệp tài liệu xuống bàn rồi nhìn hai tên nhân viên nghiến răng nghiến lợi gào thét :
_ Các người đưa cho tôi thứ rác rưởi gì vậy ?
" Tiêu rồi, e là tập đoàn hôm nay máu chảy thành sông "
Trợ lý Hạ Vũ đứng bên cạnh anh mà cũng cảm thấy rất ớn lạnh ngay cả trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, cậu ta lúc này rất muốn Mộc Uyển Thanh xuất hiện ngay lập tức.
Cạch.
Nhưng ông trời đã giúp cậu ta toại nguyện, không lâu sau Mộc Uyển Thanh đẩy cửa bước vào trên tay cô đang cầm một xấp tài liệu.
Tinh mắt thấy Mộc Uyển Thanh đến rất nhanh Phó Duật Nhiên thay đổi nét mặt, anh điềm tĩnh trở lại như không có chuyện gì xảy ra.
Phó Duật Nhiên khẽ quay sang nhìn hai tên nhân viên kia rồi nhàn nhạt nói :
_ Hôm nay đến đây thôi, hai cậu nên làm lại bản phương án khác rồi nộp lại cho tôi, ngày mai tôi phải thấy chúng. Ra ngoài đi !
Hai cậu nhân viên kia như không thể tin được vào chính tai mình và trước mắt mình, Phó Tổng vậy là không sa thải họ ư ? hai người kia mừng quá hóa ngây người nhìn anh.
Nhận thấy hai người kia không có phản ứng Phó Duật Nhiên liền không hài lòng.
_ Hai người các cậu còn có ý kiến à ? Tôi không phải bá đạo tổng tài không hiểu lý lẽ, nếu có ý kiến thì có thể nói
_ Không...không phải ạ, chúng tôi xin phép Phó Tổng ra ngoài trước đây
Nhanh chóng hai con người kéo nhau chạy thật nhanh ra ngoài, trợ lý Hạ Vũ cũng lẵng lặng đi ra ngoài. Giờ đây chỉ còn mỗi hai người.
Mộc Uyển Thanh nhìn Phó Duật Nhiên khẽ gật đầu theo như lễ phép sau đó cô lạnh lùng quay người đi lại bàn làm việc của mình.
Trong lòng Phó Duật Nhiên hiện giờ rất khó chịu khi bị cô phũ phàng, bộ anh không có điểm nào tốt trong lòng cô hay sao ? càng nghĩ mà đầu anh càng rối rắm.
Khoảng chừng nửa tiếng sau Phó Duật Nhiên không nhịn được bèn lên tiếng :
_ Thư ký Mộc, tối nay bảy giờ cùng tôi tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu, em tuyệt đối không được từ chối vì đây là nhiệm vụ của em
Như biết trước được Mộc Uyển Thanh sẽ từ chối nên anh đã nhanh trí, nghe vậy cô cũng không còn cách khác đành đồng ý.
_ Được, tôi đi cùng anh
Yes !!!
Phó Duật Nhiên vì quá vui mừng xém nữa đã muốn nhảy cẫng lên, nhưng nhanh chóng bình thản trở lại.
Bảy giờ tối tại bữa tiệc thượng lưu, Phó Duật Nhiên với bộ vest đen lịch lãm cùng với gương mặt đẹp trai nhưng lại rất điềm đạm, người khoát tay anh đi bên cạnh chính là Mộc Uyển Thanh.
Cô được Phó Duật Nhiên chọn cho một bộ váy hai dây body dáng dài xẻ đùi, trông cô bây giờ rất quyến rũ trong mắt người nhìn.
Anh và cô sánh bước cùng nhau tiến đến bữa tiệc, tất cả những tên đàn ông tại đây đều không ngừng đưa ánh mắt háo sắc nhìn từ trên xuống dưới khắp người Mộc Uyển Thanh.
Phó Duật Nhiên nhìn thấy mà ngứa cả mắt, anh trừng ánh mắt u ám nhìn bọn họ khiến bọn họ nhất thời sợ hãi vội vã rời ánh mắt đi.
Đang đi thì bất ngờ Mộc Uyển Thanh chủ động nhàn nhạt hỏi anh :
_ Phó tiên sinh, anh thấy hôm nay tôi thế nào ? có đẹp không
Hiếm khi được cô chủ động như thế này anh dại gì mà không trả lời chứ, Phó Duật Nhiên khẽ cúi đầu sắp rạp vào tai Mộc Uyển Thanh đê tiện nói.
_ Em đẹp lắm ! nhưng thay vì mặc bộ váy này tham gia bữa tiệc thì tôi cảm thấy em thích hợp với việc khoả thân ở trên giường tôi hơn
Khoé môi Mộc Uyển Thanh không ngừng co giật, trái lại với sự đê tiện của anh thì ngược lại cô không hề ngượng ngùng hay xấu hổ gì mà thay vào đó là sự phũ phàng.
_ Anh bớt lại sự ảo tưởng đi, nếu anh còn nói những điều vớ vẩn nữa là tôi sẽ bỏ về ngay đấy
_ Đừng...đừng đi về mà tôi không nói nữa là được chứ gì
Phó Duật Nhiên nhất thời cuống cuồng khi nghe những lời đe doạ của Mộc Uyển Thanh, anh cũng nhanh chóng ngậm mồm lại.
Chưa đầy ba mươi phút mà Mộc Uyển Thanh đã cảm thấy chán chường, cô đề nghị với anh muốn về nhà.
Không phụ lòng cô, Phó Duật Nhiên đồng ý ngay lập tức rồi hai người họ rời khỏi bữa tiệc, anh đưa cô về lại Mộc Gia.
Chiếc xe Lamborghini màu bạc của Phó Duật Nhiên dừng ngay tại cổng Mộc Gia, anh mở cửa đi ra sau đó vòng qua mở cửa giúp cho cô.
_ Cảm ơn anh
Mộc Uyển Thanh lịch sự cảm ơn anh nhưng anh lại nhởn nhơ nói :
_ Thay vì lời cảm ơn sao em không mời tôi vào nhà rồi cho uống miếng nước
Lông mày của cô nhanh chóng nhíu lại, tên đàn ông vô lại này không biết liêm sỉ gì hết.
_ Tiếc quá tôi không thể mời anh vào được, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc. Nhưng với bộ dạng hiện tại này của anh e là họ không chấp nhận anh
Nghe Mộc Uyển Thanh nói như thế mà nụ cười của anh trở nên méo xệch đến khó coi, quả thật hai ông bà Mộc rất nghiêm khắc và sống truyền thống.
Phó Duật Nhiên bất giác đưa tay sờ vào hai tai mình, hiện tại anh đang đeo khuyên tai nếu hai ông bà Mộc mà nhìn thấy còn tưởng anh là tay chơi quốc tế cũng nên.
_ Thôi vậy, em mau vào nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi