Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 29: PHÓ CẨU GIÀ


_ Ah-ahh...khó chịu quá...Ưm..Duật Nhiên

_ Nhưng anh không thể nào..hộc.. ngừng giữa chừng được, em hãy hiểu cho anh nhé

Phó Duật Nhiên thở dốc, phía dưới không ngừng ra vào bên trong Mộc Uyển Thanh.

Khẽ đưa tay miết nhẹ từng ngóc ngách trên gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy phong lưu nhìn cô.

_ Em biết không,Thanh Thanh ? trong lúc đợi em đi tắm, anh cố tình bỏ thuốc vào bát canh của anh đấy, em có muốn biết tác dụng của nó không ?

Mộc Uyển Thanh cơ hồ nhìn anh, sau đó thành thật mà lắc đầu.

Khoé môi anh dương dương đắc ý, nhưng chứa đựng sự đê tiện mà chậm rãi giải thích :

_ Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực phái mạnh khiến phái nữ liệt giường

Ặc, bổ thận tráng dương ư ?

Mộc Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của mình, quả thật cô không biết gì đâu ? nhưng thật không ngờ anh lại có thể giở trò bỏ thuốc vào bát canh.

Bình thường anh đã hành cô lên bờ xuống ruộng, giờ mà uống cái đó nữa chắc chỉ có nước chết.

_ Anh dám giở trò với em ?

Dứt lời, cô đưa tay đấm phịch phịch vào vòm ngực săn chắc của anh, nhưng ngược lại Phó Duật Nhiên nở nụ cười xấu xa khom người xuống cắn nhẹ vào hõm vai cô.

Rồi mút một cái thật mạnh, tạo một vệt đỏ trên làn da trắng mịn của cô.

_ Bé cưng, hay chúng ta không dùng biện pháp đi. Anh thấy rất khó chịu làm sao ấy ? khi không bắn được vào bên trong em

Cô bất ngờ nhếch môi cười, choàng tay ôm lấy cổ Phó Duật Nhiên :

_ Em không hề có ý kiến gì, nhưng chỉ là điều vấn đề nằm ở anh mà thôi

_ Anh ư ?

Phó Duật Nhiên thấy khó hiểu liền chỉ vào bản thân, thấy vậy cô khẽ gật.



_ Đúng vậy, nếu anh không sợ ba em thì cứ việc không dùng biện pháp

_ Được thôi, nếu như anh khiến em mang thai thì biết đâu Chú Mộc lại cho chúng ta cưới sớm thì sao

Đúng vậy nha, nếu làm cho cô mang thai biết đâu Mộc lão gia sẽ từ từ suy ngẫm lại và sẽ nhanh chóng gả cô cho anh sớm.

Anh rút thứ thô cứng từ bên trong cô ra, sau đó thẳng tay kéo 'ba con sâu' ra khỏi thứ thô cứng kia rồi thẳng thừng ném chúng vào sọt rác gần đó.

Nhìn hành động nhanh gọn lẹ của anh mà Mộc Uyển Thanh chỉ biết há hốc mồm im lặng.

_ Bé cưng của anh, hôm nay chúng ta cùng nhau tạo em bé nhé ?

_ Không...ưm...

Tạo em bé cái đầu khỉ nhà anh ? chẳng qua chỉ là chiêu trò muốn dụ dỗ ăn thịt cô thì có.

Phó Duật Nhiên chính xác hơn là một con sói ăn thịt thỏ, và như hiện tại cô đang nằm trong một hang sói khó mà chạy thoát. Anh đè cô lên rồi hôn ngấu nghiến, Mộc Uyển Thanh bị anh hôn đến mơ màng.

Trong miệng chỉ toàn là hơi thở nồng nàn của anh, đầu óc của cô dần trở nên mụ mị và lúc nào đã choàng tay ôm lấy cổ anh.

Được nước làm tới, anh càng trở nên hôn triền miên lại vừa táo bạo. Đôi bàn tay to lớn bắt đầu phiêu lưu khắp cơ thể mềm mại của cô.

Di chuyển xuống dưới phía vòng eo, luồn lách vào bên trong lớp áo ngủ của cô mà xoa nắn cặp ngực căng tròn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại đang nhăn nhó vì khó chịu của cô, anh liền biết cô rất muốn bây giờ.

Nhưng anh vờ như không hiểu mà cố tình giở giọng điệu trêu chọc :

_ Thanh Thanh, hay là chúng ta dừng ở lại đây đi ? anh có chút mệt lần sau chúng ta làm tiếp tục nhé

Mộc Uyển Thanh lần nữa chớp chớp đôi hàng mi cong dài, Phó Duật Nhiên ấy thế mà là đang đùa giỡn với cô ư ? chẳng phải ban nãy luôn manh miệng nói với cô muốn tạo em bé cơ mà ? anh đây là đang giỡn mặt với cô.

Nhưng đến thời khắc mấu chốt rồi mà, bảo ngừng là có thể ngừng ngay chắc.

_ Duật Nhiên, em...em khó chịu quá..đừng ngừng ngay vào lúc này chứ, Anh yêu !

Được rồi, coi như là cô đang xuống nước chủ động với anh.

Trên gương mặt yêu nghiệt của anh không dấu nổi sự vui sướng đến tột cùng, anh hoàn toàn như muốn nhảy dựng dựng như đười ươi lên.



_ Đây là em chủ động muốn anh đấy nhé ? chứ anh hoàn toàn không cưỡng ép em

_ Được, anh bảo sao thì là như thế !

Lần nữa Phó Duật Nhiên cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi cô hôn ngấu nghiến lại vừa mạnh bạo. Sự kích động kiềm chế bên dưới được giải phóng hoàn toàn.

Trong căn phòng ngủ lúc này lại ngập tràn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả hai cùng, hòa quyện với nhau quả thật hết sức êm ái.

Mộc Uyển Thanh có lẽ vì trong ngày hôm nay làm việc có chút mệt nên mỗi cú nhấp của anh liền không chịu được mà ngất lịm đi.

...

Hôm sau, khi cô thức dậy thì đã mười một giờ trưa mặt trời đã đứng bóng. Vì hôm qua Phó Duật Nhiên làm có hơi nhiều nên mới khiến cô ngủ một mạch đến trưa.

Có lẽ hôm nay cô vẫn nên nghỉ việc nữa rồi.

Sờ soạng bên cạnh thì thấy gối bên cạnh đã lạnh từ bao giờ, Mộc Uyển Thanh mở chăn ra thì thấy trên cơ thể mình đâu đâu cũng thấy dấu hôn của anh để lại.

Đặc biệt nhiều nhất là ở phần ngực.

Cô định bụng sẽ bỏ qua cho anh, khẽ xoay người muốn ngồi dậy nhưng không ngờ cơn đau ở phía dưới lại truyền đến.

Mặt mày của cô nhanh chóng nhăn nhó lại, vừa giận dữ với ai kia :

_ Đồ cầm thú, làm người ta ra nông nỗi này rồi bỏ đi làm không thèm chịu trách nhiệm, đồ Phó cẩu già !

Ở một nơi nào đó.

Hắc xì !!!

Trợ lý Hạ Vũ thấy Phó Duật Nhiên cứ liên tục hắc xì như thế liền sinh ra lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm.

_ Sếp, ngài không sao đó chứ ?

Nhưng trên gương mặt của anh không hề thể hiện sự khó chịu nào mà ngược lại còn cười sảng khoái.

_ Không sao, chỉ là con thỏ hoang của tôi đang nhớ tôi thôi