Phó Duật Nhiên khẽ mở to đôi mắt đang nhắm dưới bầu trời xanh se lạnh, ánh nắng ướt át khiến anh nhất thời choáng váng.
Sờ soạng người bên cạnh thì không thấy đâu nhưng chỗ đó vẫn còn hơi ấm, anh bất ngờ ngồi bật dậy xuống giường xỏ dép đi thẳng ra ngoài mà quên luôn vệ sinh cá nhân.
Dường như bây giờ anh đang cảm thấy rất sợ hãi về chuyện đêm qua vì nghĩ sốt nặng nên đó là một giấc mộng.
Vừa mới đẩy cửa bước ra thì mùi thơm của đồ ăn ngay lập tức sọc thẳng vào mũi của anh.
Phó Duật Nhiên khẽ lên tiếng gọi tên của cô :
_ Thanh Thanh
Mộc Uyển Thanh đang ở trong bếp thì nghe tiếng anh gọi, không hề chừng chừ mà rống giọng trả lời.
_ Em đây, anh dậy rồi đấy à ?
Vừa nghe thấy tiếng nhẹ nhàng của cô khiến anh càng nhẹ nhõm hơn, anh chậm rãi đi vào bếp sau đó bất ngờ choàng hai tay ôm lấy eo cô.
Đặt chiếc cằm lên vai cô, hai mắt anh nhắm nghiền lại nhưng thật ra là đang tham lam hít mùi hương thơm từ người cô.
Giọng điệu khàn khàn có chút ngái ngủ của anh :
_ Thơm quá, em đang nấu món gì đó ?
_ Em đang làm thịt lợn chua ngọt, chẳng phải món anh thích ăn sao
Phó Duật Nhiên ỏ lên một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, vẫn một mực rút gương mặt vào hõm vai của cô, Mộc Uyển Thanh nhìn vào cứ tưởng là anh đang lười nhác.
Sau khi đổ thịt lợn chua ngọt vào bát xong thì cô mới có thể xoay người lại, tay nâng gương mặt của anh lên.
Lông mày của Mộc Uyển Thanh khẽ nhướng lên tỏ vẻ không hài lòng :
_ Nhiên, anh vẫn chưa rửa mặt ?
Lúc này Phó Duật Nhiên mới cảm thấy e ngại khẽ xoa mũi đáp.
_ Tại anh nhất thời hoảng hốt vừa vội vã đi tìm em nên quên mất đi làm vệ sinh cá nhân
_ Thôi được, anh nhanh chóng đi rửa mặt đi em ngồi đây đợi anh cùng dùng bữa sáng
Anh ngoan ngoãn gật đầu sau đó xoay người đi nhưng đi được vài bước thì anh bất ngờ xoay người lại đi về phía cô.
Mộc Uyển Thanh chưa kịp khó hiểu thì đã bị lời nói của anh làm cho cứng đờ.
_ Em hôn anh rồi anh đi rửa mặt
Chậc.
Cô khẽ tặc lưỡi một tiếng, đúng là trẻ con mà. Nhưng có điều cô không hề có ý định từ chối, nên rất chậm rãi hôn nhẹ vào môi anh rồi nhanh chóng dứt ra.
_ Thỏa mãn rồi chứ ?
_ Ừm
Đợi sau khi anh vệ sinh xong thì cả hai người đều nghiêm nghị trong bàn ăn.
_ Anh ăn nhiều vào
Mộc Uyển Thanh ân cần gắp một miếng thịt lợn chua ngọt bỏ vào chén cơm của anh, anh rất nhanh đón nhận lấy.
_ Em cũng ăn nhiều vào đi, nhìn em gầy lắm đấy vả lại còn đang đồ của anh trông em không khác gì cành củi khô
Phó Duật Nhiên cũng gắp một miếng tôm xào hạt điều bỏ vào chén cô, và không quên giở giọng trêu chọc.
_ Anh là đang chê bai em à ?
_ Nào dám, anh còn chưa yêu thương em hết thì lấy đâu ra chê bai em được chứ, em yêu !
Trái lại cô chỉ bĩu môi lên tiếng :
_ Dẻo miệng
Tuy vậy, nhưng trong thâm tâm của cô đang không ngừng nghi hoặc.
" Anh ấy...học đâu ra cái kịch bản này vậy trời ???"
Ăn xong bữa sáng, vì Phó Duật Nhiên lấy lý do toàn thân vẫn còn nhức mỏi nên cả cô và anh thông suốt sẽ nghỉ một ngày.
Huống hồ bên tập đoàn còn có trợ lý Hạ Vũ và cái tên Doãn Kiên kia thì anh cũng không phải lo làm việc.
Hôm nay anh quyết định đưa Mộc Uyển Thanh đi chơi, một lúc sau thì cô đi ra từ trong phòng ngủ với bộ váy len hai dây body dáng dài cổ tim, bên ngoài cô còn kèm theo áo khoác blazer đen.
Phó Duật Nhiên cứ thế nhìn cô đến ngây ngốc, cho đến khi bàn tay có chút lạnh của cô chạm vào mặt thì anh mới hoàn hồn lại.
_ Khụ...đi thôi, chúng ta đi hẹn hò
_ Được, đi thôi
Điểm địa hẹn hò đầu tiên Phó Duật Nhiên đưa cô đến chính là dạo phố, hai người họ cũng bắt đầu nuông chiều vị giác cùng ẩm thực truyền thống.
Món trước tiên hai người họ thưởng thức chính là Tiểu Long Bao hay còn gọi là bánh bao hấp.
Anh quyết định mua một cái nhưng không phải anh tiết tiền mà là vì anh muốn bẻ đôi bánh bao hấp đó để tăng thêm độ ấm áp của hai người hơn.
_ Của em
Sau khi bẻ ra hai miếng anh nhanh chóng đưa cho cô một nửa còn anh một nửa, Mộc Uyển Thanh tươi cười nhận lấy.
_ Cảm ơn anh
Sau một vòng dạo phố, cô và anh lại quyết định hẹn hò cùng Mây ở Tháp Minh Châu Phương Đông. Sau khi trời sập tối hai người lại có kế hoạch ngắm nhìn Lạc Thành về đêm.
Lạc Thành có lẽ đẹp nhất khi về đêm, hàng trăm bóng đèn đầy màu sắc đua nhau thắp sáng thành phố, tạo thành "một cực quang nhân tạo thu nhỏ" vô cùng ấn tượng.
Và rất nhiều cặp đôi tình nhân đến đây hẹn hò bao gồm cả cô và anh.
Tách.
Không biết lúc nào không hay Phó Duật Nhiên đã cầm lấy điện thoại và chụp lấy bóng lưng mảnh khảnh của Mộc Uyển Thanh.
Nghe tiếng tách cô nhanh chóng quay người nhìn anh.
_ Anh đang chụp em sao ?
_ Ừm, phải
Cô nghĩ ngợi điều gì đó nhưng sau đó lại thấy cô nhoẻn miệng cười.
_ Nếu vậy thì chúng ta cũng nên chụp chung với nhau vài tấm ảnh đi
_ Ý kiến hay đấy
Ngay sau đó hai người bắt đầu tạo những kiểu một cách ngọt ngào nhất để chụp, vào những khoảnh khắc này khiến cả hai rất hạnh phúc.
Thấy cô đang ngồi vào trong lòng mình ngủ ngon lành, khoé môi anh bất giác cong lên.
Anh cầm lấy điện thoại, chọn tấm hình bóng lưng của cô và tấm hình thân mật của hai người đăng lên vòng bạn bè.
Với tiêu đề khá là gọn gàng, không cần phải lộn độn quá :
" Tôi và bạn gái xinh đẹp của tôi "