Sau câu trả lời của Mộc Uyển Thanh thì Phó Duật Nhiên không khỏi bất ngờ đến mức quên mất cơ thể còn đang mệt mỏi mà ngồi bật dậy.
Giọng điệu có chút lắp ba lắp bắp lên tiếng :
_ Thanh Thanh, em...em nói em cảm nhận được ?
_ Ừm
Bất ngờ cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy nhu mì nhìn anh đáp nhưng chỉ là lời của cô vừa dứt thì đã bị anh ôm chầm lấy.
_ Vậy...vậy tóm lại câu trả lời của em...?
Mặc dù bị hành động ôm bất ngờ của anh nhưng Mộc Uyển Thanh không hề đẩy ra mà còn ôm đáp lại.
_ Đúng vậy, em chấp nhận
_ Thật chứ ?
Cô khẽ gật đầu, trái tim Phó Duật Nhiên bỗng dưng trở nên kích động như vậy, cũng phải thôi được người mình yêu đồng ý không kích động thì không phải là người rồi.
Ngay khi cô chấp nhận thì anh đã mừng muốn bật khóc lên nhưng vẫn phải kiềm nén lại.
Cuối cùng mưu kế dụ thỏ hoang vào hang trong ba năm đã thành công. Quả thật, ngay khi gặp được Mộc Uyển Thanh lần đầu đến phỏng vấn, không may anh bất ngờ trúng ngay tiếng sét ái tình nói đúng hơn là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Mà cũng đúng thôi, Mộc Uyển Thanh đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.
Cái này gọi đúng hơn là Câu Hồn Đoạt Phách.
Vốn dĩ cô xin việc vào làm chức vụ nhân viên bình thường nhưng không ngờ bị mưu kế của anh mà trở thành Thư ký toàn năng bên cạnh anh.
Nhưng vì cô luôn giữ bộ mặt lạnh lùng thế kia thật khiến anh khó mà thành công kế hoạch.
Nghĩ đến gì đó lông mày Phó Duật Nhiên khẽ nhướng lên, giọng điệu có chút không vui vừa có chút hờn dỗi.
_ Ba năm qua em luôn có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh, vậy tại sao không đáp lại anh ?
Mộc Uyển Thanh bỗng chốc bần thần, nhưng mà nếu cô muốn nói lý do ra có khiến cho Phó Duật Nhiên giận tím người không.
Do dự được một lúc thì cô mới đưa ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn anh, sau đó xiết xoa mũi :
_ Thật ra thì em có rung động với anh nhưng em lại không thừa nhận điều đó, là bởi vì em nghĩ bản thân em không cần phải gậy đàn ông, em muốn đơn độc một thời gian dài, nhưng bây giờ em thay đổi lại suy nghĩ rồi
Sau đó Mộc Uyển Thanh bất ngờ đưa hai tay xuýt xoa hai bên má của Phó Duật Nhiên, nhưng mà khi nghe lý do của cô khiến anh không tránh khỏi nhíu mày, biết ngay là như thế nên cô mới thừa cơ suýt xoa lấy anh.
Chỉ trong chốc lát sắc mặt của anh đã trở lại bình thường, ánh mắt nhu mì nhìn cô.
_ Thôi được rồi, về việc này anh không thể nào trách em được bởi đây là sự lựa chọn của em, nhưng huống hồ em đã chịu cho anh cơ hội để yêu thương em
Mộc Uyển Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười xán lạn.
Chợt nhận ra điều gì đó nét mặt của Phó Duật Nhiên trở nên nghiêm nghị, nhưng nếu nhìn kỹ lưỡng hơn thì thấy anh đang ngượng ngùng đấy.
_ Ừm...Thanh Thanh này, tài năng tài chính của anh có đủ chỉ là thiếu người ôm ngủ mỗi đêm nên là...
_ Hửm ? ý của anh là muốn em ngủ cùng anh ư ?
Như sợ cô sẽ hiểu nhầm ý của mình nên anh có nhất thời luống cuống vội vàng xua tay.
_ Đừng hiểu lầm ý anh...anh chỉ muốn là ngủ bình thường với em thôi, tin anh đi ! anh sẽ không bao giờ đi quá giới hạn trong khoảnh khắc này
Nhìn thấy sự luống cuống của anh khiến cô thật muốn phì cười, quả thật cô còn nghĩ gì thì anh đã vội vã giải thích, điều đó càng khiến cô muốn hiểu nhầm hơn.
Chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi, nếu không người đàn ông nào đó lại ngượng ngùng cho mà xem.
_ Vậy được, chỉ là em vẫn còn chưa tắm ngay cả quần áo cũng không có, làm sao đây ?
Phó Duật Nhiên hơi ngớ ngẩn giây lát nhưng sau đó rất nhanh lên tiếng :
_ Em có thể mặc đồ ngủ của anh được mà
Nghĩ lời của anh nói cũng rất có lý nên đồng ý.
_ Cũng được, vậy anh nằm nghỉ trước đi em vào tắm đây
_ Ừm, em nhớ tắm cẩn thận kẻo lại bị cảm lạnh, anh xót !
Khoé môi Mộc Uyển Thanh khẽ cong nhẹ, nhưng không nói gì mà đi thẳng vào tủ quần áo của anh chọn đại một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Khoảng tầm mười lăm phút là cô đã ra ngoài, vừa đẩy cửa đi ra thì thấy anh vẫn còn thức.
_ Sao anh vẫn còn chưa ngủ hay anh đang đợi em sao ?
_ Phải
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn từ trên xuống dưới vào người Mộc Uyển Thanh, trên người cô đang mặc là bộ đồ ngủ lụa băng dài tay màu đen.
Nhưng có vẻ nó không vừa vặn với dáng người của cô cho lắm, khi cô mặc vào trông rất thùng thình chắc có lẽ người anh cao to nên mới thế.
Có điều khi anh nhìn vào thì trông rất đáng yêu làm sao.
Phó Duật Nhiên vờ ho khẽ một tiếng sau đó nhẹ giọng gọi cô :
_ Em lại đây
_ Dạ
Cô rất ngoan ngoãn mà leo lên giường nằm kế bên cạnh anh, nhưng anh chưa hài lòng lắm nên đã vòng tay ôm lấy cô.
Trong tí tách, cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh và cô còn có thể ngửi được mùi hương thơm tự nhiên trên người anh tỏa ra.
Quả thật nằm trong vòng tay của anh rất ấm thật.
Mộc Uyển Thanh choàng tay ôm lấy eo của anh, gương mặt xinh đẹp dụi dụi vào khuôn ngực săn chắc của anh.
Bất giờ trên đỉnh đầu của cô nghe được giọng nói khàn đặc của anh vang lên :
_ Thanh Thanh ! chấp nhận làm người của anh, em có thể ngồi trên vạn người và nằm dưới một người thì em sẽ có được tất cả, em nghĩ sao ?
Cô khẽ híp mắt lại, nhưng cô đang cảm nhận được người của anh đang run như kiểu sợ hãi.
Ngước mắt nhìn anh, đanh giọng trả lời :
_ Chẳng phải em đã đồng ý làm người của anh rồi à ?
_ Nhưng anh vẫn đang sợ đó chỉ là một giấc mộng, anh không muốn như thế
Thì ra người đàn ông này còn biết sợ, nhưng điều đó đã chứng tỏ anh đã chân thành yêu thương cô.
_ Điều đó là chân thật không giấc mộng nào cả, anh đừng lo quá
_ Ừm
Phó Duật Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, càng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng hơn.