Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của Mộc Uyển Thanh khiến cô hơi choáng váng liền mở mắt ra.
Nhận thấy người bên cạnh đâu, gương mặt cô thoáng chốc hụt hững không thôi, nhưng khi cô quay người lại thì thấy một tờ giấy trắng nhỏ được đặt gọn gàng trên bàn.
_ Hửm ?
Cô vươn tay cầm lấy tờ giấy đó lên xem, không biết nội dung bên trong là gì nhưng chỉ gương mặt ủ rũ của cô liền biến thành xán lạn.
Khẽ hôn nhẹ lên tờ giấy đó rồi bỏ vào ngăn kéo tủ, rồi chệnh choạng ngồi dậy xỏ dép đi thẳng vào phòng tắm.
Mộc Uyển Thanh đi ra với bộ đồ khá là đơn giản, áo croptop hai dây đan móc hoạ tiết hoa phong cách boho kết hợp với quần Jogger ống rộng thun in họa tiết hoạt hình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào bếp nấu bữa sáng nhẹ. Sau khi ăn sáng xong xuôi cô lại đi đến phòng khách nhâm nhi ly trà, lại vừa xem phim truyền hình.
Hôm nay cô được Phó Duật Nhiên cho nghỉ làm việc một ngày nên cô mới thời gian hưởng thụ như thế này.
...
Phó Duật Nhiên đang ngồi làm việc mà cái đầu vẫn còn hình ảnh cô và anh của đêm qua, bất giác khoé môi của anh cong lên.
Ngay cả việc Doãn Kiên đẩy cửa bước vào mà không hề hay biết, anh ta hơi khó tin khi thấy Phó Duật Nhiên lại tủm tỉm cười một mình, điều này khiến anh ta liên tưởng anh có vấn đề.
Nhưng nghĩ lại lúc sáng này, trợ lý Hạ Vũ có nói một chuyện khá là chấn động cho anh ta nghe, dường như anh ta cũng đã hiểu ra được một phần nào đó rồi.
Anh ta thẳng nhiên ngồi phịch xuống ghế còn không quên vắt chéo chân, sau đó vờ ho khẽ một tiếng :
_ Khụ...mới mấy ngày không gặp, mà có vẻ như Phó đại tổng tài càng sống càng dễ chịu à nhen
Lời của Doãn Kiên vừa dứt là anh ta đã đưa ánh mắt quan sát anh nhưng chỉ thấy sắc mặt của Phó Duật Nhiên không hề đổi mà ngược lại còn tươi tắn hẳn.
Phó Duật Nhiên cầm cái bút lên xoay mấy vòng, lưng dựa hẳn vào thành ghế ánh mắt luôn nhởn nhơ nhìn anh ta mà không nói gì.
Thấy anh chưa có ý định lên tiếng liền khiến anh ta có chút bực bội, hai tay khoanh trước ngực bĩu môi đầy châm biếm dành cho anh.
_ Có lẽ cuộc sống về đêm của cậu rất hài hòa ấy nhỉ ? đúng là càng già càng dẻo dai
Phó Duật Nhiên nhướng mày tỏ vẻ cáu kỉnh :
_ Cậu không nói cũng không ai nói cậu câm cả, Hừ !
Ngay lập tức, cái tên Doãn Kiên kia đã chọc tức Phó Duật Nhiên nên đã bị anh đá ra khỏi phòng làm việc.
Đến xế chiều sau tan giờ làm, Phó Duật Nhiên hấp tấp lái xe chạy về căn hộ nhưng trên đường trở về, anh có ghé qua một quán có bán hạt nhân ở bên lề đường.
Vừa về đến căn hộ anh đã lật đật chạy chung quanh nhà để tìm Mộc Uyển Thanh, nhanh chóng bước chân của anh dừng ngay tại bếp.
Vòng tay ra ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của cô, khẽ đặt tựa cằm lên vai cô còn tham lam hít mùi hương thơm từ người cô.
Mộc Uyển Thanh chỉ khẽ cười nhưng tay vẫn điêu luyện nấu ăn, sau đó mới lười nhác lên tiếng.
_ Anh về rồi đấy à ? có thấy đói bụng rồi không ?
_ Ngửi được mùi hương thơm nghi ngút từ món ăn do em nấu là anh có thể đói bụng ngay lập tức
Khoé môi cô bất giác dương lên, người đàn ông này miệng mồm lúc nào cũng sến sẩm, có điều cô rất thích nghe.
_ Vậy...Nếu anh đã thấy đói bụng thì hãy thử nói tiếng chó nghe cho em đi
_ Gẩu gầu gâu
Phó Duật Nhiên không hề chừng chừ mà ngoan ngoãn nghe theo lời của cô mà sủa lên, còn Mộc Uyển Thanh thoáng chốc kinh ngạc.
_ Duật Nhiên, anh...anh làm thật đấy sao ?
_ Thì bé cưng của anh muốn anh nói thì anh liền chiều ý theo em
Đối với lời nói bá đạo vừa ngang ngược của anh thì Mộc Uyển Thanh lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, cô nằm gọn trong lòng ôm ấm áp của anh vừa tham lam hít hà mùi hương thơm tự nhiên trên người anh.
Phó Duật Nhiên yêu chiều xoa lấy tấm lưng mềm mỏng của cô, lâu lâu anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.
Đột nhiên giọng nói mềm mại mà nhẹ nhàng của Mộc Uyển Thanh vang lên bên tai anh :
_ Duật Nhiên, anh nói xem ? một con người ưu tú như anh tại sao lại đi thích em ?
Ngay lập tức cô nhận được cái búng tay nhẹ từ trên trán và truyền đến cảm giác có chút đau tê, mặt mày cô liền nhăn lại đưa ánh mắt lườm quýt anh.
Nhưng anh không hề sợ mà ngược lại còn cười khoái chí, nhưng lúc sau bất ngờ sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc hẳn.
Hơi khom người cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng vào đôi môi có chút chu của cô.
_ Ngốc ạ, ngay từ đầu anh đã nói anh thích em, chỉ thích mỗi mình em. Hiện tại là như vậy, tương lai sẽ cũng như vậy vĩnh viễn không thay đổi
Ngừng một chút, anh lại bất ngờ hỏi cô :
_ Vậy còn em, tại sao em lại yêu anh ?
Mộc Uyển Thanh bị câu hỏi của anh làm cho ngớ người, quả thật cô cũng chưa từng nghĩ đến lí do mình tại sao lại yêu anh. Trước kia cô chỉ có thể nghĩ đến việc bản thân muốn sống độc lập, sẽ không có ý định nghĩ đến việc yêu đương.
Đối với cô, trước khi yêu một ai đó thì nên trước tiên yêu bản thân mình trước.
Vốn dĩ chưa muốn yêu đương, nhưng giờ lại đang yên tĩnh nằm trong vòng tay anh.
_ Tại vì anh đẹp trai, thân hình cũng rất tốt, mặt lại rất dày đuổi cũng không đi, vốn dĩ là anh chưa từng cho em cơ hội để từ chối anh cơ mà
Sắc mặt của Phó Duật Nhiên nhanh chóng tối sầm lại.