_ Vậy ra trước giờ anh luôn thủ thân như ngọc ư ?
Phó Duật Nhiên hất mặt đầy tự hào đáp lại câu nói của Mộc Uyển Thanh :
_ Đương nhiên rồi, anh phải nên giữ thân cho em sử dụng chứ
Thật tình, mỗi câu từ của anh phát ra là khiến cô lập tức nín họng ngay. Nhận thấy cô đang thất thần anh liền nhân cơ hội mà lật cả người cô nằm xuống giường sau đó đè lên người cô.
_ Bây giờ chúng ta nên bắt đầu rồi Thanh Thanh
_ Ừm
Cô không ngần ngại mà gật đầu, nhận được sự gật đầu của cô gương mặt của anh càng thêm hứng hở hiện rõ nét.
Ngay sau đó anh đưa tay chậm rãi kéo chiếc quần lót ren của cô ra, ánh mắt đục ngầu của Phó Duật Nhiên chậm rãi nhìn vào nơi bí mật của cô.
Mộc Uyển Thanh có chút ngại ngùng nên nhất thời khép hai bên đùi lại nhưng chưa kịp khép thì bị anh mạnh mẽ kéo dãn ra, cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.
Giọng điệu thoáng chốc lắp ba lắp bắp :
_ Anh đừng...đừng nhìn nơi đó chằm chằm như vậy ?
_ Em ngại sao ? đừng ngại ngùng, nơi đó của em rất đẹp và hấp dẫn nữa
Cô bặm môi không lên tiếng, Phó Duật Nhiên cũng không có ý định trêu chọc cô nữa mà bắt đầu hành động.
Khom người cúi xuống ngậm lấy cái cổ trắng nõn của cô, sau đó mút mát một cách mạnh bạo những nơi anh từng đi qua đều để lại dấu ấn đỏ tím, nhìn vào thật ái ngại.
_ Ưm...Nhiên, làm ơn...nhẹ chút
Bởi có lẽ vì sự mạnh bạo của anh nên mới khiến cô có chút đau khẽ ngâm nga lên tiếng nhắc nhở.
_ Nhưng nhìn tình hình hiện tại anh không thể nào nhẹ nhàng được nữa, em yêu
Mộc Uyển Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm nghiền hai đôi mắt. Anh tiếp tục di chuyển đến phần bầu ngực căng tròn của cô, không hề chừng chừ mà há miệng ngậm lấy một bên ngực còn một bên anh dùng tay xoa nắn.
_ Ưm...Ah-ahh
Bất giác cô đưa tay ôm lấy đầu anh miệng nhỏ lại không ngừng rên rỉ nhè nhẹ, càng nghe tiếng ngâm nga của cô thì anh lại càng muốn mạnh bạo với cô hơn.
Sau khi chán chường hai bên bầu ngực, người anh lại tiếp tục di chuyển xuống phần bụng phẳng lì của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên.
_ Á...không được đâu Duật Nhiên, nơi đó tuyệt đối không được...ưm
Điều cô không ngờ đến chính là Phó Duật Nhiên bất thình lình tách hai bên đùi thon gọn của cô ra, điều càng khiến cô cảm thấy xấu hổ nhất khi anh lại úp mặt xuống vào nơi bí mật của cô.
Không những thế anh còn mút mát chúng một cách tự nhiên, cố gắng đẩy cái đầu anh ra nhưng chẳng ăn thua gì cả.
Anh khẽ ngẩng đầu lên và nói mấy câu khiến gương mặt đỏ của cô càng thêm ửng đỏ :
_ Nơi đó...vừa ngọt vừa tuyệt, tại sao không cho anh chiêm ngưỡng hửm ?
_ Nhưng...nhưng mà chỗ đó..
Quả thật cô rất chi là ái ngại khi phải nói ra nhưng vẫn may không thể nói ra được, anh cũng không nói gì nữa tiếp tục cúi xuống 'làm việc'.
Một lúc sau anh mới ướm người dậy, đưa tay dang rộng hai bên chân cô ra rồi nhanh chóng uy phong lẫm liệt cầm lấy thằng nhỏ của mình lên.
_ Em đã sẵn sàng chưa ?
Mộc Uyển Thanh gật đầu.
Tuy là gật đầu nhưng trong lòng vẫn đang căng thẳng lại vừa hồi hộp, những loại chuyện nam nữ này cô quả thật không biết. Đang miên man suy nghĩ thì không hay biết Phó Duật Nhiên đang nhanh tay xé 'ba con sâu' ra.
_ Thanh Thanh
_ Ah-ahh...
Cùng theo tiếng gọi của anh là tiếng rên rỉ đau đớn của cô, thật không ngờ anh lại đưa thằng nhỏ thô cứng kia đâm mạnh vào trong nơi cô bé chật hẹp của cô mà không báo trước.
Phó Duật Nhiên lần nữa trầm ấm gọi tên cô :
_ Thanh Thanh bé bỏng của anh
Cô có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của anh khi gọi tên cô, nhưng cô biết đó là sự dụ hoặc đôi tai cô.
Phó Duật Nhiên hít một hơi thở thật sâu rồi mới có thể di chuyển nhẹ nhàng bên trong cô, ngay khi cô đã tiếp ứng kịp rồi thì anh mới luân động mạnh bạo hơn.
Hai tay Mộc Uyển Thanh ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng nhỏ lại biết cách rên rỉ đầy quyến rũ.
Thật ra hai mắt nhắm nghiền lại chỉ vì muốn cảm nhận loại quan hệ nam nữ ra sau, theo như cô cảm nhận được nó rất đau đớn vừa khoái lạc khó có thể diễn tả được.
Nhưng phía anh thì không dễ chịu là mấy vì bên trong cô quá chật hẹp nên đi vào thật sự khiến anh rất khó khăn, nhưng nhiều nhất vẫn là sự khoái cảm.
Ánh mắt yêu thương của anh nhìn vào cô rất chi là đắm đuối :
_ Thanh Thanh, anh yêu em !
Thình thịch.
Bỗng trái tim cô đập phịch phịch lên, bên tai luôn vang vọng anh yêu em của Phó Duật Nhiên, thoáng chốc cô nụ cười xán lạn đáp lại sự chân tình của anh.
_ Duật Nhiên, em cũng yêu anh !
Anh nhếch môi cười trong sự hạnh phúc, phía dưới bắt đầu tăng tốc nhanh chóng hơn.
_ Ưm...Ah-haa...hưm
_ Thật là một âm thanh dễ chịu dễ nghe
Mộc Uyển Thanh khi nghe anh nói thế liền đưa tay bụm miệng lại, nhìn hành động này của cô khiến anh có chút bực liền đưa tay ngăn cản cô.
Giọng nói kiên nhẫn nhưng vẫn trầm ấm :
_ Đừng ngăn cản nó chứ, Thanh Thanh ! chẳng phải anh đã nói với em nó nghe rất tuyệt sao ?
Mộc Uyển Thanh không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
Nhưng trong phút chốc Phó Duật Nhiên hết lần này đến lần khác luôn đòi hỏi cô, nhưng vì đây là lần đầu của cô nên anh mới ngừng lại.
...
Tại Mộc Gia, cô nàng Lý Nguyệt ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đã hấp tấp chạy xuống dưới lầu.
Hai ông bà Mộc đang ngồi trong phòng ăn thì tiếng động chạy liền quay sang nhìn, vừa thấy cô nàng Mộc phu nhân lên tiếng gọi.
_ Nguyệt Nguyệt, con làm mà hấp tấp dữ vậy mau lại đây dùng bữa sáng cùng Cậu và Mợ
Lý Nguyệt liền nhanh chóng xua tay cười gượng trả lời :
_ Thôi, Cậu và Mợ cứ dùng bữa sáng đi ạ, con phải đến bệnh viện gấp vì hôm nay có cuộc họp
Dứt lời, chưa kịp để Mộc phu nhân nói gì thêm thì đã thấy cô nàng phi thẳng ra ngoài, bà đứng đó chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán.
Lý Nguyệt vừa lái xe vừa càu nhàu trong miệng.
_ Thật là đen mà, sao nhất thiết phải làm việc chung bệnh viện với cái tên người yêu cũ chứ, chết tiệt !